(2) Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời
Hắn đưa chìa khoá cho em mở cửa vào nhà trước rồi sau đó cất xe vào gara.
Nhà Thế Anh vẫn chẳng có gì thay đổi, cách bày trí sang chảnh này trước kia em nhìn vốn đã quen mắt. Có điều mùi thuốc lá đã nồng hơn trước kia rất nhiều, phòng khách cũng bày bừa hơn trước, những tờ giấy được vò lại rồi vứt tuỳ ý trên sàn, còn cả mấy chai champange đã hết sạch được để trên bàn.
"khuya rồi, em lên phòng tắm trước đi baby. Để anh dọn dẹp lại đã. " hắn vào nhà thì thấy em vẫn còn đứng dưới phòng khách. Chắc vì em bất ngờ trước sự bừa bộn này. Không giấu gì, điều này đã diễn ra từ ngày em xa hắn. Chỉ có thuốc lá và những lời nói hắn viết ra trong những trang giấy mới giúp hắn không nghĩ đến em.
"Andree! Anh làm gì hút nhiều thuốc vậy? Có biết hại lắm không?! " em cau mày nhìn hắn, tính từ lúc em mở cửa vào nhà đến giờ thì cái mùi khói thuốc vẫn cứ nồng nặc trong căn phòng không có dấu hiệu bay đi. Rốt cuộc khi Thanh Bảo không có ở đây hắn đã xa đoạ thế nào chứ? Sao lại vô tâm với sức khoẻ của hắn như thế!?
"Có hại thật, nhưng bù lại được baby quan tâm đến vậy thì cũng đáng mà! Nếu em ở lại đây thì anh hứa rằng những ngày sau trong ngôi nhà này sẽ không còn sót lại thứ gì liên quan đến thuốc lá nữa." hắn vươn tay kéo em sát vào người mình, dịu dàng mân mê phần gáy non mềm rồi từ từ tiến gần đến môi em.
Giống như hắn đang chơi cá cược vậy. Một là có được em. Hai là sẽ nhận thêm một cái tát nữa từ con người nhỏ xinh ấy.
Mặc kệ, liều ăn nhiều!
Lần này Thanh Bảo không từ chối hắn nữa, em thả lỏng người mình để nó hoàn toàn được dựa dẫm vào vòng tay hắn. Chủ động dâng môi mình chạm vào Thế Anh trước khi hắn kịp tiến tới. Dường như hiện tại nụ hôn đó chính là biết bao nỗi nhớ em dành cho hắn và còn thay cho câu trả lời sẽ "ở lại".
Cả hai nhanh chóng quyện môi vào nhau. Thế Anh cảm nhận được sự nóng bức trong hắn đang dần mất kiên nhẫn khi cái tay còn lại không tự chủ được đang lục soát cơ thể em không ngừng, hắn nhẫn tâm bấu lấy đầu ngực em mà dày vò không thương tiếc.
Thế Anh nhớ em, nhớ cái cơ thể nhẵn nhụi, thon thả này đến chết mất. Nụ hôn dần trở lên nóng bỏng hơn theo từng giây. Kể ra đây cũng không phải lần đầu em hôn hắn, chỉ là đã một khoảng thời gian rồi cả hai chưa chạm môi nhau. Đối với người khác khoảng thời gian 1 hay 2 tháng cũng không gọi là dài gì nhưng với em nó thật sự đã trôi qua rất lâu, em mong rằng Thế Anh cũng thấy vậy.
Thanh Bảo có bao nhiêu kinh nghiệm đều đưa ra hết để đấu với cái lưỡi ranh ma của hắn, em không ngại ngần phô trương ra hết tất cả những gì mình biết để khiến nụ hôn thêm phần kích thích. Vậy mà tất thảy những điều đó vẫn chưa hề hấn gì với hắn. Thế Anh mạnh mẽ đưa lưỡi vào khoan miệng em mà tấn công, chính sự nhiệt tình của Thanh Bảo khiến hắn không thể nào nhẹ nhàng hơn buộc phải khiến cái lưỡi của đối phương khuất phục trước hắn.
Hơn 5 phút trôi qua, nhận thấy hô hấp của người nhỏ trở nên khó khăn hơn nên hắn nuối tiếc dứt môi mình ra. Gục đầu vào vai em, đem mũi hít thật sâu cái mùi hương kì lạ của Thanh Bảo, nó không cụ thể hay giống với bất kì mùi hương nào nhưng lại quyến rũ hắn một cách kì lạ...
"Tắm cùng em..." đôi môi đỏ hồng mấp máy, em nói nhỏ vào tai Thế Anh khi vô tình nhìn thấy đồng hồ treo trên tường đã điểm quá muộn. Em thật sự chỉ muốn cùng hắn tắm đúng nghĩa thôi. Đã khuya thế này mà hắn còn phải đợi em tắm nữa thì rất lâu, sẽ dễ cảm lắm. Chi bằng tắm chung sẽ tốt hơn lại còn tiết kiệm được tiền nước.
Nghe Thanh Bảo ngỏ lời mời gọi như thế hắn có nước bị khiếm thính mới không đồng ý. Tuy nhiên đây lại là sự kiện ngàn năm có một nên hắn vẫn là muốn trêu ghẹo em xem phản ứng khi bị hắn từ chối sẽ thế nào, có nũng nịu mà khẩn cầu hắn không? Nếu mà có thì chắc sẽ đáng yêu lắm! Nghĩ đến đó hắn liền đắc ý nói:
"Người ta có giá lắm đấy, không phải cứ đòi gì là được đấy đâu! " hắn giở giọng chảnh dog.
"Ừm, vậy em đi tắm trước đây. " Thanh Bảo vốn không muốn hắn bị bệnh nên mới kêu hắn tắm chung. Mà xem ra Thế Anh không thích tắm cùng nên em cũng chẳng muốn ép buộc gì hắn. Đành quay đi lên phòng để tắm trước.
"N..này anh đùa một tí thôi! Cưng đợi anh tắm cùng vớiii, đừng đi nhanh như thế chứ!! " hắn khẩn trương theo em, việc bị Thanh Bảo từ chối nằm ngoài tính toán của hắn. Người thì đẹp mà sao sống vội quá?
.
Mùi hương của hoa hồng phong lữ thật sự khiến cho người ta rất dễ chịu. Đã vậy còn được ngâm mình trong làn nước ấm cùng người thương thì còn gì tuyệt hơn. Tính từ lúc nhìn thấy em cởi bỏ hết quần áo để xuống bồn tắm cùng hắn thì thằng 'em trai' hắn sớm đã thức dậy, nếu là trước kia thì Thế Anh sẵn sàn đè em ra 'chén' mà không quan tâm đến việc ngày mai em có phải đi diễn hay không. Nhưng sau tất cả hắn đã biết khi nào nên làm và khi nào là lúc cần phải tiết chế. Thế Anh không muốn em phải chịu thêm thiệt thòi từ hắn nữa.
Ngày mai cả hai còn phải đến studio thu âm rồi đầu giờ chiều lại phải đi quay tiếp tập hai nên hắn không muốn khiến em mệt mỏi. Đành kìm hãm thằng em trời đánh của mình lại, cùng lắm thì hắn có đụng chạm da thịt em hơi nhiều một tí trong lúc tắm khiến cho Thanh Bảo chửi hắn không ngớt mồm nhưng mặt em lại đỏ lên như say nắng trông rất xinh khiến hắn cứ phải giả mù để "đứa em họ" không tiếp tục phồng lên.
"Cưng à, từ giờ ở đây luôn nhé? "
Hắn tựa đầu mình xuống đầu em rồi nói một cách ôn tồn.
Em khẽ gật đầu, bây giờ Thanh Bảo buồn ngủ lắm rồi, em không còn sức để nói nữa.
Dường như Thế Anh biết rằng mắt em sắp nhắm lại mất rồi nên liền bế bổng em dậy lau khô người sau đó lấy cái áo ba lỗ mặc vào cho em, bên dưới hắn còn tinh tế chọn lựa cho em cái quần chip hàng đặt in toàn chữ Bao-chan trên đó mặc vào cho Thanh Bảo, còn phần hắn thì chỉ mặc cái quần đùi vào là xong.
.
Em cảm nhận được sự yêu chiều Thế Anh dành cho mình khi hắn rất nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bản thân hắn sau đó cũng đã ngay ngắn nằm bên cạnh rồi ôm em vào lòng ngực mình.
CHỤT
"Baby ngủ ngon! " hắn khẽ hôn lên tóc em.
Đây có phải mơ không? Là lần đầu Thế Anh chủ động chúc em ngủ ngon đấy! Nếu hắn cứ như thế mãi thì lỡ một ngày hắn không bên cạnh em nữa...em biết phải làm sao đây? Nghĩ mãi khiến em không thể nào vô giấc, Thanh Bảo quyết định nói ra:
"Thế Anh ơi...anh đừng đi đâu nhé? Em thấy sợ. " em thủ thỉ trong lòng hắn. Cũng chẳng biết người kia đã ngủ chưa nhưng nói ra như thế khiến em nhẹ lòng hơn được một phần.
"Anh ở đây, sẽ luôn ở ngay bên cạnh em. Anh không đi đâu nữa, từ giờ sẽ luôn ngủ cùng em đến sáng.
Đừng lo lắng nữa, ngủ đi cưng à! "
"..." Thanh Bảo xúc động rút người mình sâu hơn vào hơi ấm của hắn. Em yên tâm rồi.
"Yêu em."
.
7:28
Ting
Ting
Ting
Ting
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên. Nó phát ra từ điện thoại Thanh Bảo.
"Assi...địt mẹ ồn quá." Thế Anh thầm chửi, hắn vì sợ sẽ đánh thức cục cưng đang còn đang say giấc trong lòng mình nên không dám to tiếng. Hắn với tay lấy điện thoại em xem coi mới sáng sớm ai là người dám phá đi giấc ngủ của người hắn yêu.
___
Anh 2 guột
Vcll thằng boi mỹ con kiaaaa
Mày đi đâu khuya giờ không về nhà???!
Sao khuya má mày call video mà không bắt máy!!!
Để bây giờ cổ gọi hỏi t đây nèeee
Thằng khứa này!!
Làm vậy mất hết uy tín của anh với má m rồi!!! 💩😡
Em zai
Bớt nhắn lại coi!
Mới sáng sớm đéo cho ai ngủ
Có tin tôi méc Binz rằng cậu đi phá gia đình người khác không!??
Bảo ngủ chưa dậy, đừng nhắn nữa.
Anh 2 guột
Quỡi loll
Khứa nào đang nhắn đấy!?
Andree Right Hand 😎
Anh 2 guột
Còn dám hù sẽ méc chồng t cơ à?!
Có thả em t ra không!!!
Không t gọi báo công an thì đừng trách!
Bảo đang ngủ cạnh tôi rồi, lát nữa đến giờ tôi sẽ chở ẻm ra phòng thu luôn.
Anh trai không phải lo đâu nhé!
Block
End
Buoonf ngur quas nhungw maf ddocj xong vote cho toi di maf... 💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro