- Tôi đã giữ đúng lời hứa đúng chứ?
Cậu và anh ta sau khi giải quyết xong thì cả hai ra bên ngoài nói chuyện với nhau.
- Cảm... cảm ơn ngươi.
- Không có gì đâu. Nhưng anh còn tái phạm thêm một lần nữa tôi sẽ không thể giúp anh được nữa đâu.- Cậu đưa tay lên hăm dọa anh ta
- Ta sẽ không làm những điều đó nữa.
- Tốt. À mà, tôi vẫn chưa biết tên của anh anh tên là gì thế nhỉ?
- Ta tên... Lâm Dương.
- Tên của anh nghe hay thật đó. Là do mẹ anh đặt đúng chứ? Đúng không Dương Dương?- Cậu nháy mắt với Lâm Dương một cái.
- Phải do mẹ tôi đặt cho nhưng từ trước đến giờ chưa ai gọi ta là Dương Dương cả. Ngươi là người đầu tiên gọi ta như thế.
- Giờ tôi gọi rồi đấy, tôi sẽ gọi anh là Dương Dương. Nghe rất hay đúng không? Chúng ta bây giờ sẽ là bạn của nhau.
- Được... được thôi.- Lâm Dương cảm thấy hơi chút ngại khi cậu gọi như vậy
- Ta có thể hỏi ngươi câu này được không?
- Được thôi, anh hỏi đi.
- Ngươi học võ công từ đâu thế? Ngày hôm qua, ngươi đánh ta khiến ta không thể ngồi dậy nổi.
- À! Do tôi học từ mẹ tôi đó, ngoài ra tôi còn học từ những người khác nữa.
- Mẹ ngươi chắc rất giỏi nhỉ?
- Phải
Cậu có chút buồn khi nhắc tới mẹ nhưng cũng nói tiếp.
- Tôi thực sự không muốn xuyên qua đây, nhưng vì tôi ghét môn sử học nên đã phải làm điều dại dột này. Đến khi trời đổ cơn mưa thì tôi mới có thể trở về với mẹ của tôi.
- Ngươi là đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
- Anh làm sao hiểu được. Tôi về phòng đây.
Cậu nhìn anh ta rồi quay lưng lại đi về phòng của mình, trên đường trở về cậu luôn có một suy nghĩ làm sao có thể trở về nhà của mình.
- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?
- ÔI MẸ ƠI, QUỶ XUẤT HIỆN.
Cậu ôm tim mình nhìn người đã hù mình.
- KIM NAM TUẤN!
Anh muốn tôi chết sớm lắm sao? Cái tên ngu ngốc kia.
- Ngươi nói ai ngu ngốc vậy hả? Ngươi có muốn bị chém đầu không?- Nam Tuấn nhìn cậu và đưa tay lên cổ mình ra ám hiệu
- Tôi nói anh đấy, đi sau lưng tôi như thế muốn hù chết tôi hay sao?
- Do ngươi có tật giật mình đấy thôi.
- Anh... Không cãi với anh nữa tôi về phòng nghỉ ngơi.
Cậu quay đầu đi nhưng được nửa bước thì Nam Tuấn nắm lấy tay cậu giữ cậu lại.
- Anh muốn gì nữa đây.
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mau đi theo ta.
Cậu nghe lời Nam Tuấn đi theo anh ta, nơi Nam Tuấn dẫn cậu đến để nói chuyện là phòng của anh ấy. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn anh ta đang lấy ra một cuốn sách, ngồi đối diện với cậu.
- Ngươi tại sao có thể đến đây được.
- Anh nói gì tôi không hiểu.
- Ngươi đừng giả vờ nữa, ta thấy ngươi rất lạ. Ngươi mau nói ngươi là ai?
Trí Mân thở dài.
- Đúng! Tôi không phải là người thời này, cũng không giống như anh đâu. Nếu nói ra chưa chắc anh có thể hiểu.
- Ta muốn nghe nơi đó của ngươi. Ta muốn biết nơi ấy như thế nào.
- Tôi sẽ kể cho anh nghe mỗi khi tôi rảnh. Nhưng anh đang cầm tờ giấy gì trên tay vậy?
- Đây là bài toán nhưng ta vẫn chưa giải được. Nó thật sự rất khó.
- Anh đưa cho tôi xem thử đi.- Cậu cầm lấy tờ giấy lên và nhìn nó
- Đây là bài gì... À mà khoan... Đây là... - Cậu vừa dứt lời cầm lấy bút lên làm nó
Chỉ cần một lúc là cậu đã làm xong bài toán và đưa cho Nam Tuấn. Nam Tuấn ngạc nhiên:
- Ngươi làm dễ dàng thế sao?
- Nó dễ mà.- Cậu nở nụ cười với Nam Tuấn
Nam tuấn nhìn cậu cười cũng cười tươi và thêm tiếng nói thầm trong miệng.
- Ngươi thật xinh đẹp
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Không... không có gì.
-------------------------------------------
Hello mọi người mình là Au đây. Do Wattpad của mình bị lỗi nên mình đã không đăng truyện. Bây giờ mình đã đăng truyện được rồi mong là sẽ không bị lỗi nữa. Mọi người chú ý sức khỏe ở nơi công cộng nha. Các bạn đang ở giữa tâm dịch thì nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro