𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓛𝓮̂̃ 𝓣𝓲̀𝓷𝓱 𝓝𝓱𝓪̂𝓷 🧡

Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của Ayan và Akk khi ở bên nhau.

Akk nhớ lần trước khi bị bạn bè trêu chọc, cậu vội tìm cớ trốn ra ngoài nhưng Ayan sau đó đã đuổi theo cậu ra ngoài và hỏi " Cậu có thật sự còn zin không?", lúc đó cậu thực sự rất xấu hổ và tức giận.
Nghĩ đến đây, Akk lắc đầu cười bất lực: "Thật là một người luôn khiến người ta tức giận mà !"

Akk nhìn đồng hồ, đã gần 7h rồi, sao Ayan chưa về? Ayan gọi cho Akk lúc 5h và nói rằng anh ấy có một số việc phải làm và yêu cầu cậu về nhà trước và đợi anh ấy về sẽ nấu bữa tối .

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà một mình trở về ktx. Dù hôm nay là lễ tình nhân nhưng cả hai không ai nói gì với nhau về chuyện này cả . Gần đây, họ rất bận rộn với việc học ở trường, Akk chỉ muốn Aye được nghỉ ngơi thật tốt, còn Lễ tình nhân hay không cũng không quan trọng, dù sao ngày nào họ cũng ở bên nhau rồi.

Mỗi ngày đều cùng nhau ăn uống, đọc sách, cãi nhau, nghe nhạc, cười đùa...

Mỗi ngày đều như vậy có thể thực sự giống như những gì Aye đã từng nói, mãi mãi...

Akk đang dần chìm đắm trong những mảnh ghép vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày của mình với Aye thì chợt "giật mình" khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Akk, xin lỗi, tôi về muộn." Bước vào phòng với sự hấp tấp, Akk nhìn Aye khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng sau đó lại nét mặt nhanh chóng thay đổi đầy bất ngờ khi thấy Ayan tay trái cầm một bó hoa hướng dương, tay phải cầm một túi đồ, trên trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, nhanh chóng thay giày rồi đi đến chỗ của người yêu của mình.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Akk" Ayan đưa hoa hướng dương đến mặt Akk, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng và yêu chiều như ngày nào.

" Aye ....." Akk không ngờ Aye lại mua hoa tặng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng nhất thời không nói nên lời, tình yêu trong mắt như vô tận, nhưng lại không biết nên diễn tả như thế nào.

Đây là lần đầu tiên cậu được người yêu hoặc có thể nói là người đầu tiên tặng hoa cho cậu vào ngày lễ tình nhân.

"Có chuyện gì vậy, Akk, không thích sao?" Ayan cau mày khi thấy Akk chậm trả lời.

Nghe giọng điệu của Aye có vẻ hơi thất vọng, làm Akk bất ngờ tỉnh táo lại, nhanh chóng nói "Không phải, Tôi rất thích nó!" Akk đưa tay nhận lấy ôm bó hoa vào lòng

"Nhưng mà..... lễ tình nhân không phải tặng hoa hồng sao? Tại sao lại tặng hoa hướng dương?" Akk bắt đầu định trêu chọc anh một chút. Nhưng.....

"Bởi vì em giống như mặt trời của anh, trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình em." Ayan lại không chút do dự bày tỏ tình yêu của mình.

Nhưng những lời nói vẫn nhẹ nhàng ấy lại như một cơn sóng lớn ngoài khơi, nhấn chìm hoàn toàn trái tim Akk.

"Aye..." Akk bất giác đưa tay ra ôm lấy người yêu, càng lúc càng chặt hơn. Mấy ngày nay, con người này đã cho cậu quá nhiều thứ từ bất ngờ đến bất ngờ khác và cậu thật sự không thể tưởng tượng được nếu trong tương lai không có Aye, cậu sẽ trải qua như thế nào, chắc là nhất định không thể sống sót.

"Akk...ahem...anh biết...em yêu anh nhưng...anh không thở được...ahem..."

Khi đã nghe thấy lời "tố cáo" của Aye, Akk vội vàng buông anh ra và kiểm tra xem anh có sao không.

"Được rồi, được rồi, anh không sao." Ayan khoái chí cười nói: "Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng anh rất hạnh phúc, vì Akk thực sự yêu anh."

"Aye!" Akk đánh vào người Ayan một cái đầy ngượng ngùng và nghĩ rằng Aye sẽ né nhưng không anh vẫn đứng đó nhìn cậu mà cười dịu dàng làm cậu ngại cả mặt. Nhưng nhanh chóng , cậu đã nghiêng người qua, hôn lên môi Aye một cách nhẹ nhàng rồi không đợi Ayan phản ứng, Akk đã đánh iu nhẹ vào trán Ayan lần nữa, và nói một cách kiêu ngạo: "Vâng, em cũng rất yêu anh !"

"Ách~"
Ayan không ngờ rằng Akk lại làm ra chuyện như vậy, nụ hôn vừa rồi đã để lại trên môi anh chút ngọt ngào và trong lòng anh như những gợn sóng dập dìu trên biển, hơn nữa anh biết Akk rất ít khi chủ động bày tỏ tình cảm nhưng hôm nay lại thể hiện ra một cách bất ngờ như thế khiến cho những gợn sóng trong lòng anh lập tức hóa thành cơn sóng lớn, cuốn anh đi mất cả lý trí của bản thân.

Anh ta bắt lấy cánh tay và đẩy Akk đang còn ngại ngùng xuống ghế sofa bằng một tay . Nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào khi nãy.

"Ummm.....khoan...đ...ã....Aye ... từ....từ.....mmmm..."

"Con quái vật" trong lòng Ayan như đang nổi sự ham muốn khi nghe thấy tiếng rên của Akk, anh vội vàng hôn lên đôi môi người lắm lời kia muốn bảo cậu nên im lặng. Môi và răng như nương vào nhau, sau nhiều lần bị Aye chơi đùa trong khoang miệng dùng chiếc lưỡi điêu luyện của anh mà kéo cậu mà quấn lấy nhau, Akk từ từ không còn sức để kháng cự nữa.

Tuy nhiên, khi Ayan buông tha cái đôi môi trở nên hồng hào hơi chút sưng nhẹ do anh khi nãy mà chậm rãi cùi xuống chiếc cổ trắng trẻo của Akk mà hôn lên thoang thoảng mùi sữa tắm đặc trưng khi đó Akk lại bắt đầu đứng ngồi không yên mà cầu xin.

"Aye, đừng... nữa...ummm...mà....em đói...bụng rồi" Tai thì nghe Akk nói nhưng môi anh vẫn hôn lên chiếc cổ ấy tạo ra những vết đỏ nhưng đang muốn khẳng định chủ quyền " Người con trai này là của anh, chỉ một mình Ayan này "

"Vậy cho anh ăn trước đi." Ngước lên và nói. Ayan nhìn người phía dưới thân mình, ánh mắt rõ ràng đã mờ mịt như thế mà còn cố chấp, xem ra anh phải cố gắng rất nhiều nữa mới có thể khiến Akk càng thêm...( thêm gì hông nói:)))

Ban đầu, Ayan mua những miếng dán hình trái tim để dán lên quần áo của Akk, dù sao thì vào ngày lễ tình nhân, quần áo của em ấy rất sạch sẽ và sẽ thật tiếc khi anh không mua chúng để dán khắp người. Nhưng bây giờ xem ra, dán lên quần áo gì đó thì cũng không có gì cả, chẳng phải chỉ cần cởi hết quần áo ra là chỉ một mình anh nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Ayan nhanh chóng và bắt đầu dùng tay luồn vào bên trong chiếc áo thun của Akk mà vuốt ve làn da mịn màng mới tắm xong khi nãy.

Cũng không quên sờ nắm nhẹ lên chiếc eo nhỏ gọn hơn con gái của Akk mà cảm thán. Trong khi đang chơi đùa với cơ thể của Akk thì Aye lại hôn lên đôi môi đang phát ra những âm thanh rên rỉ đầy ám muội và ngọt ngào. Thật khiến anh đây như bị nghiện không dứt ra được.

"Aye ~umm~....aahmmm....." Nụ hôn của Ayan ngày càng mạnh bạo hơn chiếm hữu hơn như muốn nuốt trọn cậu vào lòng và anh không có ý định dừng lại, bây giờ Akk không thể nói gì ngoài những âm thanh không rõ lời.

Tâm trí của Akk như trống rỗng vậy, mọi hành động, cử chỉ và lời nói của Aye càng làm tăng sự ham muốn kiềm nén trong người cậu trước giờ mà từ từ bộc lộ ra ngoài.
Với người chưa có nhiều kinh nghiệm như Akk thì Aye lại càng thêm hứng thú mà đòi hỏi.

"Bé cho anh ăn "em" trước đi, lát nữa anh sẽ nấu lại cho em." Aye giờ đây mới chịu buông tha cho chiếc miệng ấy kèm thêm theo một đường chỉ bạc khi tách nhau ra nhân lúc Akk đang cố lấy lại hơi thở và nói nhưng không đợi Akk trả lời mà Aye bắt đầu lao vào thưởng thức món "ngon" duy nhất độc quyền của mình anh một cách sâu sắc hơn......

Hết rồi nha mn
__________________
Và phần còn lại các bạn hãy tự tưởng tượng nha :)))))
Mae: Bởi ta hay nói cái miệng hại cái thân mà. Ủa mà h rồi con tui mất zin thiệt hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro