Chapter 3.
Cánh cửa bật mở kèm theo tiếng "ding" khẽ, mang theo luồng gió mát và sự náo nhiệt ồn ào đặc trưng của tuổi trẻ.
*Click - Click - Click*
Tiếng bàn phím lách cách, hoà lẫn với tiếng súng trong game nổ đì đoàng, tiếng đạn bắn dồn dập vang khắp nơi. Xen kẽ, là những tiếng hét lớn và tiếng rủa thô tục, những câu chửi thề được ném qua ném lại giữa các người chơi.
Âm thanh từ những vụ nổ vang vọng qua những chiếc tai nghe rẻ tiền.
Căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh khác nhau với ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, kèm theo đó là hàng tá trận game đang diễn ra.
Sieun, Hyuntak, Humin và Juntae bước vào, nụ cười vẫn đọng lại trên môi từ những câu chuyện lúc ngồi ở quán tteokbokki. Không khí ấm áp ấy kéo dài một lúc...rồi nhanh chóng tan biến.
Như thể có cùng một suy nghĩ, cả đám đứng lại tại chỗ. Như gặp phải đại dịch.
Ánh mắt quét dọc những dãy máy vi tính sáng rực dưới ánh đèn neon.
Ồ, đồng phục trường Ganghak.
Một nửa đám học sinh Ganghak chiếm trọn hàng ghế cuối. Vừa ồn ào và ngạo mạng như thể chỗ này là địa bàn của riêng của chúng.
Nụ cười - không cánh mà bay - của Humin tắt ngấm, Juntae đứng khựng lại giữa chừng, hàm Hyuntak siết chặt. Thời gian tựa như bị tạm ngưng, không một ai lên tiếng.
Mắt Sieun nheo lại
Không cần nhìn kỹ, cậu cũng biết.
Một trong số những cái ghế xe dịch.
Và anh ta ở đó.
GEUM SEONGJE
Mái tóc xoăn rối nhẹ, đôi chân dài vắt ngang trong dáng ngồi lười biếng, một tay vắt ra sau lưng ghế như một ông vua ngồi trên ngai vàng. Tai nghe lủng lẳng quanh cổ. Dáng vẻ đó - lười biếng và kiêu ngạo - vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Geum Seongje ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. Nhưng rồi, như thể có Radar gắn trên đầu, anh khẽ xoay người lại khi nghe tiếng người mới bước vào.
Động tác của anh dừng lại.
Nghiêng đầu sang một bên.
Ánh mắt nheo lại - rồi ánh lên
YEON SIEUN
Ánh mắt họ chạm nhau.
Cả hai sững lại, chỉ trong một khoảng khác ngắn ngủi - nhưng đủ để nói lên tất cả.
Có điều gì đó lướt qua giữa họ. Một sự nhận ra, pha lẫn bối rối. Một câu hỏi thầm chưa kịp thành tiếng:
' Lại nữa à? Sao mày cũng ở đây? '
Ánh sáng ban ngày khiến mọi thứ tệ hơn. Quá rõ ràng để có thể giả vờ không thấy.
" Ôi, shit. Chúng ta có gì đây?" Nụ cười nghếch mép của Seongje lan rộng từ từ, như vết mực từ từ thấm vào giấy. " Yo, Eunjang."
Anh ta nói như thể vừa nguyền rủa, vừa đùa cợt.
Lũ Ganghak phía bên khác như thể có ăng-ten, không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại, hóng chuyện. Vài đứa rướn người qua màn hình, ánh mắt soi mói. Một tràng xì xào nhỏ vang lên, lan ra như gợn sóng trên mặt nước. Không khí căng thẳng nhanh chóng tràn vào căn phòng, âm ỉ như khói thuốc chưa tan.
Sieun không trả lời, chỉ nhìn. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại sắc như dao - như lưỡi dao chưa rút khỏi võ, chỉ chờ được rút ra. Juntae khẽ co người lại sau lưng cậu, ký ức về trận đòn trên sân thượng vài tuần trước chợt ùa về như bão táp.
Hyuntak siết chặt tay, dịch chuyển nhẹ, theo bản năng chọn tư thế thiên về chân trái. Khuôn mặt cậu vô hồn, nhưng những ngón tay đang cuộn lại thành nấm đấm. Humin cười khẩy.
" Bọn mày đi lạc sang nhầm khu rồi đấy, tao nói có đúng không, Ganghak?" Humin bước lên nửa bước, giọng đầy mỉa mai. " Không ngờ nơi này cũng có vấn đề về... sâu bọ."
Seongje bật cười, " Cứ thư giãn đi, tụi tao lau chùi sạch sẽ trước khi tụi mày đến rồi nhưng có điều, rác từ Eunjang thì đúng là...khó mà dọn hết được."
Chẳng thèm liếc Humin lấy một cái, như thể cậu ta chỉ là không khí. Nhưng ánh mắt của Seongje chưa một lần nào rời khỏi Sieun.
Anh không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, không phải cùng với tụi bạn ngu ngốc của cậu, không phải như thế này.
Vậy mà...ở đâu đó một phần trong anh lại cảm thấy vui vẻ. Thứ cảm xúc không nên có - nhưng vẫn ở đó, dù chính anh cũng không hiểu tại sao.
Thật ngu ngốc
Nhưng nó là sự thật
' Mày đang làm cái quái gì vậy, Học Sinh Học Thêm? Tại sao tao cứ đụng mặt mày thế? '
Humin khịt mũi, Hyuntak định bước tới, nhưng Juntae âm thầm giữ vai cậu lại.
" Thế thì sao?" Seongje nghiêng đầu, giọng nói êm dịu nhưng ngấm đầy nọc độc. " Giờ mày đang theo dõi tao à, Newbie? Hay chỉ đơn giản là không cưỡng lại được sức hút của tao?"
Sieun nhướng mày, giọng đều đều
" Ừ, giọng của anh cứ ám ảnh tôi cả đêm. Phải đến xác nhận xem có thật không hay do tôi bị ảo tưởng."
Geum Seongje cười to hơn, rõ ràng đang rất khoái chí. Ai mà ngờ, Yeon Sieun cũng biết mỉa mai người khác? Anh cứ tưởng cậu chỉ giỏi trừng mắt với đời và rải bầu không khí tiêu cực xung quanh.
" Biết ngay, mày nhớ tao mà."
Juntae khẽ lên tiếng, giọng gần như thì thầm và lo lắng. "Mấy cậu... mình đi thôi. Tớ biết có một tiệm net khác ở ngay góc bên kia..."
" Chẳng thú vị gì cả, tụi bây định bỏ qua cuộc gặp gỡ lần này à? Chúng ta còn chưa nói xong mà, tụi mày đã muốn bỏ đi rồi?" Seongje duỗi người ra, một cách lười biếng. " Thôi nào, tao đã rất mong tụi mày ở lại đấy. Eunjang chúng mày lúc nào cũng có trò vui."
Hyuntak cuối cùng cũng lên tiếng. Mặc dù, giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mắt thì khoá chặt vào Seongje như một khẩu súng đã lên đạn chỉ đợi thời cơ nổ cò.
" Tụi tao không đến vì mày."
Seongje nhún vai.
" Không quan trọng, tao đến đây vì tao." (Sieun)
Không một tiếng động hay giọng nói nào phát ra. Một khoảng lặng kéo dài...
Rồi, trước bao nhiêu ánh ngạc nhiên của tất cả người trong phòng. Sieun bước tới, bình thản và chắc chắn. Cậu đi ngang qua Humin, qua Hyuntak, thẳng đến dãy ghế trống gần nhóm Seongje.
Cậu kéo ghế.
" Đã đến rồi," mắt không rời Seongje, " Thì ngồi xuống đi."
Seongje nhìn cậu, nụ cười nghếch mép chùng xuống một chút.
Hyuntak và mấy người còn lại nhìn nhau. Động tác có chút do dự, nhưng rồi Hyuntak cũng đi tới. Ngồi bên cạnh Sieun, cùng với Juntae theo sau. Còn Humin thì lẩm bẩm gì đó về " Nghiệp Báo " rồi ngồi mạnh xuống ghế.
Seongje liếc sang, " Không biết chỗ này có dịch vụ chữa lành những vết thương cũ không nhỉ?" Anh ta nói với một tông giọng đầy quan tâm giả tạo, không kém phần châm chọc. " Hy vọng chiếc ghế đủ êm, cho đầu gói què của thằng bạn mày."
Hyuntak cứng đờ người, mắt trợn lên.
Chưa kịp đáp trả, Sieun đã lên tiếng trước. Giọng cậu nhẹ nhàng - nguy hiểm.
" Sủa thêm một câu nữa, tao sẽ cho mày ăn cháo bằng ống hút."
Tiệm nét bỗng chốc lại yên tĩnh, chỉ trong một khoảng khắc. Ngay cả tụi Ganghak cũng xê dịch một chút xíu.
Seongje chớp mắt, rồi cười - nhẹ nhàng và ngạc nhiên.
" Cuối cùng cũng thấy mày chịu chơi rồi." Seongje quay sang lại màn hình. " Biết ngay là mày vẫn còn thú vị lắm."
Màn hình một lần nữa lại sáng lên, tai nghe được đeo vào.
Sieun không nhìn Seongje nữa - không trực tiếp, nhưng cậu vẫn cảm thấy được ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng qua người cậu.
Chỉ cách nhau một hàng ghế, lệch nhau một nhịp tim — như que diêm đang chờ được quẹt lên.
___________________________
Thật ngạc nhiên, sau bốn trận game căng thẳng. Cuộc đối đầu giữa Eunjang và Ganghak bất ngờ kết thúc mà không có một cú đấm nào được tung ra. Chỉ còn lại những lời châm chọc thô tục, ánh mắt đầy thù địch và những lời đe dọa được ném qua lại.
Trận đấu bị kết thúc đột ngột, vì Geum Seongje rời đi trước. Điều đó vốn đã lạ, nhưng cách anh ta rời đi mới thật sự khiến người ta chú ý. Không có lời chia tay ngạo mạn, không có câu đùa cợt cuối cùng. Chỉ là tiếng ghế bị đẩy mạnh ra, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác gió, rồi bước đi nhanh như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau anh ta.
Nhưng ngay trước khi biến mất qua cánh cửa kính, anh quay đầu lại liếc nhìn - chỉ một lần, trong tích tắc. Một cái liếc nhìn nhanh, nhưng đủ để ánh mắt anh bắt gặp Sieun đang ngồi ở phía bên kia phòng.
Rồi anh ta biến mất, và khi không còn thủ lĩnh ở đó nữa. Ganghak như chó mất chủ, những lời lẽ châm chọc và sự hung hăng dần bị rút lại. Bọn chúng lặng lẽ rút lui, lẩm bẩm với nhau rồi biến mất vào màn đêm, trở về lãnh thổ của mình.
Khi mọi thứ kết thúc, tiệm net trở nên yên tĩnh lạ thường. Sieun vẫy tay chào bạn bè, sau đó cho tay vào túi, rồi bước đi một mình về con đường quen thuộc dẫn tói bệnh viện. Về với Suho.
Có điều gì đó trong cậu tối nay, nhẹ nhõm và vững vàng. Như thể cậu đã không nhận ra bấy lâu nay mình luôn nín thở và bây giờ cuối cùng cũng được thở ra.
Hành lang bệnh viện vang vọng ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cây cảnh bị tưới quá tay. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức gần như hiếm hoi, Sieun di chuyển không một tiếng động, đôi giày thể thao gần như chẳng tạo ra âm thanh nào.
Cậu biết rõ lối đi đến phòng Suho.
Khi cậu bước vào phòng, ánh đèn mờ ảo. Chỉ có tiếng *Bíp* nhẹ của máy theo dõi nhịp tim phá vỡ sự im lặng.
Suho nằm đó, vẫn bất tỉnh, Vẫn bất động. Nhưng còn thở và còn sống.
Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Sieun ngồi xuống chiếc ghế bên giường, thở ra chậm rãi. Cậu không nói gì ngay, chỉ ngồi đó. Tay vẫn trong túi áo khoác, với tư thế thả lỏng. Cảm giác bình yên hiếm hoi vẫn vương vấn từ lúc trước.
Cậu nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng.
" Cậu sẽ chẳng tin chuyện này đâu, Suho..."
Giọng cậu trầm thấp, không yếu ớt mà thay vào đó là sự dịu dàng. Như sợ phá bầu không khí.
"Tớ cuối cùng cũng đến một quán net cùng với Gotak, Baku, và Juntae. Đúng rồi, ba đứa đó đấy. Tớ biết mà, đừng cười."
" Chúng tớ đã chạm trán Ganghak, và cả anh ta nữa."
Anh không nói tên người đó, nhưng ánh mắt vô thức liếc ra cửa sổ một lúc. Như thể Seongje vẫn đâu đó ngoài kia, lẩn khuất như làn khói.
" Cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến sẽ diễn ra giữa hai nhóm. Nghe có vẻ vô lý, nhưng..."
Cậu nhún vai.
"Chúng tớ chỉ chơi game, không máu, không bạo lực, không nắm đấm, không cảnh sát, Không giường bệnh. Thậm chí không có cổ tay bong gân."
Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp.
" Cảm giác như bình thường. Lần đầu tiên trong một thời gian dài."
Yeon Sieun ngả người ra sau, tựa đầu vào tường. Mắt liếc lên trần nhà.
" Nhân tiện, chúng tớ thắng rồi đấy. Suýt thôi, cậu đã từng gánh cả đội mà."
Một tiếng cười khẽ khác, khàn khàn và nhỏ. Rồi cậu quay lại nhìn Suho.
"Họ là những người tốt, ồn ào nhưng đôi khi ngớ ngẩn. Nhưng... tốt." Ngón tay cậu bấu nhẹ vào mép ghế, cậu hơi nghiêng người về phía trước, giọng thì thầm. "Tớ nghĩ... cậu sẽ thích họ. Có thể... cậu đã thích rồi."
Sự im lặng lại bao trùm, không nặng nề, không âm u. Chỉ...tĩnh lặng.
Sieun ngồi như thế thêm một lúc, tiếp tục kể cho Suho nghe về những lời đe dọa ngớ ngẩn ở quán net của Baku, về cách Juntae vô tình hạ gục đối thủ cuối cùng, và cả lần Gotak suýt nữa đấm thủng màn hình chỉ vì Seongje cướp đồ loot—ba lần trong bốn trận đấu.
Khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã nhuộm màu xanh thẫm, Sieun nhận ra trời đã tối. Hành lang yên tĩnh, y tá nói chuyện khe khẽ, ánh đèn mờ dần thành một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Cậu đã ngồi bên Suho lâu hơn dự định, chỉ để nói—về những điều vu vơ, về tất cả và chẳng gì cả. Những từ ngữ không quan trọng bằng hành động nói ra chúng, như thể mỗi câu nói là một cách để lấp đầy khoảng trống, để giữ lại bằng chứng rằng Suho vẫn còn ở đây, vẫn là một phần trong tất cả những điều này.
Cậu cúi xuống, gạt nhẹ bụi trên tấm chăn phủ chân Suho, rồi mỉm cười nhẹ.
"Mong là cậu sẽ tỉnh lúc tớ đến thăm lần sau," cậu thì thầm. "Tớ còn nhiều chuyện để kể cho cậu nghe lắm"
Một tiếng thở ra nhẹ nhàng, giống như tiếng cười, rồi cậu đứng dậy. Bước chân nhẹ nhàng, kéo cửa khẽ. Cậu rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng.
Rồi cậu chợt dừng lại.
Lại một lần nữa, chuyện đó lại xảy ra.
Sự trùng hợp kỳ lạ, gần như siêu thực.
Chỉ cách đó không đầy mười bước, một bóng người quen thuộc đứng đó. Lưng quay về phía cậu, vai thả lỏng, tư thế thoải mái nhưng bất động. Tay đút sâu trong túi áo khoác da. Đứng yên như tượng đá.
Sieun không cần nhìn mặt cũng biết, là anh ta.
GEUM SEONGJE
Lúc đầu, cảm giác khó chịu xâm chiếm trong anh. Lần cuối Seongje xuất hiện ở đây, anh ta đã lợi dụng Suho để giễu cợt anh. Nhưng rồi anh nhận ra, Seongje không nhìn vào phòng Suho. Anh ta đang đứng trước một căn phòng bệnh khác, mắt dán chặt vào ô cửa kính nhỏ. Không nhúc nhích, không nói lời, chỉ đứng yên nhìn vào.
Dù không muốn, nhưng sự tò mò đã lấn át. Ánh mắt của Sieun vẫn hướng về phía ô kính nhỏ Seongji đang nhìn.
Bên trong, dưới ánh đèn ấm áp dịu nhẹ, một người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô ấy cười khúc khích,
giọng cười nghe có vẻ mệt mỏi khi một người đàn ông, có lẽ là chồng cô, nhẹ nhàng đưa đứa trẻ sơ sinh vào trong tay cô.
Khung cảnh thật yên bình và ấm áp. Một cặp vợ chồng và đứa con mới chào đời của họ.
Không một lời nào được thốt ra, cả Sieun và Seongje đều im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Quyết định đó không phải là việc của mình, Sieun đút tay vào túi và bước tới máy bán nước tự động bên ngoài lối vào bệnh viện. Không khí về đêm lạnh lẽo.
Máy bán hàng kêu rì rầm dưới ánh đèn mờ. Những lon cà phê xếp thẳng hàng, như những lời hứa thầm lặng.
Không cần tốn thời gian suy nghĩ, cậu nhấn mua hai lon. Một lon cho quãng đường về, một lon còn lại để dành cho lúc suy nghĩ bắt đầu quay cuồng.
Anh nhấn nút dành cho cà phê đen, chiếc máy kêu vo vo khởi động. Nhưng ngay trước khi lon cà phê rơi xuống khay, một điều gì đó khiến cậu khựng lại. Một bóng người lướt qua góc nhìn của cậu - ai đó bước ra khỏi cửa kính bệnh viện.
Có gì đó không ổn trên khuôn mặt của Seongje.
Tay vẫn trong túi, đầu cúi xuống, bước đi như thể anh ta không có nơi nào để đi. Nhưng có sự căng thẳng trong cách anh ta bước đi, không như thường ngày, không có điệu bộ tự tin, không có điếu thuốc kẹp trên tai, không có nụ cười vô tư.
Chỉ còn sự im lặng bám theo sau anh ta như một bóng ma.
Sieun chưa kịp xử lý hết đống thông tin trước mắt, thì có người khác xông vào qua cửa phía sau.
Là người đàn ông trong phòng bệnh đó.
Người đàn ông bế đứa bé. Cái người cười rất hạnh phúc như đang ôm trọn cuộc sống hoàn hảo.
" GEUM SEONGJE!"
Seongje dừng bước, vai cứng lại, tay vẫn đút vào túi áo khoác. Anh quay lại, chậm rãi, và có một tia gì đó không thể đọc được trong mắt anh.
" Ồ, thật bất ngờ," anh nói chậm rãi. " Tôi không nghĩ ông sẽ là người đuổi theo tôi tối nay."
" Mày không nên đến đây," người đàn ông nói, giọng căng thẳng và tức giận được kiểm soát. " Tao đã bảo với nhân viên không cho mày đến gần căn phòng đó."
" Thư giãn đi," Seongje nghiêng người sang một bên, nhìn người đàn ông qua hàng mi lười biếng. " Tôi không thở vào mặt đứa bé đâu, nếu ông lo chuyện đó. Tôi cũng không chửi thề hay trộm cắp bất cứ thứ gì. Tôi khá lịch sự, ông không nghĩ vậy sao?"
" Với mày, điều này giống trông một trò chơi à?" Người đàn ông quát lớn.
Seongje nhún vai, không quan tâm.
" Tôi chỉ thấy buồn cười khi mọi người cứ phản ứng quá mức. "
" Mày không có quyền ở đây!"
" Nhưng mà," Seongje liếc về phía cửa bệnh viện, nơi ánh sáng vẫn lan tỏa như hơi ấm mà anh không thể chạm tới, " Tôi vẫn ở đây."
" Mày không phải thành viên của gia đình này."
Nụ cười của Seongje càng rộng hơn,
" Giấy khai sinh của tôi thì không ghi như thế."
" Đừng cố tỏ ra thông minh với tao, tao sẽ không để mày phá hoại lần này đâu."
Có điều gì đó lóe lên trong mắt Seongje—nhanh chóng, nhưng mãnh liệt. Giống Như một lưỡi kiếm được rút ra rồi lại tra vào vỏ chỉ trong một khoảnh khắc.
" Phá hoại à?" Seongje lập lại. " Thôi nào. Ít nhất cũng tin tưởng tôi một chút chứ. Lần này tôi thậm chí còn chưa làm hỏng bất cứ thứ gì."
" Việc mày được sinh ra đã đủ là một sự phá hoại rồi."
Câu nói đó quật ra như roi. Ngay cả Sieun, người đứng cách đó vài mét, cũng cảm thấy dư âm bỏng rát của cú đánh.
Biểu cảm trên khuôn mặt Seongje không thay đổi ngay lập tức. Vẫn giữ nụ cười nửa miệng đáng ghét, mắt hơi híp lại, như thể chẳng quan tâm. Nhưng quai hàm của anh siết lại. Các ngón tay khẽ giật trong túi áo khoác. Giọng nói trầm xuống.
" Phải rồi," anh nói khẽ. " Tối nay chúng ta lại chơi bài cũ hả."
"Tao đã bảo mày tránh xa," người đàn ông nói, và bước tới. "Tránh xa vợ tao, tránh xa con gái tao. Mày không được phép đến gần họ."
"Tôi chỉ muốn nhìn thấy em gái tôi thôi," Seongje đáp, không hề nao núng.
"Nó không phải em gái mày."
Bỗng chốc, mỗi thứ trở nên thật im lặng và lạnh lẽo.
"Nó sẽ là em tôi," Seongje cười khẩy, gần như chế giễu. " Khi nó học được cách tung một cú đấm vào mặt ai đó."
"Đừng có mà dám—" người đàn ông nghiến răng, giận dữ. "Đừng có mà lây nhiễm cho em gái mày những cái thối nát mà mày mang theo. Mày giết mẹ mày, giết anh trai mày còn chưa đủ sao—đừng kéo thêm ai xuống cùng mày nữa."
Câu nói đó...như một cú đấm giáng thẳng xuống, mạnh hơn nhiều so với những cú khác.
Ngay cả biểu cảm giả tạo được coi là lớp mặt nạ của Seongje cũng chao đảo. Chỉ trong một khoảnh khắc.
Seongje không trả lời lại ngay, Ánh mắt anh ta chuyển sang một bên, và Sieun bắt kịp khoảnh khắc ấy - sự chệch choạng rất nhỏ đó, Cách đôi mắt anh ấy đờ đẫn, cách cổ họng anh ta chuyển động, như thể đang cố đè nén mọi thứ đang trào lên, giữ cho chúng không thoát ra thành tiếng.
Nhưng rồi, như mọi khi, nụ cười nhếch mép lại trở về. Giờ thì sắc lẹm - Tàn nhẫn.
" Vậy à?" Anh lẩm bẩm, " Tôi đoán là tôi có tài năng như vậy."
"Mày là một lời nguyền sống," người đàn ông rít lên. "Và tao sẽ không để mày hãm hại gia đình tao lần nữa. Mày mà đến gần, tao sẽ báo cảnh sát."
Nụ cười của Seongje giờ đã biến mất. Không phải vì bị khuất phục—mà vì anh đã chán phải giờ vờ.
"Ông đã làm rồi," anh nói, giọng phẳng lặng, mắt trống rỗng. " Chỉ là dùng những từ khác thôi."
Anh ta quay đi mà không đợi câu trả lời.
Không vội vã, không tức giận.
Chỉ là...bỏ đi
Sieun dõi theo Seongje rời đi, nhìn người đàn ông vẫn đứng đó, giận dữ, vai run lên vì cơn thịnh nộ của kẻ không nhận ra rằng mình đã là người chiến thắng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Sieun nhận ra một điều mà lẽ ra cậu không nên cảm thấy.
Lòng thương hại.
Không phải cho người đàn ông đã mất vợ và con trai. Mà là cho người con trai mà ông ta đang cố gắng xóa bỏ.
Seongje không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.
Bước chân anh ta đều đặn, không gấp gáp, nhưng có gì đó trong cách anh bước đi như thể anh ta cần phải thoát ra nơi này. Không phải vì hoảng loạng.
Tránh xa những bức tường trắng tinh của bệnh viện, tránh xa tiếng vọng của những bài hát ru và sức nặng của một giọng nói có thể cắt sâu hơn bất kỳ cú đấm nào.
Sieun không biết điều gì khiến đôi chân cậu bắt đầu di chuyển.
Đó không phải là một quyết định, Không thật sự là thế. Một giây trước cậu còn đứng bên máy bán nước, giây sau đã di chuyển theo sau.
Im lặng - Cẩn thận, giữ một khoảng cách an toàn.
Cậu không gọi, không muốn bị phát hiện.
Sieun chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Seongje, theo dõi sự căng thẳng trên đôi vai anh, cách nắm đấm của anh siết lại rồi thả ra trong túi áo khoác như thể chúng đang cố gắng không run rẩy.
Seongje không còn mang dáng vẻ thường ngày. Không có sự vênh váo, không còn nghiêng mình lười biếng trong từng bước đi. Không còn nụ cười nửa miệng lúc nào cũng nở trên môi.
Anh ta bước đi như thể chỉ còn mỗi ý chí đang níu giữ mọi thứ lại. Như thể chỉ cần khựng một giây, mọi thứ bên trong sẽ rạn nứt - sụp đổ và tan vỡ.
Sieun im lặng dõi theo anh, không rời mắt.
__________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro