Chap 30
Hôm nay, hắn ta sẽ thực hiện kế hoạch mà lâu nay hắn đã ấp ủ bấy nhiêu lâu nay. Hắn hứa chắc chắn sẽ làm cho Trí Mân sống không bằng chết. Ái Quốc, là người đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hắn ta nên lúc nào cũng theo dõi hắn. Nhưng lần này, Ái Quốc chậm một bước rồi.
- Thưa bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo.
Hắn ta tới chỗ hoàng thượng quỳ xuống. Hoàng thượng nhìn hắn liền vẫy tay ý cho hắn nói.
- Ngươi muốn bẩm báo gì?
- Thưa bệ hạ, Trí Mân đã ăn cắp một số sổ sách của triều đình.
Hoàng thượng không tin gì những gì hắn nói nhưng cũng phải cần làm rõ chuyện này.
- Ngươi có bằng chứng không?
- Nếu bệ hạ không tin hãy cho người đến phòng Trí Mân và lục soát đi ạ.
Hoàng thượng liền kêu lính tới phòng của Trí Mân để lục soát. Trí Mân đang rất vui cùng họ và Khải Khải thì bị lính xông vào lục soát làm cậu cảm thấy đã có điều không bình thường.
- AI CHO PHÉP CÁC NGƯƠI TỰ TIỆN XÔNG VẬY HẢ?
Doãn Kì tức giận vì làm gián đoạn cuộc vui của họ với Trí Mân.
- Thưa thái tử, lệnh lục soát này là của hoàng thượng.
- Nó đây rồi!
Một tên lính la lên vì tìm thấy được sổ sách của triều đình. Trí Mân làm lạ, cậu còn không hề biết nó thì làm sao nó lại ở phòng của cậu. Cùng lúc đó hoàng thượng cũng đã tới, nhìn Trí Mân rồi nhìn hắn ta.
- Trí Mân, ngươi trọng tội vì dám lấy sổ sách của triều đình.
Trí Mân đứng dậy nhìn hắn ta rồi nói:
- Ta không lấy.
- Nếu ngươi không lấy thì tại sao nó lại trong phòng của ngươi?
Trí Mân không biết nói gì cả, cậu suy nghĩ tại sao nó ở trong phòng cậu. Cậu nhìn thấy hắn ta nhếch miệng cười khinh bỉ mình liền hiểu ra.
- Ta chắc chắn rằng, Trí Mân sẽ không làm điều đó.
Hiệu Tích nhìn hắn ta, nắm lấy tay của Trí Mân. Tất cả người khác cũng vậy, liền bảo vệ cho cậu. Khải Khải cũng ôm lấy Trí Mân, mặc dù còn nhỏ nhưng Khải Khải biết đúng và sai. Khải Khải biết rằng Trí Mân của nó sẽ không làm điều sai.
- Người đâu mau vào bắt cậu ta.
Trí Mân bị lính bắt lại, cùng lúc này Ái Quốc xuất hiện lấy hết tất cả đồ đạc của Trí Mân kéo cậu rời khỏi chỗ này. Lính vì bị Ái Quốc đánh nên mới không đuổi kịp họ.
- Trí Mân tạm thời ngươi cứ ở đây, ta sẽ tìm cách.
- Ái Quốc, để tôi...
- Nghe lời tôi đi Trí Mân, cậu biết cưỡi ngựa không? Cậu hãy cưỡi ngựa đi đến khu rừng phía Tây. Tôi sẽ báo cho các thái tử đến đấy.
Trí Mân không biết cưỡi ngựa, nhưng vì tình huống cấp bách cậu bất đắc dĩ phải cưỡi vậy. Cũng rất may con ngựa này không hung hăng nếu không cậu sẽ bị nó đá mất.
Trí Mân nghe lời Ái Quốc cưỡi ngựa đến khu rừng phía tây. Binh lính cũng đuổi theo cậu nhưng đã chậm một bước rồi. Họ nhìn thấy Ái Quốc đang trốn các binh lính, liền đi theo để hỏi chuyện.
- Ngươi mau nói cho ta biết, Trí Mân đã đi đâu?- Nam Tuấn mất bình tĩnh khi thấy Trí Mân rời cung.
- Thái tử Nam Tuấn, thần đã bảo Trí Mân đến khu rừng phía Tây để trốn khỏi đây.
- Ngươi mau nói, đã xảy ra chuyện gì?- Thạc Trân cũng lo lắng cho Trí Mân
- Hắn ta, người muốn giết Trí Mân, đã bày mưu tính kế cho việc này để đẩy Trí Mân đến con đường chết.
Các Thái Tử hãy mau đuổi theo Trí Mân, nếu không sẽ không kịp. Mọi chuyện ở đây, hãy cứ để thần lo.
Họ nghe nói như thế liền đuổi theo cậu. Khải Khải nhìn thấy họ đi, liền lặng lẽ tiến tới Ái Quốc.
- Ái... Ái Quốc...
Ái Quốc nhìn bên hông mình, thấy Khải Khải đang nắm lấy tay áo kéo nó. Ái Quốc bế nó lên, xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
- Khải Khải có chuyện gì sao?
- Không phải Trí Mân làm đâu, không phải Trí Mân.
- Khải Khải cũng tin là Trí Mân không làm sao?
Khải Khải gật cái đầu nhỏ, miệng nói tiếp.
- Lúc nãy, Khải Khải đã thấy có người vào phòng Trí Mân làm chuyện xấu xa.
Ái Quốc nhìn nó, hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện là, Khải Khải đi chơi thì đi ngang qua phòng cậu. Nhìn thấy có một người đàn ông đã vào phòng cậu làm chuyện gì đó. Khải Khải cũng khó hiểu nhưng mà còn trẻ con nên cũng không quan tâm nó. Rồi sau đó, nó gặp được Trí Mân, được cậu dẫn vào phòng thì mới biết được đây là phòng cậu.
Ái Quốc nghe xong liền đưa Khải Khải về phòng, còn không dặn các nô tì phải chăm sóc thật tốt. Riêng anh thì sẽ đi tìm hắn ta. Nếu đoán không lầm thì hắn đang ở phòng của tên cận thần kia rồi.
Họ thì cưỡi ngựa đến khu rừng phía Tây kia để gặp cậu. Trí Mân nghe lời cưỡi ngựa đến khu rừng phía Tây, nhìn thấy một hồ nước Chí Mẫn dừng lại để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, họ đã đuổi kịp cậu.
- Mân...
Thái Hanh nhìn thấy Trí Mân đang ở hồ nước liền gọi lớn. Trí Mân cũng nghe tiếng ai gọi mình nên đã quay lại nhìn. Nhìn thấy họ, cậu cứ như một đứa trẻ mà chạy tới ôm lấy họ òa khóc.
- Hanh... Không phải em... Thật sự em không có làm...
Thái Hanh đau lòng mà ôm chặt người bé nhỏ này trước mặt mình.
- Ta biết, đừng khóc ta đau lòng.
Trí Mân kiềm nén lại không khóc nữa, em bỏ Thái Hanh ra nhìn anh, rồi nhìn những người còn lại. Phải làm sao đây, trong chính thời khắc này, em lại muốn rời đi.
- Mân, Chính Quốc tin tưởng em, những người khác cũng tin tưởng em. Đừng khóc, em khóc bọn ta sẽ rất đau.
Trí Mân nghe Chính Quốc nói như thế cũng còn hức hức vài tiếng rồi lại thôi. Tất cả cứ an ủi, ôm lấy Trí Mân, lâu lâu còn hôn nhẹ lên má, môi và trán để xoa dịu đi sự sợ hãi của Trí Mân.
Bên Ái Quốc, anh đã đến phòng của tên cận thần kia, có điều anh đã đoán sai hắn ta không có ở đây. Ái Quốc lo lắng, chạy đến tìm hoàng thượng, nhưng nghe các quan đại thần bảo là hoàng thượng đã cùng tên cận thần đó đi tìm Trí Mân. Nghe như thế, Ái Quốc liền cưỡi ngựa tới khu rừng phía Tây. Nhưng đồng thời đó, Ái Quốc cũng đem Khải Khải theo cùng.
Cậu và họ vẫn còn đang ở cùng với nhau, cậu vẫn được họ lo lắng, chăm sóc nhưng cũng không ngờ rằng tên cận thần kia đã sai binh lính tới đây còn có cả hoàng thượng.
- Tên kia, ngươi dám bỏ trốn sao?
Hắn ta hung hăng, lấy tay chỉ vào mặt cậu. Trí Mân cũng cảm thấy, sợ núp đằng sau lưng Nam Tuấn rồi cất tiếng.
- Ta không làm gì sai, ta có quyền được đi. Chính ngươi là người đã hãm hại ta.
- Ngươi đừng có ăn nói xấc xược, nếu ta hãm hại ngươi thì hãy có bằng chứng.
- Bằng chứng đang ở đây.
Ái Quốc cùng lúc đó đã tới nơi, còn bế cả Khải Khải trên tay. Hoàng thượng nhìn thấy Ái Quốc bế khải Khải thì thắc mắc.
- Ái Quốc, tại sao ngươi lại bế Khải Khải đến đây?
- Thưa bệ hạ, Khải Khải là minh chứng sống cho Trí Mân.
- Phụ thân, Trí Mân không xấu, không có xấu.
Ái Quốc để Khải Khải đứng xuống đất, Khải Khải liền chạy thật nhanh tới Trí Mân ôm lấy chân của cậu. Cậu cúi xuống bế thằng bé lên, hôn lên cái má phúng phính ấy.
- Phụ thân, Khải Khải đã nhìn thấy người lạ vào phòng Trí Mân làm chuyện xấu. Huynh ấy không có làm đâu, Trí Mân tốt lắm, còn chơi với Khải Khải nữa.
Tên cận thần kia nghe tới đây thì cũng bắt đầu hoảng hốt đổ mồ hôi.
- Thưa bệ hạ, lời của trẻ con có chắc đúng không?
- Trẻ con không biết nói dối.- Ái Quốc nhìn hắn ta
Hắn ta tức điên lên, trợn mắt nhìn Ái Quốc rồi quay sang nhìn Trí Mân. Ái Quốc cũng nhìn hắn mà nói tiếp.
- Nếu ta không lầm, chính ngươi là người đã hãm hại Trí Mân. Và cái tên ngươi đã sai tới chính là tên lính đứng kế bên ngươi. Đúng không?
Hắn ta im lặng không nói gì, tên lính kia vì quá sợ hãi muốn trốn nhưng không được. Tên lính cũng chỉ biết khai tội.
- Bệ hạ... Xin hãy tha tội... Thần bị hắn ta sai khiến...
- Ngươi...- Hắn ta nhìn thấy đồng phạm đã như thế hắn cũng không còn đường lui.
- Người đâu! Mau bắt hai người họ lại, chờ ngày ta xét xử.
Hoàng thượng nhìn hai người đó rồi bước tới Trí Mân.
- Ta xin lỗi ngươi, Trí Mân.
Trí Mân lắc đầu tỏ ý không sao, cậu nhìn qua người nhỏ mình đang bế trên tay. Nhờ Khải Khải mà cậu được cứu sống một mạng.
" Ầm"
Sấm, chớp bắt đầu nổi lên, mưa cũng đã rơi xuống, nó đã bắt đầu bảo rằng cậu hãy mau trở về nhà, nơi cậu thuộc về. Họ nhìn cậu, họ đang khóc, Trí Mân cũng không khá hơn. Vậy là bây giờ, cậu sẽ rời khỏi đây thật sao?
- Trí Mân m...- Nam Tuấn dường như không thể nói nổi nữa.
- Nam Tuấn, Thạc Trân, Doãn Kì Hiệu Tích, Thái Hanh và Chính Quốc... Em phải đi rồi...
Trí Mân nghẹn ngào, không dám nói thêm một lời nào nữa. Vì cậu biết cậu càng nói sẽ càng thêm đau lòng.
- Xin em... Mân... Đừng đi...
Nam Tuấn nắm chặt lấy tay của Trí Mân không dám buông ra.
- Em phải đi rồi, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao. Không được khóc khi em rời đi.
- Trí Mân, em...
- Thạc Trân của em ơi! Xin anh đừng khóc, thái tử của em.
Thạc Trân nghe Trí Mân nói như thế liền xoay mặt đi khóc thật nhiều. Doãn Kì cũng tiến tới hôn vào má cậu lần cuối cùng họ gặp mặt nhau.
- Ta yêu em, Trí Mân.
- Em cũng yêu Doãn Kì.
Hiệu Tích cũng tiến tới, gục vào cổ cậu khóc thật nhiều. Thái Hanh thì hôn khắp khuôn mặt cậu để có thể lưu lại mùi hương quen thuộc của cậu. Chính Quốc ôm chặt để có thể cảm nhận được hết tất cả từ cậu.
- Em phải đi rồi... em sẽ nhớ các anh rất nhiều.
Trí Mân muốn nói điều cuối cùng, em yêu các thái tử, rất rất yêu các thái tử
Cậu vừa nói vừa tới hồ nước kia, cậu vẫy tay chào họ, họ cũng vẫy tay với cậu nhưng vẫn còn luyến tiếc.
- TRÍ MÂN...CÁC THÁI TỬ YÊU EM...
- TRÍ MÂN CŨNG YÊU CÁC THÁI TỬ RẤT NHIỀU.
Cậu nói xong liền nhảy xuống hồ nước. Cậu thả người vào dòng nước, rồi từ từ nhìn thấy ánh sáng. Cậu trồi lên, đây là bến xe buýt lúc trước và có cả cậu nhóc kia nữa.
Trang phục trên người cậu cũng được thay bằng đồ học sinh lúc trước, trên ngực còn có bảng tên học sinh Park Jimin. Cậu cười nhẹ, kết thúc rồi. Jimin liền chạy nhanh đến phòng thi, cậu vừa chạy nhìn đồng hồ, rất may còn năm phút nữa mới bắt đầu thi.
Cậu vào phòng, nhận đề thi của thầy phát ra, từ từ làm bài. Nhìn thấy câu hỏi số bảy cậu đã mỉm cười.
*" Thái tử phi của các thái tử nhà Kim vào thế kỉ XVIII tên là gì?"
Cậu tất nhiên là chọn câu trả lời có tên Phác Trí Mân rồi.
-------------------------------------------
Khoảng thời gian sau, Jimin đã việc tại một cửa hàng tiệm bánh để kiếm tiền cho việc học đại học. Còn năm cuối nữa thôi là cậu đã học xong đại học rồi.
- Jimin, nghe nói chúng ta sẽ có thêm nhân viên nam vào làm việc đó.
- Vậy ạ.- Cậu cũng không quan tâm lắm về vấn đề này.
- Nghe nói rất đẹp trai đấy, em xem ai đẹp thì hốt đi Jimin.
- Chị này cứ chọc em hoài.
Jimin làm việc xong cũng về nhà, trên đường đi thì có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua. Vì trời vừa mưa xong nên có rất nhiều vũng nước mưa lớn ở đây. Chiếc xe ô tô đó chạy ngang vũng nước làm ướt hết người cậu.
- Cái xe chết tiệt kia, chạy kiểu gì vậy hả? Hôi hết người mình rồi.
Chiếc xe đó từ từ lui lại, trên xe có sáu người bước xuống. Cậu vì đang lau người mình nên không ngước lên nhìn cho tới khi cất tiếng nói.
- Xin lỗi! Em không sao chứ?
- Đi kiểu gì...
Cậu ngước lên thì nhìn thấy những gương mặt quen thuộc mà mình từng rất yêu.
- Cho mấy anh xin lỗi nha.
Giọng nói này cậu cũng nhận ra đó là của Nam Tuấn, phải Nam Tuấn đang đứng trước mặt cậu. Họ đang đứng trước cậu chỉ có điều họ gặp cậu vào một thời gian khác. Jimin mỉm cười, mắt hơi rưng rưng, nghẹn ngào trả lời họ.
- Em không sao. Cảm ơn vì đã cho em gặp các anh thêm một lần nữa.
Các thái tử của em.
* " Thái tử phi của các thái tử nhà Kim vào thế kỉ XVIII tên là gì?": Câu hỏi lịch sử không có thật, chỉ có ở trong fic và không tồn tại ở trong bất kì ghi, chép sách lịch sử nào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro