Chap 21
Sau những cái ngọt ngào đó của hai người Trí Mân phải buông tay để đến phòng của Thái Hanh. Trí Mân được Doãn Kì cho hai cái bánh, vui vẻ vừa đi đến cho chỗ Thái Hanh vừa ăn chúng.
Đến phòng Thái Hanh, cậu định đưa tay rõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa mở ra làm trúng cậu.
" Rầm"
- Đau...đau quá.
Thái Hanh chính là người mở cánh cửa này. Nghe giọng nói quen thuộc, nhìn xuống dưới chân mình thấy Trí Mân đang ôm mặt mà ngồi ở dưới đất, còn có hai cái bánh đang nằm trên sàn.
- Trí Mân không sao chứ?
- Hanh... Em đau.
Nghe cậu nói đau, không để chậm trễ liền bồng cậu lên. Thái Hanh để cậu ngồi trên ghế, lấy một chút nước cho cậu. Trí Mân thì xoa xoa cái mũi bị trúng vào cánh cửa, Thái Hanh nắm lấy tay cậu bỏ xuống để xem mũi cậu đỏ như thế nào. Mũi của Trí Mân đỏ ửng lên, nó cũng không có sưng, cũng không có chảy máu chỉ là Trí Mân nhà ta đang làm nũng.
- Mân, mũi em cũng không có sưng.
- Nhưng mà nó đau lắm Hanh à.- Cậu lấy tay xoa xoa cái mũi đang đỏ rồi bĩu môi một cái.
- Em đang làm nũng với ta sao.
- Không có! Hanh Hanh nhìn xem, do Hanh mở cửa mạnh quá nên em bị đau nhiều lắm.
Hai bánh lúc nãy Doãn Kì cho em, định cho Hanh một cái mà té xuống đất nó bị dơ hết rồi.
Thái Hanh nhìn con người nhỏ bé trước mặt, kiềm chế không được hôn vào cái mũi đang đỏ ửng của cậu. Cậu được Thái Hanh hôn thì cười tít mắt lại như một đứa trẻ.
- Ta sẽ kêu người làm cái bánh khác cho em. Đừng buồn.
Trí Mân lắc đầu, cậu cũng hôn Thái Hanh một cái cũng như bảo không phải là lỗi của anh.
- Hanh, không cần. Em không cần bánh nữa đâu. Hanh hôn em... Em hết đau rồi.
- Thật khéo nịnh.
- Em không có nịnh. Hanh ơi! Mũi em đau quá.- Cậu đưa tay xoa xoa cái mũi của mình
- Đau lắm sao? Ta xin lỗi.
Thái Hanh xoa xoa mũi em, gương mặt thoáng buồn. Cậu nhận ra sự buồn bã của Thái Hanh nên lấy hai tay của mình áp vào mặt của anh. Ghé đầu sát lại bên nhau, hai cánh mũi chạm vào nhau có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai.
- Không phải lỗi của Hanh, Hanh không cố ý mà. Đừng tự trách mình nữa, em sẽ không vui nếu Thái Hanh như thế.
- Trí Mân...
Hanh kéo cậu lại gần mình, môi hôn vào mũi cậu, rồi đặt thêm một nụ hôn vào má. Trí Mân đỏ mặt nhìn vào mắt của Thái Hanh, cậu cảm nhận được sự mãnh liệt của anh.
- Hanh ơi! Em còn phải tới chỗ của Hiệu Tích.
- Em định bỏ ta sao?
- Không! Em không bỏ anh, em sẽ tiếp tục tới thăm anh mà.
- Bây giờ chắc huynh ấy không có ở trong phòng đâu. Em tới khu huấn luyện của triều đình chắc sẽ gặp được Hiệu Tích huynh.
- Cảm ơn anh, Thái Hanh.
Thái Hanh luyến tiếc bỏ cậu ra. Trí Mân nghe lời anh tới chỗ huấn luyện binh lính, nơi đây thật sự rất lớn. Bên trong có rất nhiều cung tên, kiếm, và đao. Những người trong đây tập luyện rất hăng say, bất giác cậu tự hỏi: " Nơi đây có khác gì đi nghĩa vụ quân sự không nhỉ?". Dập tắt đi cái suy nghĩ đó một người đàn ông chắc chỉ lớn hơn cậu vài tuổi tiến lại nói chuyện với cậu.
- Ngươi là ai? Tại sao vào đây? Ngươi đã có sự cho phép của thái tử Hiệu Tích chưa?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn ta, vào đây cũng cần có sự đồng ý của Hiệu Tích sao. Cậu ngước lên nhìn hắn ta, hắn ta cao hơn cậu cũng khá là nhiều.
- Phải có sự đồng ý của Hiệu Tích mới được vào sao?
- Phải, tất cả muốn vào đây phải có sự đồng ý của thái tử Hiệu Tích.
- Ta vẫn chưa xin phép Hiệu Tích.- Trí Mân hơi lo lắng một chút
- Vậy ngươi sẽ bị xử phạt đó. Chi bằng, nếu như nghe lời ta, ta sẽ nói đỡ giúp ngươi.
Trí Mân gật đầu.
Các ngươi nghĩ việc đó là việc gì, đó là làm tay sai cho bọn họ chứ việc gì nữa. Trí Mân phải chạy tới chạy lui để làm tay sai cho họ. Từ việc cậu phải đi nhặt cung tên giúp, lấy nước cho họ rồi phải xếp tấm bia cho họ bắn. Nhìn cậu bây giờ thật sự rất đáng thương.
-------------------------------------------
xin chào mọi người lại là mình đây. Mình vừa mới đăng hai fic mới mọi người ủng hộ nhé Đây là fic mình viết theo yêu cầu nhé, nếu các cậu muốn tớ sẽ viết theo cầu của các bạn. Tùy vào công việc mà tớ có thể đăng nhanh hoặc chậm cho các cậu. Nên khi các cậu yêu cầu tớ viết, tớ đăng chậm rất nhiều nhưng tớ chắc chắn sẽ viết và không thất hứa. Cảm ơn mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro