Chương 39

"Hoàng thượng không tò mò nam nhân trong bức tranh vị Vương gia kia vẽ là ai sao?"

Bước chân của Hoàng thượng chợt dừng lại, bóng lưng cao lớn liền quay lại, hắn nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của Vương phi:

"Ngươi biết người trong bức tranh đó là ai?"

Trắc Vương phi nở nụ cười chua xót. Lại có ngày nàng phải dùng người khác để níu giữ sự chú ý của hắn sao?

Bàn tay trắng toát buông thõng xuống, nụ cười nhàn nhạt dần trở nên méo mó, Vương phi ngồi trở.lại xuống ghế, dùng khăn thêu tinh xảo nhẹ nhàng lau khô nước mắt, hít một hơi sâu rồi gắng gượng nói:

"Hoàng thượng, tên tiểu tử đó là gì đối với người?"

Tầm mắt của hắn thoáng chốc tối lại. Do Kyungsoo là gì của hắn?

Hắn yêu cậu, nhưng lúc này, mối quan hệ giữa hai người là gì chứ?

Hắn không khiến cho cậu có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh mình, cũng không cho cậu được hạnh phúc, cũng không thể biến cậu thành của riêng mình...

"Chờ đã, ngươi làm sao nhìn được bức tranh đó?"

Nàng xoa xoa mu bàn tay, giọng nói vẫn không lạnh không nóng:

"Lần trước vốn dĩ muốn tới gặp Hoàng thượng một chút, nhưng sau đó ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy, rồi vô tình nhìn được thôi."

"Vô tình? Tranh của trẫm vốn không để lung tung như vậy."

Hắn không hài lòng liếc nhìn nàng, phen này phải dạy dỗ lại Công công của hắn một chút, người xa lạ xông vào trong điện nghịch đồ cũng không biết.

"Được rồi, là ta tự tiện nhìn. Nam nhân trong đó... rất giống Người..."

"..."

"Nhưng không phải là Hoàng thượng, đúng chứ? Người xem, nam nhân như vậy tuy rằng dung mạo giống đên bảy tám phần, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không giống, so với Hoàng thượng hiền hòa hơn một chút, lại có trang phục không phải là của Đại Hà... Có phải vậy không?"

"Vậy rốt cục ngươi muốn nói cái gì, người trong tranh kia không phải trẫm?"

"Haha... Người trong tranh không phải Hoàng thượng, vậy còn có thể là ai? Nam nhân mà Vương gia có thể họa chính xác tỉ mỉ như thế, còn không phải là người mà Vương gia này thương yêu? Không phải ngày đêm mong nhớ, trong lòng mỗi ngày đều là hình ảnh của người kia..."

"Nói năng xằng bậy!" Lồng ngực của hắn phập phồng, bàn tay cuộn chặt thành quyền, cả ánh mắt cũng trở nên hung dữ.

"Ta nghĩ Hoàng thượng cũng có câu trả lời của mình rồi. Ngay cả Người cũng cảm thấy chuyện này bất thường, phải không?"

Nụ cười của nàng vẫn mang theo sự đắc ý, nhưng ánh mắt nguội lạnh nhìn theo nam nhân trước mặt kia, hắn vì người khác mà bi lụy, nàng không vui nổi.

"Doh Kyungsoo vì cái gì mà ở lại bên Hoàng thượng, không đòi hỏi danh phận, không tham hư vinh? Y rốt cục vì cái gì mà lại ở bên cạnh Hoàng thượng, Người cũng rõ rồi chứ?

Còn nữa, cả Tây Vực này, không ai không biết Vương gia cùng Đại Quân của chúng ta nghĩa nặng tình sâu, ta còn nghe nói, là Vương gia cải trang nữ nhân gả cho Đại quân Tây Vực. Haha... Cái gì mà không ham hư vinh? Đều là giả dối cả..."

"Câm miệng... ngươi câm miệng cho trẫm..."

Trán của hắn liền nổi gân xanh, đáy mắt tối sầm lạnh ngắt, lồng ngực phập phồng mỗi lúc một mạnh, dường như xung quanh không có dưỡng khí. Móng tay ghim sâu vào da thịt, một quyền của hắn vung ra có thể giết chết người, hoàn toàn bị lửa giận khống chế.

Vương phi hít một hơi sâu, cố gắng không cho bản thân yếu đuối, nén giọng nói:

"Chuyện của Hoàng thượng, tự Người hiểu rõ nhất. Hôm nay Người đến thăm ta, bổn Vương phi đa tạ."

Sự tức giận bên trong Hoàng thượng vẫn chưa nguôi ngoai, lại nghe thấy giọng nói hờ hững đến khó chịu của Vương phi, cảm thấy bí bách liền muốn rời đi ngay lập tức.

"Được, hi vọng những gì trẫm nói, Vương phi đều hiểu. Công công, bãi giá trở về."

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, cả người nàng như vô lực rơi xuống mặt đất, trước mắt đã trắng xóa, mịt mờ nước mắt.

Thanh mai trúc mã của nàng, người nàng dành cả tuổi xuân ngây ngô của mình để yêu thương, rốt cục lại vì một nam nhân xa lạ, đối với nàng nói ra hai chữ tuyệt tình. Bảo nàng cam chịu, nàng cam chịu thế nào được đây?

Bàn tay run rẩy cuống cuồng lau đi nước mắt, cung nhân hai bên không ai dám nỏi nửa lời, Vương phi thường ngày đều kiêu ngạo, luôn trọng mặt mũi, giữ cho mình là nữ nhân tài sắc vẹn toàn nhất nhì Tây Vực này, mọi người đều hiếm khi thấy nàng ta thương tâm đến vậy.

Trắc Vương phi ngồi bệt trên nền đất, nước mắt vẫn chảy dài không nguôi. Mãi lúc sau, mới có nô tài tất tả chạy tới, nhìn nàng xụi lơ dựa vào sạp gỗ mà hốt hoảng:

"Người đâu, sao lại để Vương phi ngồi trên đất lạnh như vậy, mau đỡ dậy mau!" Hắn mau chóng lại gần, thấy gương mặt của chủ nhân nhuốm đầy nước mắt, mới xót xa nâng nàng ngồi tựa lên ghế.

"Chủ nhân, sao lại ra nông nỗi này..."

"Buông ra... mau buông tay ta ra... mặc kệ ta... các ngươi mau cút đi... cút xa ra một chút..." Giọng nói của Vương phi mỗi lúc một nghẹn lại, cả người vô lực không chút sinh khí.

"Vương phi... Vương phi... bên ngoài... bên ngoài có Vương gia... Hắn muốn vào thăm người... Nếu người không muốn, nô tài có thể ra bên ngoài đuổi đi..."

Ánh mắt căm hận của Vương phi đỏ bừng, nàng vội vàng ngồi dậy, nghiến răng nói với hắn:

"Không cần... Ngươi... mau mời y vào trong... Người đâu... đưa bổn vương phi đi thay y phục..."

Bàn tay gầy gò trắng bệch của nàng xiết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhìn từ xa càng trắng toát ghê rợn.

____

Doh Kyungsoo vừa nghe tin Trắc Vương phi lâm bệnh, liền một phen có chút bối rối, đi đi lại lại trong điện không biết có nên đến thăm nàng ta một chút hay không.

Quan hệ giữa hai người không tính là tốt đẹp, trước khi Hoàng đế Đại Hà tới Tây Vực, Kyungsoo vốn không giao thiệp với nhiều người, bình thường chỉ là lễ nghi cho có. Thế nhưng sau khi Chanyeol đến đây, cậu biết nàng ta với mình đã nảy sinh hiềm khích. Cậu biết nàng ta không sai, nếu là cậu, có một người xen vào giữa mối tình thanh mai trúc mã của mình, cậu cũng không thể vui vẻ với người kia được.

Cánh môi bị cậu cắn qua cắn lại đến đỏ bừng, cuối cùng mới cho người đi chuẩn bị chút quà cáp tới chỗ vị Vương phi kia một chút.

Kyungsoo đem theo một hai nô tài cùng nô tì thân thuộc của mình tới chỗ Vương phi, trước giờ cậu không thích có người lẽo đẽo theo mình, nhưng nào có Vương gia nào ra ngoài lại không dắt người theo chứ, nếu gặp phiền phức cũng khó tự xử lí.

Tiếp đón cậu là một nô tài trung tuổi, thân hình nhỏ bé, không có bộ dạng gì của nam tử hán, là thái giám. Tuy nhiên người này ăn nói có trước có sau, cứng mềm đều ứng phó được, dù có chút kiêu kì nhưng cũng nhìn ra được là người khôn ngoan.

Hắn lằng nhằng một hồi không để cậu vào trong, lấy lý do Vương phi bệnh nặng không muốn tiếp đón, mãi sau mới để cậu chờ ở ngoài rồi đi vào bẩm báo.

Cậu cũng không sốt ruột, ở bên ngoài thầm nghĩ chỉ hỏi han nàng ta vài câu rồi về, nghĩ xong thì tên nô tài kia cũng đưa cậu vào chính điện.

"Vương gia có lòng đến thăm, bổn Vương phi đa tạ."

Trắc Vương phi tựa người trên sạp, bàn tay nâng chén thuốc nô tì vừa đưa tới, tao nhã hớp một hơi, thong thả nói.

Kyungsoo nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt nàng ta không được tốt, có lẽ không phải giả bệnh, tuy trên mặt đánh một tầng phấn rất dày, nhưng cũng không tươi tỉnh thêm là mấy.

"Vương phi không cần khách sáo, chỉ là chút quà mọn, mong ngươi không chê."

Kyungsoo cũng biết nàng ta có ấn tượng không tốt với mình, bầu không khí cũng không mấy tốt đẹp.

"Vương gia, hôm nay ngươi đến đây đặc biệt có chuyện gì muốn nói sao?" Nụ cười thân thiết của nàng hướng về phía cậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia vẫn không thay đổi.

"Không có, bổn Vương rảnh rỗi đến đây thăm ngươi một chút..."

"Rảnh rỗi đến thăm? Có phải muốn đến xem bộ dạng yếu ớt bệnh tật của ta?" Khóe miệng nàng dần nhếch lên, trong ánh mắt dần lộ ra châm biếm.

"Không có, nếu người không có gì nghiêm trọng, vậy bổn Vương cáo từ, mong ngươi chăm sóc sức khỏe của mình tốt một chút." Kyungsoo liền hối hận tại sao lại đến đây, có lẽ giữa hai người không thể có cuộc đối thoại bình thường được.

Kyungsoo vừa đứng lên, nàng ta liền đặt mạnh chén thuốc xuống mặt bàn:

"Đứng lại! Nếu ngươi không có gì muốn nói, thì bổn Vương phi cũng có chuyện muốn nói với ngươi!"

Thần sắc Kyungsoo dần xấu đi, cậu không kiên nhẫn nhìn nàng ta đang tức giận, thở ra một hơi rồi lại xuống ghế:

"Được, mau nói đi."

"Doh Kyungsoo, rốt cục ngươi là ai?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Doh Kyungsoo, ngươi chỉ là một nam nhân hèn mọn được Đại Quân đưa về Tây Vực hưởng vinh hoa phú quý. Chuyện đó bổn Vương phi không quan tâm. Thế nhưng ngươi lại câu dẫn Hoàng đế Đại Hà, rốt cục ngươi là loại người gì?"

Kyungsoo nhíu mày. Cái gì câu dẫn Hoàng đế?

"Doh Kyungsoo, để ta nói cho ngươi hiểu, Hoàng đế Đại Hà là người ngươi cả đời cũng đừng hòng bám lấy! Đường đường là thiên tử một nước, có thể dây dưa với loại xú nam nhân như ngươi?"

"Câm miệng, bổn Vương không cho phép ngươi nhục mạ người khác như vậy!"

Kyungsoo tức giận đến run người, cậu chính là không thể chịu được người khác xúc phạm mình như vậy. Nếu không phải nàng ta là nữ nhân, đã muốn lao tới đánh một trận.

"Cho phép hay không là chuyện của ngươi. Nhưng cho ngươi biết, ngươi đừng hòng cướp đi nam nhân ta đã yêu suốt tám năm như vậy!"

Kyungsoo chợt sững người... "Tám năm?"

Không chỉ Kyungsoo, mà bản thân nàng ta cũng chết lặng, trong mắt ngập tràn đau đớn:

"Phải... là bổn Vương phi đã yêu hắn suốt tám năm..."

Gương mặt thương tâm của nàng chiếu vào trong mắt cậu, thân thể yếu ớt càng trở nên mỏng manh, tưởng chừng có thể vỡ vụn. "Ngươi có biết không, vào sinh nhật của ta hai năm trước, hắn từng cài ngọc trâm lên cho ta, thề ước ta cùng hắn sẽ yêu nhau suốt đời, đầu bạc răng long... hắn cũng sẽ nạp ta làm thê tử..."

Nước mắt của nàng long lanh, dòng lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống, bộ dạng lê hoa đái vũ khiến cho bản thân cậu cũng xót xa.

"Ngươi biết không... bổn Vương phi ở nơi này không hạnh phúc... là chưa từng có cảm giác hạnh phúc... Thái hậu của Đại Hà, cũng là mẫu thân ruột của Hoàng thượng chia cắt tình cảm giữa ta và hắn, đem bổn Vương Phi ném sang Tây Vực, là vật hiến thân để cầu hòa giữa hai nước.

Ta đơn độc lẻ loi ở lại nơi này, gả cho một nam nhân suốt ngày ốm đau bệnh tật, còn phải chăm sóc cho một cái xác khô chờ chết như hắn... chưa bao giờ có cái gọi là tình yêu...

Bổn Vương phi ở nơi này nhìn phu quân của mình chết dần chết mòn, được giữ lại địa vị cũng coi như mặt mũi, hoàn toàn không có quyền lực, cũng không có tình yêu, bị nhốt ở nơi này... đợi đến già... rồi cũng sẽ phải chết...

Ngươi có biết lúc ta nghe tin Hoàng đế Đại Hà đến đây, ta đã vui sướng thế nào không? Ta hi vọng hắn sẽ đến đón ta trở về, yêu thương ta như trước, sẽ lập ta làm Hoàng Hậu... Nhưng cuối cùng lại vì ngươi... hắn vì một kẻ xa lạ như ngươi mà quên đi người cũ... quên đi lời thề năm ấy... Ngươi nói xem, bổn Vương phi có nên hận ngươi không?"

Cả người cậu đông cứng, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Phải... Nàng ta có quyền hận cậu... Hơn nữa hận cậu cũng là lẽ thường tình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chansoo