The Beast

Ngồi bên ô cửa kính, Belle miết lên mặt gương sáng bóng. Mái tóc dài lòa xòa trên gương mặt, nàng để mặc cho chúng nhuốm một màu trăng trắng bạc. Đôi mắt xanh biển cả của nàng hướng vào khoảng không vô định. Vén vài sợi tóc vương vấn trên vai, nàng thơ thẩn nghĩ về sự đổi thay, của Obsidian, của xứ Hoa... và của nàng.

Hoàng hậu dần thấy xa lạ với ngay cả bản thân mình. Những bữa ăn ngon miệng đầy sơn hào hải vị không còn thoả mãn cho cái dạ dày rỗng không của nàng. Một loại khát vọng trỗi dậy như con ác thú ăn mòn lương tâm, khiến nàng thèm muốn một thứ gì đó tươi hơn, ngon lành hơn.

Thứ gì đó... thứ gì đó có sắc đỏ thẫm của đoá hồng nhung nàng yêu.

Ôi, những đoá hồng kiêu sa và ngạo mạn, gai góc và mạnh mẽ là thứ nàng từng ghê tởm, giờ nàng lại yêu chúng đến cùng cực với tình yêu man rợ của mình.

Belle bắt đầu chuyến săn đêm trong cánh rừng già hoang vu, khi nàng bắt đầu chán ngán với bữa cơm nhạt thếch, chẳng chút mùi vị. Thỏ rừng, nai rừng, thậm chí cả những con vật nhỏ xíu mà Belle vẫn hay chơi đùa với chúng. Nàng ngấu nghiến thứ thịt sống dai nhách, hàm răng nàng nhuộm đầy máu đỏ tươi, môi nàng thắm sắc hoa rực rỡ.

Nàng vẫn lộng lẫy biết bao, nữ hoàng của đêm tối. Chẳng còn là công chúa nhỏ ngây ngô, nàng trưởng thành rồi, theo cái cách dã man và rùng rợn nhất, nhưng là cách nàng thấy thoải mái nhất.

Belle không còn thấy mặc cảm hay tội lỗi khi nhai rau ráu xương của một người dân sống gần bìa rừng. Tiếng xương va chạm hàm răng lộp cộp, nàng thích thú liếm vệt máu còn sót bên khoé môi.

"Quái vật"... Không, nàng đâu có xấu xí, nàng ngày càng đẹp hơn, trẻ hơn. Da nàng trắng trẻo còn hơn cả tuyết, mái tóc mềm mượt như mây trôi, đôi mắt tròn to như ngọc sáng dưới biển khơi, môi trái tim xinh xắn nhuốm màu hoa hồng mới nhú.

Nàng là người đẹp, vẫn luôn là người đẹp, nhưng bản chất của nàng lại là một con quái thú.

Con "quái vật" mà bà ta gieo trong lòng nàng đang ngày một lớn mạnh, đến nỗi giờ đây nàng chẳng còn mặc cảm và tội lỗi với lương tâm, mà còn phải quỳ lạy tạ ơn bà ta vì đã ban cho mình thứ "phép màu" diệu kì như vậy. Thứ phép màu khiến nàng khát máu hơn, lạnh lùng hơn, ích kỉ hơn, nhưng trẻ trung và xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

Sự sung sướng cùng cực như loại thuốc thần khiến trí óc nàng say mê với bản chất của một con quái thú, say mê cái cách nàng yêu bản thân mình mà chẳng cần bận tâm đến lòng tốt hay lương thiện. Một tình yêu dị hợm, cổ quái và cố chấp, khiến nàng sẵn sàng gặm nát thứ gọi là lương tâm của mình.

Và sớm hay muộn nhà vua cũng biết thôi. Trong những cuộc viễn chinh, ngài bắt gặp người vợ yêu quý đang gặm cắn thần dân Obsidian. Cả thân thể người nọ găm đầy những mũi tên vàng kim, cổ bị hàm răng cắm phập vào, để lại những dấu răng chi chít. Máu ngọt rỉ ra từ nơi vết thương sâu hoắm, nàng hút trọn vào khuôn miệng nhỏ nhắn.

Ngài ngỡ ngàng, đây là nàng công chúa hiền lành, tốt bụng ngài từng nguyện đánh đổi cả xứ sở để có được nàng hay sao.

Nàng chỉ chầm chậm giải thích, với thái độ bình thản nhất. Bình thản tựa như nàng chỉ đang ngắt một đoá hồng nhung khỏi đất mẹ, không phải cắt đứt sự sống của một mạng người.

Nàng đã nói, ta thay đổi rồi.

Nàng đã nói, ta không còn là hoàng hậu thiện lương của Obsidian nữa.

Nàng đã nói, ta... là một con quái vật. Ta thèm khát thứ đang chảy trong người chàng và toàn bộ binh lính. Thứ có thể giúp ta trẻ đẹp hơn.

Nàng đã nói, chàng... liệu có còn yêu ta?

Thanh gươm đá Obsidian loá lên màu hoa máu đỏ.

Nụ cười của hoàng hậu càng thắm sắc hoa.

Con mồi lại sa vào lưới, để nữ chúa điều khiển như điều khiển những xác rối vô hồn.

Đêm tối hôm ấy, sương mù giăng đầy Obsidian, trận mưa đá ban đêm đánh úp khiến toàn bộ quân đội thiệt mạng. Chỉ còn hoàng hậu thiện lương an bình trong sự bảo bọc của đức vua.

Ít nhất đó là những gì thần dân xứ Obsidian nghe được. Họ cảm phục sự dũng cảm cùng liều lĩnh của nữ hoàng, họ yêu mến nàng và ngưỡng mộ sắc đẹp không tuổi của nàng ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cứ để họ tin như vậy đi, cứ để những bà mẹ già, những người vợ trẻ và đứa con thơ dại tin rằng chồng của mình đã bảo hộ đức vua và hoàng hậu về cung an toàn.

Một toán binh lính mới được cử về, không lâu sau đã mất hút chẳng dấu vết trong những cuộc viễn chinh giả tưởng.

Một đám hầu nữ mới tiến cung, chẳng bao lâu tất cả đều ngã xuống giếng, kẻ thì bỏ trốn mà bị làm mồi cho thú hoang, kẻ thì bị chặt đầu do dám hạ độc nữ hoàng.

Chúa ơi, đủ thứ tội trên đời đẩy họ vào đường cùng. Toán người đi vào cung rồi từ đó không thấy đâu nữa, dân thường than trách cho cái mác tội lỗi mà họ phải gán lên mình.

Cuộc săn người đẫm máu thay bằng những cuộc viễn chinh. Người dân các xứ sở mất tích một cách bí ẩn, và mỗi lần một vụ án lại khui ra, một tên ất ơ chẳng biết từ xó xỉnh nào lại đứng ra chịu tội.

Đầu họ bị chặt, chân tay họ vặn xoắn vào nhau. Nơi hành xác tử tù nhuốm đầy màu hoa đỏ chói tới gai mắt.

Không biết từ bao giờ, nữ hoàng luôn đứng đó, gặm nhấm nỗi đớn đau về thể xác, ngỡ ngàng và tuyệt vọng, hận thù và giận dữ, nàng nuốt trọn họ vào trong cái dạ dày rỗng không, và thoả mãn liến lên khoé môi xinh đẹp.

Cũng không biết từ bao giờ, đức vua tuấn tú của Obsidian lại bi luỵ và điên dại đến thế... Ngài tự tay dâng cả Obsidian phồn hoa, dâng cả trái tim mục ruỗng và tâm hồn méo mó đến trước hoàng hậu, chỉ để đổi lấy vài ba ánh mắt hài lòng cùng lời khen ngợi rẻ mạt của người chủ đối với một con chó săn.

Một con chó săn không hơn, không kém.

Đồi hoa hồng lại càng tươi sắc máu, những cái rễ to khoẻ bám chắc vào mặt đất, hút lấy chất lỏng dinh dưỡng nhất mà trở nên cứng cáp, gai góc.

Những đoá hồng chỉ thuộc về nữ hoàng.

Obsidian chỉ còn một mảnh tàn hoang.

Tuyết rơi trắng xoá trên nền đất. Trơ trọi vài ba bông hồng trên đỉnh đồi trắng xóa, tất cả đều đã lụi tàn đi theo tháng năm. Trên ngôi vương giờ chỉ còn một nữ chúa duy nhất.

Nàng ngẩng cao đầu, vương miện đội lệch, áo bào khoác hờ trên vai, đôi tay trắng trẻo khẽ mân mê lên hộp nhạc đã rỉ sét. Chạm nhẹ vào đôi môi thắm sắc hồng, đôi mắt tròn to trợn lên với vẻ quỷ dị, nàng khẽ cất giọng, như là ban ơn cho đức vua Obsidian. Không, giờ ngài là kẻ hầu thân cận của nữ hoàng. Ngài không còn là đức vua thần dân kính trọng nữa.

- Chàng không tìm được con mồi nào ư? Chàng biết là ta cần máu để duy trì sự sống và sắc đẹp mà.

Nàng bứt những cánh hồng khô cong, coi đó là máu thịt mà nhai nuốt, nhưng chỉ càng làm cho nàng thấy cồn cào ruột gan.

Và ngài, với giọng thều thào như sắp ngất, râu ria xồm xoàm, mái tóc vàng nắng giờ chỉ là màu cỏ úa tàn bết dính, đáp lại nàng, nhún nhường hết sức:

- Toàn bộ dân chúng Obsidian đã chết rồi.

Đôi mắt ngài đỏ quạch. Chúng đang khóc, đang ân hận. Ngài khẽ ngẩng mặt nhìn nữ hoàng đang nhướn đôi mày tỏ ý không hài lòng. Đến tận bây giờ, trong đức vua vẫn là hình ảnh hoàng hậu hiền hoà và êm dịu như sóng xanh xô bờ cát, vẫn là nắng mai rực rỡ phảng phất vùng trời.

Là ngài nhu nhược, là ngài không đủ can đảm để giết chết con quái vật trong lòng nàng. Ý nghĩ điên rồ cắn xé tâm trí, nữ hoàng của ngài, người vợ xinh đẹp tuyệt mĩ của ngài đang không hài lòng. Ngài phải làm gì đó cho nàng, nhưng còn sinh vật sống nào trên cái xứ sở tan hoang này đâu?

Ánh mắt hoàng hậu như thôi thúc ngài dâng cho nàng thứ huyết mạch đang chảy cuồn cuộn trong thân mình.

Và đức vua nhìn xuống đôi tay nhuốm máu, xuống thân mình bẩn thỉu, khục khặc cười, cười giòn giã và vang vọng, cười đến điên dại, cười đến cuồng loạn.

Gục đầu xuống, ngài yếu ớt nói, giữa cơn đau đớn tê dại cả thân mình:

- Để ta, máu của ta, thoả mãn nàng.

Thanh gươm nhuốm máu Obsidian lướt dọc từ cổ, thẳng xuống trái tim, găm thật sâu trong lồng ngực. Đức vua giết Obsidian, giết đứa con cuối cùng của quê mẹ Obsidian thân thương. Ngài ngã gục xuống, đặt dấu chấm cho sự kết thúc của một xứ sở đã từng xinh đẹp biết bao, đem tình yêu bi lụy và sa ngã chôn xuống tận cùng.

Đây là kết cục của ngài và của nàng. Kết cục của sự bao dung muộn màng và thương yêu không hồi kết.

Tuyết vẫn rơi, trắng xoá tới đơn điệu. Trong cung điện lại màu đỏ hoàng hôn. Tấm gương ở sảnh lớn phản chiếu hình ảnh nữ hoàng bước xuống từ ngai vàng, nhìn ngắm xa xăm về phía mặt trời lửa đỏ cháy dần nơi đồi hoa hồng đọng sương giá. Nàng cao ngạo nhìn xuống cái xác vô hồn, khẽ cười xinh đẹp như lần đầu họ gặp nhau trong yến tiệc xứ Hoa:

- Cảm ơn tình yêu đích thực của chàng. Nhưng ta... đã không còn cảm nhận được nữa rồi.

Hoàng hậu lao vào cắn nát người nàng từng thương yêu.

Có lẽ thời gian phù thủy nói là vĩnh hằng, bởi hoa hồng rồi sẽ nở rộ một đồi hoa ánh sắc nắng, hộp nhạc sẽ chẳng bao giờ bị nghiền nát thành bụi tro. Nhưng tâm chết rồi, thì dù có dùng thời gian vĩnh hằng đi nữa, cũng chẳng thể nào làm sống dậy những rung động năm nào, cũng chẳng thể đem một con quái vật ăn mòn tận sâu trong xương tủy trở về bản chất xưa kia.

Hoa hồng đỏ bên bốn bức tường càng tươi thắm, nhuộm một sắc màu bi thương. Hộp nhạc ghi dấu tình ái năm xưa vẫn nằm lẳng lặng bên ngai vàng buồn tênh, ôm hoài khúc tình ca sầu man mác.

Quái thú không hoá thành người đẹp, quái thú chết rồi. Người đẹp không còn là người đẹp, người đẹp hoá thành quái thú.

oOo

Nữ hoàng vặn dây cót chiếc hộp nhạc nạm vàng tinh xảo. Nàng vũ công từ bên trong hộp bắt đầu xoay mình theo những bước nhảy máy móc với nụ cười vô hồn.

Chân váy nàng chạm đất, nữ hoàng khẽ nhún chân, cúi chào vào hư không. Nhón gót chân, uyển chuyển xoay vòng, nàng hoà mình vào điệu valse nhẹ nhàng và da diết. Những bông hồng đỏ thắm xếp thành vòng tròn như đám đông ái mộ nữ chúa duyên dáng. Chiếc gương soi lớn phản chiếu bóng người mơ hồ, tưởng như có mà không có, tưởng như cả đại sảnh đầy ắp những nàng công chúa và chàng hoàng tử, hay các nhà quý tộc cười nói và trò chuyện với nhau. Tưởng như chàng hoàng tử năm ấy lại mỉm cười, bước tới mời nàng hoà cùng điệu Valse say đắm.

Nhưng không, sảnh tròn chỉ có mình nàng. Mình nàng say trong vũ điệu mê ảo.

Nàng yểu điệu bước đến gần mặt gương, vuốt ve lên nó tựa thứ trân bảo trên đời. Vài cánh hồng rụng xuống nền đất, hoá thành vũng nước đỏ lòm, đặc sệt. Vuốt ve làn da mềm mịn, sống mũi cao thẳng, rồi xuống cánh môi thắm hồng như trái cherry chín, nàng mỉm cười, nụ cười rộng ngoác tới mang tai, lộ ra hàm răng trắng ởn.

Thấp thoáng trên khoé mắt vẫn còn vết chân chim, đôi mắt nàng hằn lên tơ máu.

Chỉ cần một chút máu nữa thôi, tuổi xuân của nàng sẽ là vĩnh hằng.

Nàng cười, mái tóc loà xoà rũ xuống. Bứt những cánh hồng nhung đỏ, nàng chậm rãi nhai nuốt. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm lên khoé môi, đôi mắt nữ hoàng bỗng chốc phủ một màn sương mờ ảo.

Gương mặt nàng quá đỗi không thực, với cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt to trợn trừng lên, đôi môi dày dặn chiếm trọn cả hai bầu má. Nhưng nàng vẫn là nàng, hoàng hậu xinh đẹp như ngày xưa, chỉ khác là thời gian đã chiếm lấy nàng, để lại dấu vết khó lòng xoá bỏ.

Hoàng hậu trầm ngâm, vuốt ve nếp nhăn nơi khoé mắt. Vậy là chưa đủ, nàng cần thêm, nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nàng chợt khúc khích cười, khoác vội chiếc áo lông lên mình, vùi thân ảnh giữa màn mưa tuyết trắng, săn tìm vài kẻ lẳng lơ. Vài kẻ ham muốn sắc đẹp vĩnh hằng.

Tấm gương lẳng lặng phản chiếu sắc trời chiều một màu đỏ rực. Điệu nhạc vang vọng dội vào bốn bức tường. Thanh gươm sáng loá lên một màu hoa tươi thắm.

Vài cánh hồng vẫn lặng lẽ rơi rơi.

Người đẹp sống hạnh phúc trọn đời bên quái thú.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Lấy cảm hứng từ bộ phim "Beauty and The Beast. Khuyến khích xem phim đi hay lắm đọ (//v//)

Bản đầy đủ của "|Drabble|Roses".

Góc độc giả: Lần đầu tiên tớ viết dị bản cổ tích, chắc cũng không tệ lắm nhỉ :3 Thú thực tớ rất thích đâm đầu vào mấy cái mình chưa từng viết bao giờ, bởi nó khá là... kích thích.

Và cảm ơn bạn nào đã nghiền ngẫm cả "Roses" và "Beauty and The Beast" (//v//) Cảm ơn cả những bạn yêu thích câu chuyện này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro