Chap 19
Sáng hôm sau.
Trí Mân hôm nay thức sớm một chút, nguyên nhân cậu thức dậy sớm như vậy là do muốn qua chăm sóc Chính Quốc. Đang đi đến phòng Chính Quốc, cậu thấy nô tì bưng thức ăn lên cho anh, nên chạy tới mong muốn để cậu mang.
-Để tôi đem vào cho Chính Quốc cho nha.
- Thưa đại nhân! Nô tì không dám đâu ạ, Hoàng thượng mà biết sẽ phạt nô tì mất.
- Không sao đâu, tôi sẽ nói giúp cô mà.
Nô tì nghe Trí Mân nói như thế cũng gật đầu để Trí Mân đem vào. Trí Mân bưng thức ăn vào để lên bàn, nhìn giường của Chính Quốc. Giường được treo tấm màn nên cậu không thể nhìn vào bên trong. Trí Mân từ từ bước lại gần, khẽ gọi tên anh:
- Chính Quốc ơi! Anh dậy chưa?
Chính Quốc... Chính Quốc ơi...
- Ta đang ở đằng sau em đây.
Cậu giật mình ngã lên giường, Chính Quốc vì đỡ cậu cũng mất đà ngã theo sau. Cả hai bây giờ đang nằm ở trên giường, Chính Quốc nằm đè lên Trí Mân còn một chút nữa là cả hai chạm môi nhau.
Chính Quốc nhìn người dưới thân, thật sự muốn hôn vào đôi môi màu hồng mang theo sự mềm mại.
- Chính Quốc nặng...nặng quá.
Trí Mân cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể nào ngồi dậy được cho Chính Quốc đè lên người mình. Chính Quốc đưa tay xoa nhẹ một bên má của cậu, khẽ hôn nhẹ lên nó, mặt Trí Mân ửng đỏ.
- Má em mềm thật.
- Chính... Chính Quốc ngồi dậy... Mau ăn sáng.
- Được.
Chính Quốc ngồi dậy, cũng kéo Trí Mân ngồi dậy. Cậu đứng dậy chỉnh đốn lại y phục trên người mình rồi kéo anh ngồi xuống ghế.
- Mau ăn đi! Anh để nguội sẽ không ngon.
- Em ăn chưa?
Cậu lắc đầu, kể từ lúc cậu dậy, cậu liền chạy sang phòng của Chính Quốc không kịp ăn uống gì cả. Chính Quốc đưa cho cậu đưa lên miệng một muỗng yến.
- Không cần đâu, em sẽ ăn sau.
- Ngoan... Há miệng ra...
Trí Mân nghe lời há miệng ra nhận muỗng yến của Chính Quốc. Cứ như thế Chính Quốc ăn một muỗng thì sẽ đút cho Trí Mân một muỗng. Một lát sau thì hai người cũng ăn xong, Trí Mân đỡ Chính Quốc lên giường, cậu chuẩn bị ra ngoài thì Chính Quốc nắm tay cậu lại.
- Không định ở đây một chút nữa sao?
Trí Mân mỉm cười.
- Em sẽ trở lại mà. Anh nghỉ ngơi đi.
Cậu ra khỏi phòng trong sự tiếc nuối của Chính Quốc. Trí Mân muốn đến phòng của những người còn lại nhưng chợt nhớ ra mình chỉ mới biết phòng của Chính Quốc và Nam Tuấn.
- Mình quên mất, không hỏi phòng của những người còn lại. À mà không sao đâu, qua hỏi Nam Tuấn là được ấy mà.
Cậu qua phòng của Nam Tuấn, vừa tới nơi là cậu mở cửa bước vào. Trí Mân nhìn thấy Nam Tuấn đang siêng năng ngồi đọc sách, nhẹ nhàng từng bước đi lại gần. Cậu kéo ghế ngồi trước mặt Nam Tuấn, thầm khen con người trước mặt thật quyến rũ khi đọc sách.
Nam Tuấn ngước lên thấy cậu ngồi trước mặt mình hơi giật mình.
- Ngồi đây từ khi nào vậy?
- Em chỉ mới ngồi được năm phút thôi!
- Sao không lên tiếng?
- Thấy anh đọc chăm chú quá nên em không kêu anh.
Mà lúc anh đọc sách, trông anh đẹp trai lắm.
Nam Tuấn hơi ngại ngùng, tránh né cái ánh mắt của cậu. Cậu thấy được sự ngại ngùng của anh thì nở nụ cười. Trí Mân vòng qua bàn, lại gần chỗ Nam Tuấn, ngước xuống nhìn anh rồi đặt một hôn vào trán. Nam Tuấn cũng hơi bất ngờ về hành động này của cậu.
- Tặng anh nụ hôn nè!
- Cảm... Cảm ơn em.
Trí Mân mỉm cười làm Nam Tuấn cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro