Chap 6

Tôi đang mải mê tiếc vì không thể chơi cùng với chú chó đó nữa thì nghe có tiếng nói chuyện của ai đó. Tôi ngồi sau bụi cây lén nhìn ai đang nói, thì thấy thân cận của hoàng thượng và hắn ta đang nói chuyện với một tên nào đó che kín mặt nên không thấy gương mặt của anh ta.

- Ngươi mau nghe lời ta dặn. Tối nay các thái tử sẽ đến tiệc mừng thọ của Thái Hậu người phải biết làm gì rồi chứ?

- Hạ thần đã hiểu thưa đại nhân nhưng mà... Chúng ta làm như vậy không phải là quá đáng hay sao?

- Ngươi thì biết cái gì? Ta sẽ giết cả ngươi nếu làm trái lời ta.

Tên kia không nói gì chỉ gật đầu. Tôi đang nghe cái gì thế này, không lẽ bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Tôi vì đang hoảng sợ mà vô tình làm ra tiếng động nên làm họ quay sang hỏi

- Ai đó?

Tôi lấy tay che miệng lại tránh phát ra tiếng động. Họ tiến lại gần tôi hơn, cũng vừa lúc đó có một con chim đang ở gần đó. Tôi bắt nó rồi ném nó ra ngoài phía họ. Họ vì thấy con chim nên tưởng là nó làm ra tiếng động không bước lại gần tôi nữa. 

Họ bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không được, bây giờ vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm được tối nay sắp có án mạng xảy ra rồi. Tôi ngồi đó vò đầu, bứt tóc suy nghĩ không lẽ bây giò tôi báo ngay cho hoàng thượng.

Không được, tên đó được hoàng thượng rất tin tưởng nói ra chưa chắc hoàng thượng đã tin mình. Hay là mình báo cho bọn họ biết, không được bọn họ còn đang ghét mình nếu nói cho họ chẳng khác nào là cớ để cho họ xử lý mình.

Trời ơi! Rốt cuộc là tôi phải làm sao bây giờ tự nhiên nhảy vô vũng nước chi cho khổ vậy nè thà bị tạch môn còn hơn phải vướng vô mấy cái này.

Đúng rồi... Hay là mình nói cho Ái Quốc biết. Chắc anh ta sẽ giúp được gì đó. Suy nghĩ như thế tôi liền đứng dậy đi kiếm anh ta. Tôi nghĩ chắc anh ta cũng chỉ ở đâu quanh cung thôi, nhưng trong cung rộng thế này kiếm chắc sẽ lâu một chút.

Tôi đang đi thì đụng trúng phải bọn họ khiến họ ngã xuống. Trời đất, hôm nay tôi ăn gì mà xui giữ vậy nè. Tôi liền đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút rồi kéo họ dậy.

- Xin lỗi. Tôi xin lỗi các anh có sao không đấy.

Họ đứng dậy nhìn ra tôi nên liền gắt gỏng với tôi.

- Ngươi đi đứng không biết nhìn à.

Cái tên Thái Hanh này lúc nào cũng vậy, gặp hắn là tôi lại muốn đánh hắn mà.

- Này! Tôi đụng anh có chút xíu gì mà ghê vậy. Có trầy xước chỗ nào đâu chứ?

- Ngươi hỗn xược.

Lần này không phải là tên Thái Hanh kia mà là tên Hiệu đang trách tôi.

- Ngươi ngươi cái gì? Tôi đây là không muốn cãi nhau đấy nhá, không phải vì tính mạng của mấy người tôi đã không phải chạy đến nỗi tắt thở đâu...

-------------------------------------------
Hello mọi người là Au nữa nè.
Mọi người đọc truyện đi. Au lại lượn đây. Bái bai:)))





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro