Chap 29

Hai ngày sau, tâm trạng của Trí Mân cũng khá hơn nên muốn đi đâu đó trong cung. Đang dạo bước thì thấy có một cậu bé đang ngồi xé những mảnh giấy nhỏ ra rồi dán vào những mảnh giấy khác. Vừa xé miệng vừa cười khúc khích, cậu tò mò nên bước lại.

- Em đang làm gì đó?

Cậu bé đó giật mình, nhìn thấy Trí Mân liền giấu tờ giấy đó ra đằng sau.

- Huynh... Huynh là ai?

- Anh sao? Anh tên là Trí Mân. Còn em, em tên gì thế?

- Khải Khải...

Cậu đưa tay xoa đầu cậu bé kia, nhìn đằng sau lưng cậu.

- Em đang làm gì thế?

- Không... Không có gì...

- Cho anh xem với được không?

Cậu bé kia lưỡng lự một chút rồi gật đầu, đưa tờ giấy kia ra cho cậu xem. Trí Mân  nhìn tờ giấy, thì ra cậu nhóc này xé nhỏ giấy ra rồi xếp lại thành một bông hoa.

- Đẹp quá! Em làm hết sao?

Khải Khải gật đầu.

Trí Mân nhớ ra, trong ba lô của mình có một hộp màu lông nên liền nắm tay Khải Khải đi đến phòng mình. Vừa đến phòng, cậu liền lấy ba lô ra lấy hộp màu.

- Khải Khải, anh cho em cái này.

Khải Khải đưa hai tay ra nhận lấy hộp màu, em thích thú vì lần đầu tiên được cho những thứ màu sắc như này. Cậu cũng cho em thêm một cuốn tập vẽ, để cho Khải Khải vẽ những thứ mình thích.

- Huynh ơi! Cái này để làm gì vậy ạ?

Trí Mân lấy ngón tay chỉ vào từng món.

- Cái này em dùng để vẽ, để viết. Còn đây là giấy vẽ em có thể vẽ mà không lo bị thiếu giấy đâu.

Trí Mân nói xong lấy ra một cây bút lông màu đỏ. Mở nắp ra cho Khải Khải rồi ra hiệu bảo Khải Khải vẽ lên giấy. Em từ từ vẽ lên giấy, em thích thú khi lần đầu tiên vẽ được một bông hoa có màu đỏ. Mà không cần chấm mực em cũng có thể vẽ được

- Thật thích! Trí Mân huynh, đây là gì vậy?

- Đây là bút màu lông, nó sẽ giúp em vẽ mà không cần chấm mực đấy. Còn có rất nhiều màu sắc nữa.

Khải Khải mải mê ngồi vẽ còn Trí Mân thì cứ nhìn thằng bé. Cậu cũng suy nghĩ một số chuyện về việc thuốc độc bỏ vào thức ăn. Nếu cậu ăn vào chắc giờ này không còn ở đây đâu nhỉ.

- Huynh ơi! Huynh... HUYNH...

- Hả? Gì? Gì thế?

Cậu giật mình nhìn Khải Khải. Khải Khải nhìn cậu bĩu môi.

- Khải Khải kêu Trí Mân  hoài mà Trí Mân không chịu trả lời. Khải Khải buồn đó.

Cậu nghe Khải Khải nói như thế liền bật cười. Đâu ra cậu bé dễ thương như thế này vậy. Trí Mân bế Khải Khải ngồi lên đùi mình, hôn một cái vào mặt của thằng bé.

- Xin lỗi Khải Khải nha, anh lo suy nghĩ một số chuyện mà.

- Khụ... Khụ...

Nghe tiếng ho của ai đó, Trí Mân ngước nhìn. Thì ra là Thạc Trân, anh bước vào, Khải Khải nhìn thấy Thạc Trân liền kêu lên.

- Các huynh ơi!

- Sao em lại biết các anh ấy?- Trí Mân bất ngờ

- Các huynh ấy là anh trai của Khải Khải đó.- Khải Khải nhìn Trí Mân

- Mân, em dẫn Khải Khải đi chơi. Không quan tâm ta nữa sao?- Thạc Trân ủy khuất

- Không có, thấy Khải Khải rất đáng yêu nên chơi với em ấy thôi.

- Thạc Trân! Nhìn xem Trí Mân đã cho Khải Khải cái này nè.

Khải Khải đưa hộp màu và giấy lên cho anh xem. Thạc Trân và những người khác mỉm cười, Trí Mân nhìn Khải Khải vui vẻ như vậy mà cũng vui lây. Họ nhìn cậu, thấy dáng vẻ cậu chơi với Khải Khải rất quan tâm, yêu thương, lo lắng. Họ không chần chừ mà từng người cúi xuống hôn Trí Mân.

Trí Mân giật mình muốn tránh né họ, nhưng họ giữ im người cậu lại. Cậu cũng không đẩy họ ra nữa mà để cho hôn mình. Khải Khải thấy như thế liền lấy tay che mắt lại, vờ như không thấy.

- Khải Khải không thấy gì hết, không thấy gì hết.

Họ dừng lại, nhìn Khải Khải mà bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro