Chap 11

Cậu ăn xong, liền đến nơi của anh ta để hỏi một vài chuyện. Đang đi cậu vô tình va trúng một nô tì  đang mang một bình rượu vì va trúng khá mạnh nên nô tì đó té xuống đất nhưng cũng may bình rượu đó không bị bể, cậu xin lỗi rồi đỡ nữ nhân đó đứng dậy.

- Tôi xin lỗi. Ngươi không sao chứ?

- Nô tì không sao. Xin đại nhân thứ lỗi cho nô tì.

- Không sao. Ngươi đi đi.

Nô tì kia nghe thế liền chạy đi mất nhưng làm rơi một túi gì đó. Cậu nhìn thấy chiếc túi khá xinh liền cầm lên và ngắm nghía nó. Jimin phát hiện ra trên túi có một dòng chữ " Chậm tửu chậm".

Cậu liền đưa đầu sang một bên, cậu nghe nó rất quen hình như là...

FlashBack

- Mau lên hãy đưa cái này cho hoàng thượng uống. Nếu hoàng thượng uống rồi chúng ta sẽ được lên ngôi vua. Ha ha.

- Cái này là chậm tửu chậm đại nhân có chắc là...

- Nhiều lời ta bảo ngươi làm thì mau làm đi.

- Chậm tửu chậm? Tên nghe cũng hay. Hay là mình chế tạo ra nó thử không nhỉ?- Cậu nhìn ti vi đang chiếu phim vừa xoa cằm đăm chiêu.

- Thằng nhóc này, mau đi học bài đi ở đó mà pha với chế. Con mà pha chế thứ gì đó tốt được thì con đã là một nhà khoa học rồi. Ở đó mà mơ với mộng- Mẹ đánh vào đầu cậu

- Mẹ à...

End FlashBack

Cậu đã nhớ ra nó, đây là loại thuốc độc. Bình rượu? Bình rượu trên tay nữ nhân lúc nãy có khi nào?

Cậu liền đuổi theo nữ nô tì đó, chạy một khoảng cậu đã thấy nữ nô tì đó đang đứng trước cửa phòng của anh ta. Đưa cho anh ta bình rượu rồi bước ra ngoài. Jimin liền chạy tới và giữ nô tì kia lại.

- Đại... đại nhân người làm gì vậy ạ?

- Ngươi đang làm gì vậy?- Anh ta nắm lấy cổ tay của cậu

- Trong rượu có độc chậm tửu chậm đó.

- Chậm tửu chậm là gì?- Anh ta nhíu mày lại

- Là một loại độc cực mạnh, nếu anh uống vào sẽ không có thuốc giải đâu.

Anh ta mở to mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn nữ nô tì kia.

- Là ai sai ngươi làm việc này? Hả?- Anh ta tức giận nhìn nữ nô tì kia.

Vì biết mình đã bị lộ nên nô tì liền quỳ xuống cầu xin cậu.

- Đại nhân... Xin đại nhân tha tội cho nô tì. Nô tì vì bị sai khiến làm vậy xin đại nhân tha tội.

- Nếu như ngươi muốn ta tha tội thì hãy mau nói ai là người sai cô làm.- Chí Mẫn nhìn nữ nô tì đó

- Nô tì sẽ khai... sẽ khai...Xin đại nhân tha tội.

- Được. Cô phải thành thật nói nếu không tôi sẽ bảo hoàng thượng xử trảm cô đấy.

Nghe bị xử trảm, nữ nô tì kia liền gật đầu liên tục và khai báo.

-------------------------------------------

Hello mọi người lại là mình đây. Au dạo gần đây cũng khá là lười nên viết ít. Khi nào Au rảnh rỗi sẽ viết nhiều nha.

Mà có ai còn đi học hông vậy ta?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro