Chap 3: Tôi sẽ bẻ cong anh!


BaekHyun vừa tan học, là đã kéo KyungSoo chạy lên lớp của JongIn và ChanYeol. Mọi người đã về hết nhưng sao chưa thấy ChanYeol với JongIn ra nhỉ? BaekHyun ghé mắt vào nhìn. Thì ra ChanYeol và JongIn đang ngồi chơi game. Thấp thoáng thấy bóng dáng của KyungSoo và BaekHyun, JongIn vẫy tay chào 2 cậu. Anh chọt chọt tay ChanYeol, sau đó cười thật tươi với ChanYeol. Một tay cầm cả cặp của ChanYeol và của anh, tay còn lại kéo ChanYeol thật nhanh lại chỗ cửa, nơi có bóng dáng hai người nhỏ nhỏ xinh xinh. ChanYeol vừa thấy BaekHyun là trợn 2 mắt. Cái tên nhóc này, dám đến đây gặp ông. BaekHyun vừa thấy ChanYeol thì hai trái tim ở mắt hiện lên, thật hết chỗ nói. (Au: Tao méo quen mày, thằng mê trai, cũng ứ phải con tao luôn, ahuhu, số tui thiệc bất hạnh huhu TT.TT). ChanYeol nói với JongIn:

-Mày, đưa KyungSoo về trước đi, đem cặp tao ra xe đưa cho bác Lee!

Sát khí lạnh tỏa ra từ ChanYeol làm KyungSoo giật mình. Cậu kéo kéo tay áo JongIn, ra hiệu cho anh mau rời khỏi chỗ này. JongIn nắm tay KyungSoo, mau chóng đưa cậu ra khỏi chỗ đó. Nhưng nghĩ đi, với bản tính nhiều chuyện ngấm sâu trong máu, dễ dàng gì buông tha chuyện đó. Hot boy của trường muốn nói chuyện riêng với trùm ngạo kiều mà.Anh kéo KyungSoo đứng nấp vào bức tường gần đó để nghe lén

-ChanYeol à, cơm tôi làm anh ăn ngon không?-BaekHyun lúc này 2 mắt hiện lên hai trái tim rõ rệt, cười e ấp hỏi

(Au: Gớm quá :P)

-Ngon lắm! Ừ, Ngon lắm đó!-ChanYeol cười, rặn từng chữ

-Thật chứ?- BaekHyun vui mừng hỏi

Cậu rất là vui nha, lần đầu làm mà đã thành công rồi, haha, khâm phục mình quá. ChanYeol thấy được sự vui mừng của BaekHyun mà tức giận lên đến đỉnh điểm. Cái gì vậy, nghĩ sao vậy. Anh hỏi cậu:

-Cậu ăn không? Tôi đưa cho cậu ăn?

-Anh chưa ăn hết à? Ngon sao lại không ăn hết?- BaekHyun chu môi hỏi

Mặt cậu lúc này trong thật dễ thương nha, nhưng sao trong mắt ai kia lại cực kì xấu xí và đáng ghét nhỉ. Nếu không bị đánh bầm dập và cho ăn đồ ăn sống thì có lẽ hình tượng của cậu sẽ được cải thiện đôi chút í. (Au: Mài thật là đàn bà ý Yeol)

-Ngon lắm, trứng sống này, cơm sống này, thịt mặn này! Ăn ăn cái khỉ khô!-ChanYeol hét lên

BaekHyun ở ngoài này, hai tròng mắt mở to, cái gì thế này, cậu hỏi anh:

-Sao lúc nãy anh khen ngon? Mà tôi nấu dở như vậy thật á?- Nội tâm cậu như sụp đổ. Thật là nhục nhã quá đi mà

-Không lẽ tôi đùa cậu? Cậu tin tôi khen cậu nấu ngon ư? Cậu tin người vãi ý! Mà nè, lúc nãy khi nhận hộp cơm của cậu, tôi đã có ý định tha thứ cho cậu cái chuyện cậu đánh nhầm tôi hôm trước. Nhưng...

-Nhưng sao anh?

-Cũng nhờ hộp cơm đó, tôi thay đổi ý kiến rồi! Cậu- Anh chỉ vào mặt BaekHyun- Từ nay.. Tôi.. Cấm cậu... Không được... KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI!- Anh nhấn mạnh 4 chữ cuối

Nói rồi, anh bỏ đi. JongIn và KyungSoo vừa thấy ChanYeol đi ra là kéo tay nhau chạy đi. Kẻo lại bị phát hiện. BaekHyun nghe xong 4 chữ đó, cũng như khắc tâm được. Cậu chạy theo anh, vừa chạy vừa hét:

-Này nhá! Park ChanYeol! Anh đừng tưởng anh nói vậy là tôi không dám nhé! Tôi sẽ theo đuổi anh, theo đuổi anh đến tận cùng! Anh càng xua đuổi, là tôi sẽ càng xích đến gần anh thôi!

ChanYeol quay lại, hét toáng lên:

-Tôi cấm cậu... Cấm cậu đến gần tôi!

-Vậy được thôi, tôi sẽ càng đến gần anh hơn thôi!- BaekHyun le lưỡi, rồi bỏ chạy

(Au: Mày đang theo đuổi nó hả Byun????)

Bây giờ ai mà thấy bộ dạng này của hai người sẽ không biết sẽ ra làm sao đây??? Có ai ngờ một Park thiếu lạnh lùng, khó gần lại có thể nhỏ mọn, chấp nhặt người khác như vậy. Một đại ngạo kiều có thể trẻ con, kì cục. Rất là mất mặt đó nha.

-Này, anh không thể ngờ được ChanYeol nó có thể nói chuyện với người khác hơn 2 câu đấy, ngoại trừ anh!- JongIn nói với KyungSoo, sau khi đã an vị trên xe của mình

-Anh ta thật trẻ con, khi chấp nhặt BaekHyun vài ba chuyện cỏn con!- KyungSoo bĩu môi

Cái môi chu chu của KyungSoo thật làm JongIn muốn cắn a~ Nhưng phải kiềm chế nha, có cả bác Kim lái xe đang trên xe nha. Nhìn xuống chân, thấy cặp của ChanYeol. JongIn nuốt nước bọt, thôi xong, quên đưa nó cho bác Lee rồi. Mặc đi, kệ nhá, ai bảo mày đưa tao chi...

(Au: Có ngày nó xé xác mày, Chông Ỉn à 😂 )

                                                                              🌺🌺🌺 🌺 🌺 🌺 

-Cặp mày nè, thằng ăn hại!- JongIn uể oải xách cặp của ChanYeol vào nhà ăn, anh vứt nó vào lòng của ChanYeol

-Mày dám hả?- ChanYeol ôm cặp mình, rồi dơ nắm đấm lên với JongIn

-Thôi, đi gọi món đi!- JongIn đập vai của ChanYeol (Au: Đồ đánh trống lảng hjhj)

-Mày đi lấy cho tao, đừng nhiều lời!- ChanYeol mặt lạnh băng khi thấy mọi người bắt đầu tập trung về phía mình

(Au: Sao mại như ông nội người ta vậy???)

JongIn bưng đồ ăn ra, anh vừa bỏ vào miệng được hai miếng thì ngưng khi thấy mọi người tập trung lại quá đông, các bàn được kê lại sát bên cạnh mình. Đột nhiên, có tiếng nói của một nam thanh niên:

-Nhìn kìa, đại ngạo kiều tới kìa! Đẹp quá mày ha!

Sau đó tất cả mọi người đột nhiên lại dạt ra hai bên. Anh thầm cảm ơn tên đại ngạo kiều nào đó. Lại cắm cúi ăn. Anh chẳng đủ nhiều chuyện để chú ý đến chuyện đó đâu. 

"Cộc cộc"-Tiếng gõ lên bàn vang lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là BaekHyun. Anh nhăn mặt:

-Tôi đã bảo cậu, đừng đến gần tôi mà!

-Tôi có chuyện muốn nói với anh!- BaekHyun nói

-Còn tôi, không có chuyện gì để nói với cậu!JongIn, đi thôi!- ChanYeol nói xong, đứng dậy, bỏ đi

JongIn ngơ ngác, cũng bỏ đi theo ChanYeol. BaekHyun cũng không phải dạng vừa, cậu chạy theo. Đẩy JongIn ra sau, bây giờ khoảng cách của anh và cậu rất ngắn:

-Yah! Park ChanYeol! Đứng lại!- BaekHyun hét lên

ChanYeol thoáng giật mình, đứng lại, anh nhíu mày nhìn BaekHyun:

-Chuyện gì?

" Phải nghe cậu ta nói thôi, con người cậu ta thật là phiền phức"- ChanYeol's pov

-TÔI THÍCH ANH!Anh làm bạn trai tôi đi!- BaekHyun hét to

Mọi người xung quanh oh lên. Mặt cậu đỏ bừng.Anh bước nhanh lại phía cậu. Mặt đối mặt:

 -Cậu điên à!-ChanYeol dí ngón tay vào trán BaekHyun-Tôi là TRAI THẲNG

-Trai thẳng à? Vậy anh chờ đi! Tôi sẽ BẺ CONG anh! - BaekHyun quả quyết

-Được, tôi thách cậu!- Nói rồi anh bỏ đi

-Đợi đi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ bẻ cong anh, đặt anh dưới thân tôi!- BaekHyun hét to

Sau đó cậu mỉm cười , cậu quay lưng lại, tuyên bố:

-Có mọi người làm chứng nhé, là anh ấy thách tôi! Và từ nay, tôi cấm tất cả mọi người bước đến gần hay tán tỉnh Park ChanYeol, vì anh ta là người của tôi- Của Byun BaekHyun tôi!

-Có mười cái mạng cũng không dám đến gần đồ của đại ngạo kiều nhà cậu!- Mấy cô gái gần đó bĩu môi

-Biết vậy là tốt!

-TBC-

Tem đi tặng chap, yêu quá! <3 <3 <3 



 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro