Chap 14

- Tôi về phòng của mình đây.

- Được. Ngươi đi đi.

Cậu về phòng của mình, trên đường về phòng cậu có cảm giác như có cái gì đó đi theo mình. Cậu quay người lại nhưng không thấy ai. Đi thêm khoảng vài bước cậu lại có cảm giác ấy nhưng vẫn như thế quay đầu lại vẫn không có ai đằng sau. Trí Mân khó chịu cậu đi nhanh về phía trước, tới phòng của mình cậu mở cửa nhanh vào bên trong.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thở phào được bao lâu thì nghe ai đó đang gõ cửa phòng cậu. Trí Mân giật mình nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi:

- Ai đó?

- Là ta đây.

- Là ai?

- Là ta Vương Ái Quốc.

- Đợi tôi một lát.

Trí Mân mở cửa cho anh ta, trên tay của Ái Quốc còn có chú cún bữa trước.

- Cún con à... Lâu quá không gặp mày, mày nhớ tao chứ.

- Gâu... gâu...

- Anh vào trong đi.

Cậu tránh qua một bên cho Ái Quốc vào, Trí Mân tay nâng niu chú cún của Ái Quốc không buông. Ái Quốc hiện là đang thầm ghen tị với chú cún của mình.

- Trí Mân cho ngươi cái này nè.

- Gì thế?

Cậu mong chờ món quà từ Ái Quốc, Ái Quốc lấy ra một cây kẹo hồ lô cực ngon đưa cho cậu. Trí Mân vui mừng nhận lấy từ tay Ái Quốc.

- Đây là Hồ lô cho ngươi.

- Cảm ơn anh nha. Tôi thấy trong phim nhiều lắm, chắc nó ngon lắm.

- Phim?

- À... Không có gì.

Cậu xua tay rồi cầm cây kẹo lên ăn. Trí Mân mở to mắt ra vì độ ngon của nó. Trong cậu bây giờ thật sự rất đáng yêu.

- Anh có muốn ăn không?

- Ngươi ăn đi.

-  Được. À mà, lúc nãy anh đi theo tôi làm gì vậy? Tôi cứ tưởng là ai làm tôi sợ muốn chết.

- Ta xin lỗi... vì muốn cho ngươi cây kẹo nhưng ngươi đi nhanh quá nên ta...

- Thôi được rồi! Tôi không trách anh đâu nhưng cảm ơn anh vì cây kẹo hồ lô này nha nó ngon lắm đó.

Ái Quốc gật đầu rồi ngắm nhìn cậu ăn. Trí Mân mãi ăn nên làm đường dính lên má cậu. Ái Quốc thấy thế đưa tay lên chùi cho cậu, hành động đó đã được Thạc Trân đi ngang qua nhìn thấy.

- NÀY!

- Thái tử...- Ái Quốc quỳ gối xuống chào Thạc Trân

- Anh làm gì mà hét lớn vậy hả?- Cậu cau mày lại nhìn

- Ta có chuyện cần nói với Trí Mân ngươi mau lui ra ngoài.

- Vâng thưa thái tử.

Ái Quốc đem chú cún của vẫy tay chào Trí Mân rồi ra ngoài. Thạc Trân ngồi đối diện với Trí Mân nhìn cậu ăn kẹo hồ lô ngon lành.

- Ngươi chỉ cần được ăn lại dễ dãi như vậy.

- Tôi có dễ dãi đâu chứ. Mà anh ăn không? Món này ngon lắm đấy.

- Ta không đâu.

- Thử một miếng thôi mà.

- Ta không...- Thạc Trân đang nói thì Trí Mân đưa hồ lô vào miệng Thạc Trân

- Ngon không? Ngon không?

- Cũng được...- Thạc Trấn gật đầu.

- Miệng anh dính kìa.

Trí Mân đưa tay lên chùi cho Thạc Trân, bây giờ Thạc Trân có thể nhìn gương mặt của cậu gần hơn một chút. Bất giác Thạc Trân đỏ mặt nhìn người trước mặt.

- Thạc Trân, anh không đó chứ? Anh bị bệnh rồi à?

- Ta... Ta không sao... Ta có chuyện cần làm nên... đi trước đây.- Nói xong Thạc Trấn chạy nhanh ra ngoài.

- Đi từ từ coi chừng té đó. Anh ta kì lạ thật đó.

Chí Mẫn nhìn Thạc Trấn rồi ngồi xuống ăn hết cây kẹo hồ lô của mình.

-------------------------------------------

Hello mọi người, lại là Au đây. Dạo gần  đây các cậu có gì vui hông kể tớ nghe với.😘

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro