Chap 27
Họ và cậu đi đến phòng của Doãn Kì vì phòng của anh khá gần ở khu huấn luyện. Vừa vào phòng là cậu lại ghế ngồi ngay, chân cậu còn đung đưa qua lại trông hết sức trẻ con. Còn họ thì không cảm thấy vui vẻ gì cả, nếu như không có cậu ở đó thì có lẽ họ đã đấm tên Ái Quốc kia rồi. Mân nhà ta không biết ngốc thật hay giả ngốc mà không nhận ra người họ toàn mùi giấm chua.
- Trí Mân, lần sau xa tên đó ra một chút.- Nam Tuấn lấy một cái bánh đưa cho cậu
- Xa ai cơ? Ý anh là Ái Quốc sao?
Trí Mân cắn một miếng bánh rồi nhìn Nam Tuấn.
- Phải là tên Ái Quốc gì đó đấy. Em không cảm thấy anh ta chẳng ra gì à?
Lần này là Thạc Trân nói với cậu, bản thân anh cũng chẳng ưa gì Ái Quốc cả. Trí Mân bật cười, nhìn xem, đường đường là một thái tử lại đi ghen với Ái Quốc. Mà cậu cũng đã từ chối Ái Quốc rồi, nên cũng chẳng có gì.
- Có phải các anh đang ghen?
Không một ai trả lời, chỉ tránh né ánh mắt của cậu. Cậu đi xung quanh từng người nhìn họ đang ngại ngùng mà không thể ngừng cười.
- Có cái gì đáng cười sao?- Doãn Kì nhìn cậu đang cười với gương mặt hơi cau có.
- Em đã nói với các thái tử rằng: " Em thương các thái tử nhất" chưa?
Họ nhìn em.
Cậu lại giường của Doãn Kì ngồi lên, rồi nói tiếp.
- Em không biết cơn mưa thứ hai khi nào trở lại nhưng mà em tin rằng nó sẽ trở lại khi em chứng minh tình yêu của mình dành cho các anh.
Em thương các anh lắm, thương các thái tử của em lắm, em cũng yêu các thái tử của em nữa. Đừng lo chuyện về Ái Quốc, vì em biết em thuộc về các thái tử mà.
Họ nhìn cậu, họ ước, cậu có thể ở mãi bên họ không cần phải trở về nơi cậu được sinh ra. Họ muốn cậu trở thành thái tử phi của riêng họ, của một mình họ, không muốn ai cướp mất cậu từ tay họ. Không biết từ lúc nào, những câu nói ấy của cậu lại quan trọng đến họ như vậy. Cậu khóc, họ sẽ khóc, cậu vui, họ sẽ vui.
Chỉ cần đó là Trí Mân, họ sẵn sàng làm tất cả.
Cậu nhìn thấy họ đang muốn khóc, cậu tiến tới lại từng người đặt vào môi họ một nụ hôn. Một nụ hôn để có thể chứng minh được tình yêu của cả hai dành cho nhau, thời gian sẽ chứng minh được sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau.
Không cần biết là bao lâu, chỉ cần ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi trong khoảng thời gian này là cậu cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Cậu đã ngồi nói chuyện cùng họ đã rất lâu rồi, chẳng ai muốn dừng lại cả. Đang cùng nhau trò chuyện thì nghe tiếng của một cận vệ từ bên ngoài.
- Có chuyện gì đó?- Hiệu Tích lớn tiếng hỏi bên ngoài.
- Thưa các Thái tử và thái tử phi nô tài có chuyện cần bẩm báo ạ.
Cậu đứng dậy mở cửa phòng ra, nhìn thấy rất nhiều cận vệ ở trước cửa phòng và còn có cả thái hậu. Vừa nhìn thấy thái hậu cậu đã cung kính cúi chào. Thái hậu nhìn thấy cậu, không thấy khó chịu mà còn nở nụ cười rất tươi.
- Trí Mân.- Thái Hậu nhẹ nhàng gọi cậu.
- Thưa Thái hậu! Không biết người đến tìm Trí Mân có chuyện gì ạ?
- Không có gì cả, chỉ là ta đang muốn cùng ngươi đi dạo một vòng ở vườn hoa. Ngươi cảm thấy thế nào?
- Trí Mân đương nhiên không từ chối người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro