𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝟏 : 𝓚𝔂̉

𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝔁𝓸𝓪𝔂 𝓺𝓾𝓪𝓷𝓰 𝓘𝓽𝓪𝓷𝓪𝓻𝓾 , 𝓬𝓸́ 𝓬𝓱𝓾́𝓽 𝓢𝓪𝓼𝓾𝓷𝓪𝓻𝓾

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓷 𝓰𝓪̣𝓬𝓱 𝔁𝓪̂𝔂 𝓽𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓷𝓮̂𝓷 𝓭𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓽𝓸𝔁𝓲𝓬 ;-;

𝓝𝓪𝓻𝓾𝓽𝓸 : 𝓜𝓲𝓷𝓱 𝓝𝓱𝓪̂𝓷

𝓢𝓪𝓼𝓾𝓴𝓮 : 𝓣𝓪́ 𝓣𝓻𝓸̛̣

𝓘𝓽𝓪𝓬𝓱𝓲 : 𝓑𝓪 𝓓𝓾̛

-------------------------------------------------------------

Tình yêu vẫn luôn là một cái gì đó không thể diễn tả được . Đôi lúc , nó giúp cảm xúc của chúng ta ngập tràn trong ánh nắng ban mai , nhưng có khi , chính nó lại là những sợi dây vô hình trói buộc con tim của chúng ta dần dần khiến nó rỉ máu . Những ưu phiền quanh quẩn trong đầu như là một bức tường ngăn cản chúng ta chạm tới tình yêu . Hòa nhập với mạch nguồn của tình yêu , chúng ta có em - Minh Nhân đã chôn giấu những xúc cảm , lý trí của mình trong tâm trí . Để cho những hạt mưa trong lòng ngày một lớn dần rồi dần dần biến thành bão .

Minh Nhân vốn em là một đứa trẻ bình thường , lại vô tình ngả vào tình yêu của người bạn hàng xóm - Tá Trợ . Nhưng cũng vì thứ tình cảm con nít cứ ngỡ là thoáng qua , ai lại biết nó cúng chình là nỗi đau đáu , một nỗi niềm không thể bày tỏ được từ trái tim . Khiến nó mục cằn theo thời gian , dần dần nó cũng đang chuyển biến xấu như em vậy .

Một buổi trời khuya trăng thanh gió mát , tâm hồn em tựa như một ánh đèn chập chờn trước những cơn lốc bão bùng , như một con thuyền nhỏ lạc trôi giữa đại dương sâu thẳm . Lại nữa rồi , em lại bị bắt nạt , những cơn đau đã không làm gì được thân thể em tôi khi em lại quá tin vào hắn - Tá Trợ . Từ nhỏ mẹ em đã có lời hứa với mẹ hắn rằng em sẽ là một nàng dâu của tộc Vũ Trí , cuộc đời em đã được định đoạt trước lúc em được chào đời . nó như là một xiềng xích quấn lấy em .Mẹ em cũng không nói rõ rằng , em sẽ cưới ai nhưng mà có vẻ như Tá Trợ đã quyết định em sẽ là vợ hắn mặc dù việc này chưa rõ ràng . Cũng vì mang cái danh hôn thê ấy , em đã như một con chó trung thành đi theo hắn mười mấy năm . Hắn còn một người anh trai nữa , tên là Ba Dư - mọt người đã xa nhà học tập từ nhỏ , ký ức của em vì hắn đã vụn vỡ sau vụ tai nạn của gia đình em Dư âm ấy quá lớn khiến nó đã phá vỡ đi những ký ức trước kia của em . Sau lần ấy , bố mẹ em hôn mê sâu , còn em bị chấn thương . Nhưng những hậu quả sau đấy là sự sụp đổ của làng em , cùng với sự đau thương , mất mát của nhiều người . Phải chăng , vì em mà mọi người đã bị như thế , em luôn tự dằn vặt mình trong nỗi đau , đắm chìm trong sự đau buồn . Ấy thế mà , Em vẫn nhớ đã có người giúp em lúc Cửu Vỹ bị điều khiển , cũng vì vậy người đó phải gánh chịu một vết sẹo sau lưng , nhưng kỳ lạ rằng em lại không thể nhớ được mặt người ấy , kể cả giọng nói cũng không . Mỗi lần nghĩ đến viêc ấy luôn khiến em đau đầu , nhưng những mảnh hồi ức ấy vẫn luôn ở trong tâm trí em , như một cái bóng không ngừng bám theo em , dìm lấy em xuống đáy sâu của tuyệt vọng .

" Nghe nói cậu chủ Ba Dư sắp về rồi đấy cậu chủ "

Em chìm đắm trong vẻ hoài nghi , một người gần như đã biến mất trong gần mười mấy năm , nay lại về thăm nhà không vì lý do nào cả . Nhưng đấy cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ của em mà thôi , vì biết đâu được sự chập chùng , biến đổi của cuộc đời . Trước mắt em là phải về phòng , dọn dẹp mớ hỗn độn mà Tá Trợ gây ra . Em luôn đau đầu mỗi lần hắn say là lại về phòng em mà quậy phá , khiến bao đêm em thao thức . Vai lần hắn còn muốn vượt giới hạn với em , nhưng em lại cản hắn . Vì em vẫn chưa xác định được tình cảm hắn có dành cho em không , hay em chỉ đơn giản là vật giải tỏa của hắn . Hắn có bao giờ dịu dàng với em đâu , bao lần em biến thành trò cười , bao lần em bị lăng mạ nơi công cộng . Mỗi từ hắn phá ra đều muốn sát muối vào con tim đang nứt nẻ của em khiến nó đang tồi tệ lại càng chuyển biến xấu hơn . Ấy mà thứ tình cảm chết tiệt ấy lại đang níu giữ em lại bởi những mảnh hồi ức vui vẻ cùng hắn , chính hắn đã gieo cho em biết bao hy vọng . Nhưng sự chịu đựng của em đã đạt gần tới giới hạn , bây giờ em không biết phải làm sao với những mảnh tình được chắp vá , với các ước mơ được dấy lên bao nhiêu lần .

Đang miệt mài dọn phòng thì phát hiện những cuốn tập của mình đã bị xé nát hết . Ước mơ lớn nhất của cuộc đời em cũng chính là một nhà văn , một tác giả vô danh nhưng lại đem hết lòng mình thả vào văn chương như một đại dương giấu kín biết bao những sự ưu phiền , nỗi buồn cất giấu trong trái tim . Nhưng chính nó đã bị dập tắt khi em thấy những văn án , những câu chuyện đang dang dở của mình đã không còn hoàn chỉnh , nó giống như trái tim em , từ lâu đã không còn đủ sự hoàn hảo để đón lấy những tia nắng tình yêu . Em đêm nay chỉ biết khóc , vùi đầu vào trong những trang giấy nhàu nát mà thiếp đi trong nỗi buồn .

Khi chúng ta đi ngủ với một nỗi đau , thì khi thức dậy chính là lúc chúng ta đau nhất . Lúc thức dậy em thấy gương mặt của hắn , lại nó nữa rồi . Chính gương mặt này đã làm cho em phải đau đớn biết bao lần . Hắn chỉ nhìn em một cách phớt lờ kèm theo những lời chửi rủa để đả kích tinh thần em . Nhưng chính sợi dây lý trí đã níu giữ em lại khỏi những lời ác ý đó mà bật khóc . Em liền đi rửa mặt một cái cho tỉnh , vừa quay ra sau thấy mọi người đang có vẻ sôi nổi . Không kìm được sự tò mò em liền ngó ra ngoài , đấy không phải ai mà chính là cậu trai cả của gia đình - Ba Dư . Đúng lúc em nhìn thấy gương mặt hắn , thì một loạt ký ức liền hiện về với em khiến em ôm đầu . Đầu em như đang bị xâm chiếm bởi biết bao cảnh phim đã bị xóa .

-----------------------------------------------------------------------------

𝓥𝓪̆𝓷 𝓟𝓱𝓸𝓷𝓰 𝓬𝓾̉𝓪 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓱𝓼𝓲𝓷𝓱 𝓬𝓪̂́𝓹 𝟐 , 𝔁𝓲𝓷 𝓭𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓬𝓱𝓸 𝓽 𝓰𝓪̣𝓬𝓱 𝓭𝓪́ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro