𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 3
_Bám víu vào hi vọng để có thể tiếp tục tiến bước, hoặc đơn giản là cho ta cảm giác tồn tại_
Bảng ghi âm #??
Ngày ██ / █ / ███
Đối tượng : Thông tin mật
Ghi chú :
- Không hợp tác, thái độ vẫn kiên quyết với việc không nói thêm một thông tin hữu ích nào cả.
- Tiến triển không mấy khả quan với tiến độ phỏng vấn thế này với anh ta, dường như không phản hồi lại những thứ trước đó.
- Mồ hôi nhễ nhại cho thấy sự mệt mỏi chống cự, đôi mắt lờ đờ cộng thêm chi chít vết thương do trả tấn khiến anh ta gần như không thể nói? Hoặc có thể đang từ chối trả lời.
- Thông tin cá nhân từ tình báo mang đến chưa thể xác nhận danh tính rõ ràng, là một người hoạt động cách mạng là những gì có được.
- Miệng lẩm bẩm cái tên nào đấy? Hình như là...* đã bị hư hại nhiều, nên không thể đọc được những thứ tiếp theo*
- Cái tên được hắn nói đi nói lại gần như không thể tìm thấy gì hết trên các dữ liệu thu thập được, suy đoán là người quan trọng ?
- Anh ta có mối liên hệ mật thiết với *Không rõ* lẫn *Không rõ* , nghi ngờ là đồng mình thân thiết.
- Vì không thể mới thêm thông tin có ít nên đã bị chuyển lại về nơi giam giữ tù nhân, cảm nhận thân phận của anh ta không tầm thường như những người trong lực lượng yêu nước ở đất nước mình.
_ Kết thúc ghi chú của người thẩm vấn_
...
" Tới nơi rồi , thưa ngài Việt Nam."
Xe dừng trước khách sạn sang trọng được tổ chức tiệc giao lưu, người lái xe mở cửa cho Việt Nam bước xuống , cô nhìn một lượt quanh khách sạn , quả không thể chê vào đâu với một nơi nổi tiếng với giới nhà giàu và quyền lực nhỉ?
" Cảm ơn anh đã trở tôi,vậy tầm 8:00 đón tôi về lại khách sạn mình nghỉ ngơi nhé?"
" Ơ thưa ngài...Không phải có hơi ít không? Có 1 tiếng để giao lưu thôi sao?"
Anh ta sửng sốt hỏi, không ngờ vị đại diện của nước lại về sớm như vậy so với một bữa tiệc giao lưu giữa các nước với nhau.
" Nó cũng chỉ là bữa tiệc chứ nói về công việc thì không có gì mấy ngoài giao tiếp, mà tôi thì lại không thích tiệc tùng gì, nên anh cứ đón tôi sớm là được rồi."
" À...Tôi hiểu rồi, chúc ngài dự tiệc vui vẻ."
Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi bắt đầu bước vào bên trong, phải nói rằng trong hay ngoài thì đều lộng lẫy cả, không hổ danh là khách sạn 5 sao tại thành phố New York xa hoa và mức sống cao bậc cả nước.
Việt Nam gặp quầy tiếp tân và hỏi về bữa tiệc đang được tổ chức ở phòng nào, nghe thế thì người tiếp tân đã gật đầu hiểu và dẫn cô lên lầu , nơi mà có người đang chờ đợi cô đến.
" Thưa ngài VietNam, ta đến rồi phòng tiệc rồi ạ, chúc ngày dự tiệc giao lưu vui vẻ với mọi người."
" Cảm ơn cô nhé."
Đó là một căn phòng tiệc màu trắng là tông màu chính rất rộng và nổi bật với những chùm đèn thủy tinh tinh xảo với ánh đèn vàng chiếu khắp phòng, tiếng nhạc du dương êm ái được bật lên, người phục vụ đi lại đưa cho các đại diện những ly rượu vang hay bàn thức ăn được để ngày ngắn cho mọi người chọn lựa.
Ngài EU, ngài Germany hay những vị đại diện bên Châu Âu cũng có mặt đông đủ hay bên Châu Á lẫn Châu Mỹ nói chung cũng tương đối đầy đủ, tiếng trò chuyện rộn rã lẫn đông đúc trong căn phòng khiến nó náo nhiệt hơn nên gần như chả ai để ý sự xuất hiện của Việt Nam cả.
" Mọi người bên khối mình đâu ấy nhỉ? Chắc đang tụ họp ở đâu đấy."
Quay qua quay lại một hồi, không thấy ai quen thuộc đâu mà cộng thêm ai cũng có thân hình to lớn át đi cái chiều cao khiêm tốn của cô rồi ,cứ đà này chắc chẳng thấy ai nên hỏi thăm vài người không nhỉ? Giao lưu chút rồi tìm họ cũng chưa muộn, haha...
" Ủa? VietNam! Cô cũng đến dự sao!"
" Nghe giọng quen quen, ai gọi mình vậy?"
"Ahaha! Tôi ở đây này, sao cô đến trễ thế? tôi nhớ cô là người hay đúng giờ và sẵn sàng mà?"
Bàn tay đặt lên vai từ đằng sau, cô giật mình quay lại
Đó là ngài Australia! Vị mà cô đang có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn về nhiều vấn đề và lĩnh vực được hợp tác chung dạo gần đây.
Anh ta diện trên mình bộ vest đen trong lịch lãm và thu hút , với đôi mắt như ngọc saphire hút hồn thì đúng hợp bài, nhưng Australia có tính cách ôn hòa nên ánh mắt của anh ta cho cô một cảm giác ấm áp kiểu vậy.
" Tôi đang định ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút thì gặp cô này! Chúng ta quả có duyên khi hay gặp mặt nhiều nhỉ?"
Anh ta bật cười khẽ rồi hỏi han Việt Nam một chút rồi vội vã đi ra ngoài.
" Chút nữa ta nói chuyện tiếp nhé? Tôi phải đi ra ngoài rồi."
" Vậy chào anh."
Australia là đại diện của một nước phát triển , và nước cô với anh ta có giao thương nhiều lẫn những thứ anh ta đã giúp đỡ cô khi họ có chuyến ngoại giao, không những thế còn đạt được nhiều thỏa thuận sau những lần cô thuyết phục ( Phải nỗ lực rất nhiều lắm đấy) .
Đúng thì mối quan hệ cả hai nước đang tốt, quan hệ của riêng hai người thì cũng dần cải thiện sau những năm đen tối khi mà hai nước khác phe với nhau, cô không chắc về cảm xúc của mình khi đối diện với anh ta thì sao nhưng giờ là thời bình...là vì nhân dân chứ không vì vấn đề của riêng cô mà ảnh hưởng được...
" Trời ạ, cứ để cảm xúc riêng xen vào thì chẳng tốt gì cả..."
Cô cứ đi tìm hội của mình tiếp cho đến khi thấy bóng dáng của những thành viên quen thuộc.
" Chúng tôi ở đây này VietNam, lại đây đi!"
Indonesia là người lên tiếng trước , anh ta giơ tay lên vẫy làm hiệu cho Việt Nam thấy được để đến đúng chỗ.
" Chào mọi người, đến đông đủ hết rồi nhỉ?"
" Chúng tôi chờ cô đấy, thiếu người thì có gì vui chứ, đúng không?Những người khác thì đi lấy đồ ăn và đứng chỗ khác rồi."
Indonesia nhún vai cười , Philippines lẫn Malaysia luôn đi cùng Indonesia thấy thế cũng nhanh chóng lại hỏi thăm cô náo nhiệt .
" Tôi cứ tưởng cô không tham gia ấy chứ...May có Thailand dụ cô đi , chứ nếu tôi không bận thì cũng gọi rồi!"
Philippines đùa giỡn mà nói thế nhưng anh ta muốn gặp lại Việt Nam thật, lâu rồi cả hội chưa họp với nhau nên ít gặp mặt.
" Cô uống rượu không? Để tôi đi lấy cho"
Trước sự nhiệt tình của Malaysia, người dù có tính chút nóng nảy và khó chịu nhưng vẫn rất nhiệt huyết với những người trong hội của mình, mặc dù vậy cô vẫn vội từ chối ly rượu
" À cảm ơn anh, nhưng tôi không quen uống rượu, tôi sẽ tự lấy nước lọc uống."
" Thế à, nhưng tiệc thì cần gì phải ngại! Cứ uống hết mình đi."
"Haha...Tôi không thích vị rượu nên không uống được đâu."
" Thôi để tôi tự đi lấy nước lọc nhé, mấy anh cứ vui vẻ tận hưởng tiệc nhé!"
Sau đó Việt Nam vội đi vào đám đông, nhắc tới rượu là cô kị thức uống đó nhất nên gần như cô chả cho chúng vào người mình một phần vì không thích mùi vị và một phần là thức uống có cồn là thứ cô ghét.
" Ủa mà nhắc mới nhớ...ASEAN mới còn ở đây mà đi đâu mất rồi ta?"
Philippines bỗng nhớ ra mà hỏi hai người bạn mình
" Chắc thấy VietNam lại nên anh ta vội qua chỗ ngài EU bàn chuyện vừa né mặt ấy mà, chả hiểu chuyện gì nữa."
Malaysia đáp lại thắc mắc rồi chỉ về phía xa đang có hai Organization humans đang nói gì đó.
Trong lúc đó thì còn đang có người đang nôn nóng đứng nhìn khắp phòng như thể tìm ai vậy.
" Trời ạ, phòng đã rộng rồi sao mà thấy được VietNam để kéo lại nói chuyện."
......
- Cảm xúc của Việt Nam khá rối răm vì những chuyện cũ nên dù cô ấy vẫn bình thường và vui vẻ trò chuyện nhưng vẫn có giữ một khoảng cách nhất định với những người từng là " kẻ thù" hồi trước, không phải là người thực sự giỏi kiểm soát cảm xúc riêng.
- Việt Nam thể hiện sự thoải mái và bản tính mình với người tin tưởng hay những dịp vui.
- Mối quan hệ giữa cô và ASEAN mà những thành viên nhận xét là khó hiểu, vì hai người luôn ở gần trò chuyện và bàn bạc về công việc nhưng không khí giữa hai người có gì đó ngột ngạt và gượng gùng, chính Việt Nam cũng thấy vậy, nói chung đến từ nhiều lí do khác nhau.
- Mình định sẽ chia nhỏ chap ra và viết ít lại để được nhiều hơn chứ viết nhiều trong một chap dễ bí ý tưởng .-.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro