Chap 3

Lưu ý: Tác giả xin phép sử dụng cùng một họ cho các nhân vật chính để thể hiện mối quan hệ anh em ruột thịt.
-------------------------------------------

Tôi bước ra ngoài với bộ đồ ướt sũng, mọi người xung quanh nhìn tôi. Hoàng thượng tiến tới gần tôi hơn, tôi khẽ nuốt nước bọt.

- Ngươi tên là gì?

- Tôi... tôi tên... Park Jimin

- Park Jimin? Tên của ngươi nghe lạ quá. Ta sẽ gọi ngươi là Trí Mân.- Hoàng thượng nhìn tôi cười

- Trí Mân? Cũng được...

Tên này tôi nghĩ cũng không đến nỗi là tệ cũng khá là ổn. Nhưng mà sao tôi cảm thấy lạnh sống lưng vậy nè. Tôi nhìn qua nhìn lại, thấy một những ánh mắt của những con người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

- Nếu như ngươi được nữ thần phái xuống thì thái tử phi của các thái tử đang ở đâu?

- À... Chuyện này... Từ từ cũng sẽ tìm được.

Tôi cố gắng gượng cười, tôi cứ tưởng sẽ chỉ cầu mưa thôi chứ. Sao lại tìm thái tử phi gì đó kia. Nếu lỡ như tôi không tìm được thì làm sao tôi có thể về nhà đây.

- Này! Ngươi đang thờ thẫn gì đó. Dù ngươi có tìm ra thái tử phi cho chúng ta thì chúng ta cũng không đồng ý đâu.

Một người con trai với gương mặt rất đẹp đang đứng trước mặt tôi nhưng mà lời nói thì tôi cảm thấy khó nghe vô cùng.

- Thái Hanh! Không được hỗn xược.

- Nhi thần xin lỗi thưa phụ hoàng.

Tên Thái Hanh kia sau khi bị la nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, biết như thế tôi đã không nhảy vào vũng nước kia.

- Mau tới đây giới thiệu cho Phác Chí Mẫn biết tên của các nhi thần đi- Hoàng thượng quay sang nhìn các thái tử.

- Ta là Kim Nam Tuấn.

- Ta là Kim Thạc Trân

- Ta là Kim Doãn Kì

- Ta là Kim Hiệu Tích

- Ta là Kim Thái Hanh

- Ta là Kim Chính Quốc

Tôi nhìn tất cả bọn họ ai cũng rất là đẹp trai. Nam Tuấn thì có gì đó của sự lãnh đạo, Thạc Trân thì có gì đó của sự ôn nhu, Doãn Kì tuy nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng nhìn anh ta giống như người ngoài lạnh trong nóng vậy. Hiệu Tích có sức hút riêng biệt, Thái Hanh thì anh ta nói tuy khó nghe như nhưng rất đẹp trai, còn người cuối thì... nhìn dễ thương chết mất.

- Ngươi tên là gì?- Thạc Trấn hỏi tôi

- Tôi... tên Park Jimin nhưng Hoàng thượng vừa mới ban cho tôi tên mới đó là Phác Trí Mân.

- Park Jimin! Tên cũ của cậu trong thật lạ.- Kim Nam Tuấn nghiêng đầu sang một bên.

- Người đâu mau mang y phục cho Trí Mân thay.- Hoàng thượng ra lệnh mọi người đều sắp xếp chuẩn bị y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro