Chap 10
Hoàng thượng mở cửa bước ra ngoài, tất cả họ đều đang đứng ở bên ngoài. Hoàng thượng khẽ mỉm cười.
- Tại sao các nhi thần lại đứng ở đây?
- Con...- Nam Tuấn chưa kịp trả lời thì Hoàng Thượng liền nói
- Mau vào trong đi, đừng để ta phải thất vọng.
Họ gật đầu bước vào trong, cậu đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân quay lại nhìn.
- Các thái tử đây... lại muốn gì ở ta?
- Chúng ta không muốn gì ở ngươi chỉ muốn xem tình hình của ngươi thế nào.- Thạc Trân lấy một chiếc ghế ngồi xuống
- Cảm ơn các thái tử nhưng tôi nghĩ các anh nên về phòng mình và ngủ đi.
- Ngươi... Chúng ta có lòng tốt nghĩ đến ngươi nhưng ngươi lại... Bỏ đi ta không muốn cãi nhau với người đang bị thương.- Doãn Kì im lặng đi đến chỗ khác
- Nhưng cũng cảm ơn ngươi vì ngươi mà chúng ta không bị thương.- Hiệu Tích lên tiếng phá tan bầu không khí đang ngột ngạt của Doãn Kì và cậu
- Tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Với lại một lúc nữa về phòng hãy nhớ cẩn thận đừng để những kẻ kia ám sát các anh thêm lần nữa.
- Tay ngươi không bị thương nặng chứ?
Thái Hanh ngồi xuống giường tôi nâng tay tôi lên nhìn nó một lúc lâu.
- Tôi không sao, không chết được đâu đừng lo.
- Tại sao ngươi lại giỏi kiếm pháp như vậy? Ngươi đã học từ ai?- Chính Quốc thắc mắc
- Giỏi cũng là chuyện bình thường thôi tôi đã học nó lâu như vậy cơ mà. Với lại người dạy cho tôi là... mẹ tôi.
Trí Mân nhắc tới mẹ liền cảm thấy nhớ, nên khóe mắt cậu đã có những giọt nước mắt long lanh kèm thêm đó là cái bĩu môi đầy đáng yêu của cậu. Cậu quyết là sẽ không khóc đâu nhưng mà...
- Ngươi... ngươi không sao đó chứ?- Nam Tuấn hỏi cậu
Cậu nghe Nam Tuấn hỏi liền khóc to. Tên ngốc Nam Tuấn thấy người ta khóc mà còn hỏi nữa sao.
- Chúng ta không có đánh ngươi sao ngươi lại khóc.- Doãn Kì đang lúng túng khi cậu khóc
- Tôi không sao. Các anh mau về phòng mình ngủ đi, tôi còn đi ngủ nữa. Mau đi đi.
Cậu bước xuống giường đẩy bọn họ ra khỏi phòng, một tay bị thương nhưng một tay còn lại vẫn còn lành lặn nên đánh họ cũng không sao.
- Mệt chết được...- Cậu nằm xuống giường nghĩ về mẹ một lúc sau thì cậu liền ngủ say.
Sáng hôm sau.
Cậu vì bị ánh sáng bên ngoài mà làm thức giấc, Jimin ngồi dậy ngáp một cái nhìn thấy trên bàn đã có sẵn thức ăn, có quần áo để thay. Cậu thở dài rồi đứng dậy đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong cậu thay y phục đã được chuẩn bị sẵn rồi ăn thức ăn trên bàn.
-------------------------------
Hello mọi người mình Au đây, nói thật là dạo gần đây mình cũng khá là lười á 😝nên viết khá là ít.
Hihi. Au sẽ bù cho mọi người nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro