Chap 4

- Đây là y phục của ngươi. Mau thay nó đi.- Thái Hanh ném y phục vào người của tôi rồi bước ra ngoài cùng với mấy người khác.

- Hắn ta... đúng là đồ khó ưa!- Tôi nói thầm trong miệng

Tôi cởi bỏ bộ đồng phục của mình thay bộ đồ mà những người đó đưa cho. Sau khi thay xong, tôi bỏ đồng phục của mình vào ba lô rồi bước ra ngoài. Tôi vừa mở cửa ra, đã thấy cả hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử.

Tôi để ý, có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng đằng sau một cung nữ trông cô ấy cũng là một người có địa vị. Tôi bước lại cúi chào hoàng thượng:

- Ừm... Chào...Hoàng thượng..- Tôi thật sự chẳng biết phải chào như thế nào cả

- Tên kia! Ngươi hãy chú trọng với lời nói của mình đi.

Hoàng thượng đưa tay ra trước mặt tên lính kia ý bảo rằng không sao.

- Y phục này rất hợp với ngươi. Ta tin ngươi sẽ sớm tìm ra thái tử phi cho các thái tử và còn mang mưa tới cho bá tánh.

Tôi gật đầu một cái. Trong lòng tôi bây giờ đang lo lắng, không biết khi nào mới có thể tìm được người yêu... à không phải gọi là thái tử phi mới đúng. Còn cả mưa nữa chứ, làm sao mà có thể mưa được chứ tất cả còn phải phụ thuộc vào thời tiết thôi.

Còn khó hơn lúc tôi đang giải mấy bài toán hình nào là véc- tơ của đoạn thẳng, hình không gian nữa. Phiền phức quá đi mất.

- Ngươi có muốn ăn gì không?

Nghe hoàng thượng hỏi tôi quay qua, bây giờ bụng tôi rất đói. Ăn đã tính sau, tôi gật đầu một cái.

- Nô tì mau đem một ít đồ ăn lên cho Phác Trí Mân.- Hoàng thượng ra lệnh cho các cung nữ

Các cung nữ đem đồ ăn lên cho tôi, toàn là món ngon. Tôi liền ăn nó một cách ngon lành. Ngon thì ngon thật nhưng mà vẫn thua xa mẹ tôi nấu nhiều lắm.

- Này! Ngươi không thể ăn một cách từ tốn được à.- Nam Tuấn liếc mắt sang tôi.

- Tôi muốn ăn như thế nào thì mặc kệ tôi. Cần anh quản.

- Ngươi...

Kim Nam Tuấn vì bị tôi trêu đến tức giận nên không thể nói được điều gì.

- Sẽ không ai ăn hết của ngươi, nên ngươi cứ từ từ ăn.- Thạc Trân rót đưa tôi nước

- Cảm ơn... Thạc Trân.- Tôi gật đầu cảm ơn

- Ngươi phải xưng hô cho đúng. Chỉ có Hoàng thượng và Hoàng Hậu mới có thể gọi tên của các thái tử.

Một tên thân cận thường hay đi cùng với họ nhìn sang tôi. Tôi nhìn hắn ta cũng có chút gì đó gọi là đáng sợ nhưng mà tôi không sợ hắn đâu.

- Được rồi, cảm ơn... THÁI TỬ- Tôi nhấn mạnh chữ thái tử rồi lườm họ. Đúng là ghét chết được mà.

- Ngươi lui ra đi. Ta muốn biết ngươi sẽ làm gì để có thể tìm được Thái tử phi?

Doãn Kì đưa tay lên bảo tên kia đi ra rồi bắt đầu hỏi tôi. Tôi đang ăn thì bị câu hỏi kia làm tôi nghẹn. Tôi lấy nước uống hết một hơi rồi nhìn Doãn Kì.

- Tôi sẽ tìm ra sớm thôi. Không cần phải lo.

- Nếu ngươi không tìm được đừng trách sao ta lại độc ác.

Doãn Kì nói với giọng đầy đáng sợ nhưng tôi không sợ cho là mấy.

- Nếu muốn giết tôi thì cũng là hoàng thượng chứ không phải Doãn Kì thái tử.- tôi khêu khích Doãn Kì

- Ngươi đừng có mà hỗn xược!

Doãn Kì tức giận đập bàn thật mạnh, rồi đứng dậy bước ra ngoài những người khác cũng theo sau. Tôi nhìn họ bĩu môi:

- Muốn chơi với tôi, các anh còn non lắm. Hứ.

-------------------------------------------

Hi. Là au đây. Dạo gần đây đi học lại rồi nên au viết chap hơi chậm đúng hông. Nhưng Au sẽ cố gắng viết nha. Sai chỗ nào mọi người góp ý nha.
Thank you. Love😉




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro