Chapter 20.
Trở lại bàn, Sieun nhai từng miếng một cách chậm rãi và máy móc. Không vì đói. Không vì ngon. Chỉ vì đó là việc duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn đang hoạt động bình thường. Ánh mắt cậu vẫn hướng ra biển, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đến một nơi khác hẳn.
Hàm cậu khẽ giật, anh ta ở đây, ở đâu đó. Trong bán kính vài trăm mét, cùng nhịp thở, cùng mặt đất.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc Seongje đang hít thở cùng một bầu không khí cũng đủ khiến máu cậu sôi lên âm ỉ.
Sieun vẫn đang nhai thì chuyện xảy ra.
Một chiếc khay rơi xuống bên cạnh cậu.
Một chiếc ghế được kéo ra với tiếng kêu cọt kẹt như một cảnh báo từ vũ trụ rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn.
Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.
"Thậm chí còn chẳng thèm giữ chỗ cho tao à," Seongje nói thản nhiên, như thể chỉ với sự hiện diện của anh không cũng đủ khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên hai mươi độ. Khuỷu tay vắt lười biếng qua lưng ghế, chân bắt chéo hờ hững và vẫn là nụ cười khốn kiếp đó—nhẹ, nhưng đủ lực để khiến dây thần kinh sau gáy Sieun giật thon thót. Anh nói tiếp, "Vô tình quá."
Anh ngồi đó, ung dung như thể nơi này là sân nhà của mình — ở khu vực của Eunjang. Bộ đồng phục màu rượu vang nổi bật trong tầm mắt Sieun giữa một biển áo xanh đen. Một vệt máu giữa bức tranh biển đêm tĩnh lặng.
Sai màu. Sai trường. Sai tất cả mọi thứ.
Tiếng trò chuyện trong căn tin chậm lại, như thể cả phòng bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngột ngạt.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về một hướng, một vài cái đầu quay lại. Những cái liếc mắt từ trên khay cơm. Những khuỷu tay huých nhẹ. Và sau đó—là những lời thì thầm.
Bởi vì tất cả bọn họ đều biết Geum Seongje là ai.
Và anh ta không nên có mặt ở đây.
Trước cả khi Seongje xuất hiện, người ta đã biết anh là ai. Danh tiếng của anh ta luôn đi trước vài bước — hỗn tạp giữa kính nể và dè chừng, hiếm khi là thứ tử tế. Ở Ganghak, không ai là không biết đến Seongje — thành tích đánh nhau số một không ai số hai, thái độ không coi ai ra gì, và một cái liếc mắt đủ khiến đứa khác biết điều mà tránh xa. Một kẻ như Seongje không thể nào không bị chú ý. Không ai dám lại gần, nhưng ai cũng nhìn.
Sieun không nhìn anh.
Ít nhất là lúc đầu.
Cậu gắp một miếng củ cải, đặt lên cơm như đang dâng cúng lễ cho lễ tang của mình. Rồi nhấc thìa lên, ăn một miếng, nhai chậm rãi.
Cậu nuốt xuống miếng cơm đầu tiên. "Anh có năm giây để rời khỏi đây."
Seongje nghiêng người, ánh mắt không chút hối lỗi đúng hơn là vô liêm sỉ, cong nhẹ môi. "Nếu tao không rời thì sao?"
Sieun cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh — không đỏ mặt, không ngập ngửng. Chỉ là một cái nhìn trầm mặc kéo dài, và lặng lẽ. Lạnh như nước biển, sắc như mảnh kính vỡ.
"Muốn biết một chiếc thìa có thể khắc được bao nhiêu vết trên mặt anh không?"
Seongje cười phá lên—to, vui vẻ và không kiềm chế, như thể lời đe dọa kia là trò đùa riêng giữa hai người. Anh ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, cằm đặt lên mu bàn tay như một học sinh gương mẫu đang lắng nghe cô giáo kể chuyện cổ tích.
Ánh mắt sáng rực lên với niềm vui thuần khiết đến mức khiến người khác cũng cảm thấy bất an. Niềm vui chỉ có ở kẻ chẳng biết sợ là gì và cũng như nỗi ám ảnh ngọt ngào nào đó chỉ mình anh mới hiểu.
"Dễ thương thật, mày nhớ tao lắm đúng không?"
"Anh đang ngồi đúng chỗ mà tôi có thể với tới cổ họng anh nhanh nhất."
"Oof," Seongje nói, cười toe toét, nửa châm chọc. "Không nghĩ mày lại khao khát siết cổ tao đến thế. Dâm thật đấy."
Sieun đâm đũa vào cơm. "Anh có trường của mình, có bàn của mình. Sao còn mò đến đây?"
"Tao nhìn quanh rồi," Seongje nhún vai, thản nhiên đáp. "Không có chỗ nào có view đẹp bằng ở đây."
Sieun nhìn thẳng vào mắt anh. "Biến.Ngay."
"Mày vẫn giận mấy tin nhắn của tao à?" Seongje ngắt lời, giọng ngây thơ vô tội nhưng thật ra là vô số tội. "Thôi nào, mày thích mà."
"Tôi thích cái đoạn lúc tôi block anh."
Seongje cười to hơn — rất vui và x2 sự vô liêm sỉ. "Nhưng rồi mày cũng gỡ block tao, đó gọi là phát triển cảm xúc đấy, baby."
Sieun đâm miếng xúc xích như thể nó nợ cậu tiền. Cố phớt lờ cái bóng dáng đáng ghét bên cạnh.
Sự hiện diện của Seongje vẫn len lỏi vào như hơi lạnh qua cổ áo — dai dẳng, biết rõ chỗ nào khiến người ta rùng mình.
Vài ánh mắt tò mò từ những bàn khác lén lút dõi theo, không ai cười, không ai xen vào. Nhưng Seongje chẳng bận tâm, tay khoanh lại trước ngục, nhìn Sieun không chớp, nụ cười lạnh lùng như thể tất cả chỉ là một trò đùa.
Sự bình thản của anh không hề mang lại sự an ủi—ngược lại, nó khiến người ta phát điên. Giống như anh ta đã đi trước mười bước, trong khi Sieun vẫn đang vật lộn để không tan vỡ dưới sức ép.
"Mày không trả lời tin nhắn cuối cùng của tao," Seongje khe khẽ ngân nga, giọng trầm thấp và lười nhác. "Tao nghĩ...có lẽ tao nên đến kiểm tra... trực tiếp."
Sieun khựng lại. Một giây.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng với Seongje, một giây là quá đủ.
Một sai lầm, và giờ anh đã thấy và chộp lấy nó.
"Tao nói rồi mà, lời đề nghị vẫn còn hiệu lực." Seongje cười méo mó — nụ cười của một kẻ không biết thua là gì, ánh mắt đầy ẩn ý. "Mày, tao, giường của tao. Nếu mày muốn, tao có thể đá thằng cùng phòng ra. Mẹ kiếp, tao thậm chí sẽ trả tiền cho nó chỉ để nó biến khỏi đó trong đêm nay. Chỉ dành riêng cho mày."
Sieun không đáp lại.
Cái nhìn cậu dành cho anh —điềm tĩnh đến chết người—đã nói lên tất cả.
Nhưng Seongje không hề nao núng, không hề dù chỉ một chút.
"Mày ngủ ngon hơn khi có tao bên cạnh, mày biết không?" Anh cúi sát lại gần phía Sieun, giọng hạ thấp thì thầm đầy trêu ghẹo. "Đặc biệt là khi mày mặc quần áo của tao và ngáy ngay trên ngực tao."
Sieun vẫn im lặng, tiếp tục ăn một cách đều đặn, không phản ứng.
"Tao thậm chí không cần chạm vào mày. Tao chỉ việc ngồi đó và đợi—cho đến khi mày tự mình cúi xuống, cầu xin tao."
Sieun đâm đũa thật mạnh vào miếng thịt lợn nướng, làm cả khay thức ăn rung lên theo.
"Tao sẽ coi đó là câu trả lời đồng ý."
"Biến," cuối cùng Sieun cũng lên tiếng, giọng lạnh băng. "Không thì tôi sẽ khiến anh bị cấm cửa khỏi mọi trường trong quận."
Seongje nghiêng đầu. "Phù, nóng tính ghê."
Rồi đột ngột, anh nghiêng sát lại
Quá gần.
Một tay anh vòng ra sau lưng ghế của Sieun, tay còn lại đặt nhẹ lên vai cậu, miệng anh áp sát vào tai cậu.
Đủ gần để hơi thở lướt qua da như gió ẩm sau cơn mưa đêm.
Đủ gần để giọng nói của anh cắt xuyên qua không khí như một lưỡi dao được giấu trong nhung lụa.
"Mày biết tao nhớ điều gì nhất không?" Seongje thì thầm, giọng hạ xuống, trầm và chậm rãi. "Cái cách mày rúc vào người tao...say mèm, run rẩy, không chút phòng bị..."
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Miệng thì không ngừng thì thầm tên tao trong lúc ngủ."
Sieun bất động.
Không run, không né tránh, không giật mình. Chỉ... im lặng.
Giống như một sợi dây thần kinh bị kéo căng đến mức chỉ còn vài giây nữa là đứt.
"Tao sẵn sàng đánh đổi mọi thứ," Seongje thì thầm, hơi thở lướt qua tai cậu, nhẹ như lưỡi dao, "chỉ để nghe giọng mày gọi tao thêm một lần nữa... như cái đêm đó."
Anh áp sát hơn, giọng trầm lại, gần như run lên vì ham muốn bị kiềm nén.
"Nhưng lần này... không phải trong cơn say. Mà khi mày hoàn toàn tỉnh táo. Khi móng tay mày cắm sâu vào lưng tao, để lại từng dấu vết rõ ràng, chính miệng mày khẽ rên lên tên tao, từng chữ một."
'Thằng điên này,' Si-eun siết chặt tay thành nắm đấm. 'Đáng lẽ mình nên giết anh ta đêm đó.'
Đáng lẽ cậu không nên gọi cho thằng điên này. Cậu đã nghĩ cái quái gì thế? Đáng ra chỉ nên lết bộ về nhà. Không nên uống đến mất tỉnh táo, không bao giờ được để bản thân mất cảnh giác.
Bởi vì bây giờ, tên khốn đó sẽ không để chuyện đó chết đi.
"Anh cứ nói tiếp đi," Sieun nghiến răng, "Và tôi sẽ đâm anh bằng tất cả đồ dùng trên khay này."
Ánh mắt Seongje lười biếng liếc nhìn qua chiếc thìa, đôi đũa, và cái nĩa không hiểu sao lại xuất hiện trong một bữa trưa thuần Hàn.
Anh ngả người ra sau, trả lại một chút không gian riêng tư cho Sieun.
"Chà...kích thích thật."
"Anh thật kinh tởm."
"Mày đâu có phàn nàn khi chân mày quấn chặt quanh eo tao đêm đó."
*CẠCH!* Sieun đập đũa thật mạnh xuống bàn.
Seongje thậm chí không chớp mắt.
"Mày cứ dọa sẽ đâm tao," anh nói, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo. "Nhưng thật ra, tao nghĩ điều mày muốn—là đè tao xuống ngay tại đây, trên chính cái bàn này, rồi chứng minh là mày có thể khiến tao câm miệng (bằng cái miệng của mày)."
Sieun không nhúc nhích, từng dây thần kinh như bị thiêu đốt — vì căm ghét, vì giận dữ và một cảm giác khác—nóng bỏng, nguy hiểm, không thể chạm tới, quá nguy hiểm để gọi tên.
Seongje lùi lại, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Và tao sẽ để mày làm vậy," hắn thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng tối tăm như vực sâu. "Chỉ để xem...mày có thể đi xa đến đâu."
Bàn tay Sieun siết chặt mép bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cả cơ thể cậu căng thẳng, hơi thở đứt quãng. Khay thức ăn đã chẳng còn nghĩa lý gì, biển trước mắt cũng thế.
Seongje đứng đó thêm một lúc. Nhìn cậu như thể đang ghi nhớ từng phản ứng, từng biểu cảm trên khuôn mặt. Trong ánh nhìn ấy là thứ gì đó nguy hiểm, một niềm vui tàn ác — một kiểu thích thú nhức nhối như thể anh đang vẽ nên từng phản ứng của Sieun bằng chính đôi tay của mình.
Anh đứng dậy, chậm rãi, rồi nhấc khay của mình lên. Nhưng ánh mắt thì không rời đi, vẫn dán chặt vào khuôn mặt Sieun, như đang khắc ghi từng vết nứt trên gương mặt cậu.
Và anh nháy mắt.
Một cái nháy mắt lười biếng, giễu cợt — như thể giữa hai người họ có một bí mật chỉ họ mới hiểu. Giống như Seongje biết rõ mình đã thắng từ lâu, lần nữa, và luôn luôn như thế. Và giờ chỉ đang thong thả thưởng thức dư vị chiến thắng, ung dung như kẻ vừa đốt nhà người khác rồi ngồi uống trà trước tàn tro.
Rồi, Seongje quay đi. Bước chân nhẹ nhàng — bình thản, từng bước lướt qua như làn khói mỏng. Anh lướt qua đám đông, để lại phía sau mình không khí nghẹt thở như sau một vụ nổ yên lặng. Mỗi cử động đều mang dáng vẻ của một kẻ biết rõ, hắn luôn thuộc về bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến...tựa như nơi nào cũng là sân khấu của hắn.
Sieun không nhúc nhích.
Nắm tay cậu siết chặt đến mức các đốt ngón tay đau buốt, trắng bệch như muốn rách da. Từng tiếng đập của tim đều vang trong đầu như tiếng trống, bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Đồ khốn nạn.
Tiếng chửi đó phát ra từ chính cậu, gần như không thành tiếng, chỉ là một ý nghĩ cắm sâu vào cuống họng như gai nhọn. Môi cậu mím lại.
Cậu thậm chí không nhận ra có người đang bước lại gần, cho đến khi giọng nói cất lên – ngay trước mặt.
"Tên khốn đó làm gì ở đây vậy?" Hyuntak gằn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Seongje. "Ai cho hắn vô chứ?"
"Hắn nói chuyện với cậu à?" Juntae hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày, lo lắng hiện rõ.
Humin—người lúc nào cũng cười, trêu chọc bất kể tình huống nào—giờ lại im lặng.
Cậu ta nhìn Sieun—nhìn thật kỹ. Ánh mắt mất đi vẻ nghịch ngợm thường thấy. Biểu cảm cậu ta dịu lại, chững chạc một cách bất ngờ. Không khí quanh như trầm xuống.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Humin hỏi, giọng trầm thấp và bình tĩnh. Không đùa. Không cười.
Sieun thở mạnh ra bằng mũi.
"Không có gì cả." Cậu đáp.
Nó xảy ra quá nhanh.
Hyuntak nhíu mày, bắt lấy sự bất thường ngay lập tức. "Tên khốn đó đã nói gì với cậu vậy?"
Sieun không nhìn vào mắt họ. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không phía sau lưng họ, mơ hồ như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong một vùng ký ức mờ nhạt—hoặc đơn giản là không muốn đối diện.
Cậu thả lỏng từng ngón tay một, như đang tháo gỡ chính mình khỏi sợi dây siết chặt lấy cổ.
"Anh ta chỉ... là chính mình thôi," cậu lẩm bẩm, giọng nói cố giữ bình tĩnh, ép xuống mọi gai góc. "Đừng bận tâm."
Juntae hơi dịch người lại gần, ánh mắt không rời khuôn mặt Sieun — rõ ràng là không tin. "Trông cậu như sắp đang tính phẫu thuật chỉnh xương hàm cho ai đó bằng nắm đấm vậy."
( Cho người con trai nào đấy~ 🤡 )
Sieun cố gắng gượng cười, đưa tay cầm lấy lon nước. "Tôi lúc nào chả trông thế mỗi khi đứng gần Gotak."
Hyuntak khịt mũi, nửa tin nửa đùa. "Cậu muốn thế nào thì tùy cậu."
Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ăn, nhưng bầu không khí căng thẳng lúc nãy vẫn chưa thực sự tan đi.
Họ đang cố gắng đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường.
Cố làm như không có gì cả.
Hoặc ít nhất là thứ gì đó tương tự như vậy.
"Nếu sau này, đang trong mấy hoạt động mà thằng khốn đó lại lảng vảng xung quanh chúng ta," Hyuntak lẩm bẩm, nhét một thìa cơm vào miệng. "Tớ sẽ xô thằng đó vào bể cá mập thật đấy."
Juntae khẽ bật cười và lắc đầu. Không phải vì câu đùa hài hước—mà vì cậu ấy biết, trong một thế giới khác, điều đó có thể thật sự xảy ra.
Nhưng Humin không cười. Cậu ta chỉ nhìn Sieun—lặng lẽ, chăm chú, ánh mắt trầm và thấu hiểu.
Sieun nhún vai, giả vờ như không có gì cả.
Chuyện này—dù bất kể là cái gì—phải bị chôn vùi.
Đặc biệt là ở đây, đặc biệt là lúc này.
Không ai được biết.
Không phải những gì đã xảy ra, không phải chuyện gì vẫn đang xảy ra.
Và nhất định không phải—
Cái quái gì đang diễn ra giữa cậu và Geum Seongje.
________________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro