Chap 22
Vì quá mệt nên Trí Mân ngồi xuống để nghỉ ngơi nhưng em chưa ngồi được năm phút lại bị những người đó bắt đứng dậy làm tay sai tiếp.
- Nè nè, sao ngươi lại ngồi đó? Mau đi nhặt cung tên tiếp tục đi.
- Tôi không làm nữa đâu. Tôi mệt rồi.
- Vậy người muốn bị thái tử Hiệu Tích xử phạt sao? Mau đứng dậy nhanh lên.
Chí Mẫn lắc đầu.
- Không! Tôi không làm nữa.
- Ngươi...
Vì Trí Mân cãi lời hắn nên hắn tức giận, hắn đánh một cái vào má của cậu. Cái đánh đó làm cậu rất đau, cậu có thể phản kháng lại được khi hắn ta tiến tới đánh cậu nhưng mà vì cơ thể của cậu đã kiệt sức dưới cái trời nắng gắt phải chạy đi chạy lại để nhặt cung tên.
- Thái tử tới, thái tử tới. Mau đứng ngay ngắn lại, nhanh lên.
Tất cả bọn họ nháo nhào lên đứng ngay ngắn kể cả hắn, chỉ riêng mình Trí Mân vẫn ngồi gục mặt xuống ôm má của mình. Hiệu Tích với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Trước giờ trại huấn luyện là một tay Hiệu Tích nắm quyền nếu ai làm sai hoặc trái ý thì sẽ bị xử trảm còn nếu Hiệu Tích hôm đó tâm tình tốt thì sẽ xử phạt theo mức nhẹ.
Hiệu Tích nhìn một lượt những tên đang đứng ở đây, thoáng nhìn qua dáng người quen thuộc đang ngồi ở bên kia thì tiến lại gần.
- Trí Mân?
Trí Mân nghe chất giọng quen thuộc của người mà mình quen biết thì liền ngước mặt lên. Cậu quên mình đang khóc thế nên cứ để gương mặt đầy nước mắt kia mà nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của Hiệu Tích. Hiệu Tích thấy cậu khóc trong lòng vừa xót lại vừa tức giận vì anh không biết ai đã làm cậu khóc, anh quỳ gối xuống lấy tay lau nhẹ đi gương mặt đang khóc của cậu.
- Mân nhi, sao lại khóc? Ai khi dễ em?
Hiệu Tích trước giờ được người khác biết tới là người nghiêm nghị, không bao giờ nhẹ nhàng với bất kỳ ai kể cả người thân nhất của mình nên điều này làm cho những tên kia sửng sốt. Trí Mân nắm lấy bàn tay của Hiệu Tích đang lau mặt cho mình, em nói:
- Tích... Em xin lỗi vì đã vào đây mà không xin phép, nhưng đừng phạt em có được không?
- Trí Mân đừng khóc, ta sẽ không phạt em. Em nói xem, là ai đã khi dễ em?
Cậu nhìn qua hắn ta, hắn ta có chút sợ hãi. Hiệu Tích nhìn theo hướng mắt của cậu, Trí Mân ôm Hiệu Tích rồi cất giọng nhẹ nhàng nói.
- Tích... Là anh ấy.
Hắn ta sợ hãi nhìn Hiệu Tích. Nghe Trí Mân nói thì anh tức giận, muốn đem hắn mà băm nhuyễn ra. Nhìn cái đầu nhỏ đang ở trong lòng ngực của mình, còn nghe được vài tiếng thút thít, Hiệu Tích xoa xoa lưng cho cậu.
- Mân, đừng khóc, hắn ta làm gì em?
- Anh ấy nói là không được cho phép của Hiệu Tích thì không được vào đây. Em sợ anh mắng nên anh ấy bảo em làm việc thì có thể sẽ nói đỡ giúp em.
Em đi nhặt cung tên, lấy nước và xếp tấm bia vì kiệt sức nên ngồi nghỉ mệt. Nhưng anh ấy không cho em nghỉ ngơi, em không đứng dậy nổi nữa thì bị anh ấy đánh.
Nghe Trí Mân nói, Hiệu Tích xót nhìn má tròn của cậu. Trên má còn in cả dấu tay, anh tức giận, người của Hiệu Tích mà cả gan dám ăn hiếp thì đừng trách. Anh tiến tới chỗ hắn, hắn dường như là đứng không vững nữa.
- Tại sao ngươi dám khi dễ người của ta?
- Thái tử... Xin thái tử tha mạng. Thần thật sự không biết đây là người của Thái tử. Xin Thái tử...
- NGƯƠI CÂM MIỆNG.
Người đâu! Mau mang hắn ta giam vào ngục chờ bị xử phạt.
- Thái... Thái tử...
Trí Mân tiến tới nắm lấy tay Hiệu Tích .
- Hiệu Tích anh tha cho anh ta đi, anh ta không biết, xem đây là bài học của anh ta.
- Mân... - Hiệu Tích không đồng ý lắm về chuyện này
- Tích à! Vì em một lần đi
- Thôi được. Vì Trí Mân nên ta sẽ không xử phạt ngươi nhưng lần sau thì đừng trách ta.- Hiệu Tích ôm con người bé nhỏ của mình rời khỏi đây
Hắn ta nhờ Trí Mân thoát được một phen thoát chết mà lòng cảm tạ Trí Mân. Những người còn lại thấy Hiệu Tích cưng chiều Trí Mân mà thầm nghĩ không nên đắc tội với cậu nếu như còn muốn giữ cái mạng.
-------------------------------------------
Hello mọi người lại là mình đây. Mọi người đang làm gì vậy?
Tớ vừa đăng hai fic mới, các cậu ủng hộ truyện tớ nhé. Đây là fic mình viết theo yêu cầu nhé, nếu các cậu muốn tớ sẽ viết theo cầu của các bạn. Tùy vào công việc mà tớ có thể đăng nhanh hoặc chậm cho các cậu. Nên khi các cậu yêu cầu tớ viết, tớ đăng chậm rất nhiều nhưng tớ chắc chắn sẽ viết và không thất hứa. Cảm ơn mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro