Chương 67

Trận chiến đêm ấy, tưởng rằng sẽ mang đến một hồi gió tanh mưa máu nơi biên cương, nào ngờ sau khi Đại quân rút lui, khi về tới Tây Vực, y liền trút nộ khí lên đầu Lã Tướng quân. Đại Quân không nói nửa lời, thẳng tay hạ lệnh giáng chức Lã Tướng quân xuống làm Tiết độ sứ, điều đi trông coi biên ải.

Trước khi bị mời lui, trên gò má vốn lạnh lùng của Lã Tướng quân, một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi. Hắn chống cây thương đã theo bên mình suốt mấy chục năm, nhìn thẳng vào mắt Đại Quân, gằn từng chữ:

"Bổn Tướng đã theo Đại Quân bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại không bằng một kẻ nam nhi không thể mang về nhà. Bổn Tướng xin mạn phép hỏi, khi người ra lệnh này, có nghĩ đến Thái tổ trên trời, có còn nghĩ đến Tây Vực hay không?"

Đại Quân không vội đáp, ánh mắt đầy nộ khí dần nhạt đi, chỉ còn lại một tia ảm đạm, bất lực nhìn người trước mặt.

"Lã Tướng quân, khi ngươi nói câu ấy, có thực sự nghĩ đến phụ vương ta không? Có thực sự nghĩ đến dân chúng Tây Vực hay không? Trong đầu ngươi muốn gì, chính ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Đất đai kia, biên ải kia, có thực sự là của ta không? Hay những gì ngươi giành về cho ta, lại được xây dựng trên xương máu của hàng ngàn sinh linh Tây Vực? Ta hiểu dã tâm của ngươi, cũng chưa từng nghĩ ngươi dám từ bỏ. Nhưng hôm nay, ngay cả ngàn mạng người Tây Vực, ngươi cũng dám đem ra làm con tốt thiêu sống. Bổn Đại Quân không thể nhìn nổi nữa. Từ giờ trở đi, ngươi hãy thay ta trông coi biên ải kia. Ngươi ở đó, cầu mong sẽ không có ngày cái mạng quý báu của mình cũng bị thiêu rụi."

Phía Đại Hà, tin tức Hoàng thượng bình phục chỉ được truyền trong vòng tướng sĩ chủ chốt. Ngay cả trong doanh trại, tin ấy cũng khó lòng lọt ra ngoài, huống chi là đến tận Kinh thành xa xôi.

Dù binh lực không hao tổn nhiều, nhưng mấy ngày qua, Đại Hà vẫn án binh bất động, khiến người ta không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy đến.

Ngày ấy, Hoàng thượng cầm bức thư cầu hòa của Tây Vực trên tay một hồi lâu, nhưng không hề tỏ ra hoà nhã. Ngược lại, hắn còn vò nhàu một góc thư trong tay.

Mấy tướng sĩ và quần thần thân cận dưới trướng dám lên tiếng:

"Bệ hạ, Tây Vực bên ngoài còn chưa dẹp xong Bắc khấu, nội tình lại bất ổn, nắng lụt liên miên, lương thực dự trữ của chúng cho chiến trận đã hao hụt nhiều. Nước cờ này xuất hiện cũng không phải không có lý do. Hơn nữa, chiếu theo ý của Bệ hạ trước đây, vùng đất này quả thực không phù hợp với người Đại Hà chúng ta."

"Thần cho rằng nhân dịp này, chúng ta nên đề ra một số điều khoản. Một mặt cho dân chúng Tây Vực trồng trọt, sinh sống ở biên cương, tạo cơ hội giao thương giữa hai khu vực. Mặt khác, yêu cầu Tây Vực tiến cống đặc sản đều đặn hàng năm, mở đường cho chúng ta giao thương tới các nước ngoại biên. Điều này không phải là bất hợp lý."

Hoàng thượng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào những nét mực còn ánh lên dưới ánh nến. Mãi một lúc sau, hắn mới phất tay cho mọi người lui xuống.

Hắn sai người dọn hết đồ đạc trong tháp Vương gia về lều, không được bỏ sót một thứ gì, cũng ra lệnh thái giám cho mang lên hai chiếc gương đồng, đặt đối diện nhau trong lều trại của hắn.

Công công bên cạnh làm việc rất chu đáo, rất nhanh đã đem hai chiếc gương đặt đối diện nhau trong lều trại. Trong ánh chiều chạng vạng, gương đồng phản chiếu lên khuôn mặt sắc sảo nhưng hơi tiều tụy của Hoàng thượng. Khí thế bức người thường ngày dường như thu lại, trong đáy mắt là hàng ngàn đợt sóng xao động.

Một tay hắn vươn ra sau đầu, lần đầu tiên chạm vào sau vành tai của chính mình. Trên làn da rắn rỏi, nhẵn mịn, không một vết trầy xước, lại dường như có một vết hằn rất nhỏ. Xuyên qua tấm gương phản chiếu phía sau, hắn nhìn thấy một hình vẽ xa lạ, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, là hình ảnh lờ mờ hiện lên trong những cơn đau đầu ê ẩm của mình.

Ngón tay hắn ngưng lại trong không trung thật lâu, không dám chạm vào làn da mình lần thứ hai. Đầu ngón tay run rẩy, rồi cuộn chặt lại trong lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn đau bỏng rát từ đáy lòng, lan lên lồng ngực, cuống họng, rồi tới tận sống mũi, khoé mắt. Người trong gương chầm chậm nhắm nghiền hai mắt, chỉ thấy con tim nhói lên từng nhịp.

Chiều hôm sau, đồ đạc trong tháp Vương gia cũng đã được dọn đến xong xuôi. Hoàng thượng đứng sâu trong lều, nhìn từng món đồ được các thái giám đưa vào. Đồ vật thường ngày của Vương gia không nhiều, chẳng mấy chốc đã được sắp xếp cẩn thận trong lều, đặt bên cạnh những mũ gươm sáng chói, tạo nên một cảnh không mấy hòa hợp.

Hoàng thượng từ xa nhìn vào chúng rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không dám bước tới.

Ngài sợ.

Sợ rằng nếu mình thực sự chạm vào từng đồ vật ấy, chúng sẽ thét lên những tiếng mắng nhiếc, oán trách, xỉ vả hắn.

Những thứ mà ngay cả sự tồn tại của chúng, cũng đồng nghĩa với việc hắn đang sống trong một thực tại mà mình là kẻ ngu muội nhất trên thế gian này.

Thế nhưng, không một vật nào lên tiếng. Không một vật nào đứng lên để bộc phát sự ghét bỏ, oán trách hay giận dỗi lên Hoàng đế.

Hắn vẫn ngồi phía trên cao, cả thân hình to lớn chìm trong bóng tối. Ngài một mình đối diện với khoảng không vắng lặng, cô độc một cõi.

Một vài công công đi bên cạnh mới biết, dạo gần đây Hoàng thượng bận rộn chu du biên ải mất rồi.

Vùng đất này quả nhiên trống trải, chẳng một hơi người, bốn bề chỉ có những dãy núi non hùng vĩ, khoáng đạt quá độ, nội đô chẳng thể sánh bằng.

Hoàng thượng thế mà cải trang thành một vị công tử tầm thường, dẫn theo mấy kẻ thân tín dạo qua những quán trọ lô nhô rải rác ven đường, nhấm nháp rượu vại, nhai cơm rau dưa muối như những người dân thường.

Kẻ qua người lại đôi khi dừng chân trò chuyện, nếu có ai mạo muội tiến lại gần, hắn cũng không hề từ chối.

Tỉ như một tên thương nhân họ Lý, với ánh mắt tinh tường nhìn ra hắn có xuất thứ bất phàm, hay vị chủ trọ họ Vương có ý mai mối nữ nhi nhà mình cho hắn. Thi thoảng cũng hiếm hoi có một hai vị công tử danh môn thế gia du ngoạn, thách hắn đối thơ, mời gọi hắn ở lại vài ngày để cùng trao đổi bàn luận những lý tưởng nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Quanh quẩn giữa muôn câu chuyện, hắn khéo léo gợi chuyện về những vùng đất và dân chúng quanh đây, cũng nhẹ nhàng từ chối những lời mời mọc chân thành hay vồn vã của người lạ.

"Ta chỉ là kẻ lữ hành." Hắn thường đáp lại với một nụ cười nhạt nhòa, như đang trêu đùa.

"Ta không đáng tin cậy, cũng chẳng khác gì những kẻ ngu ngốc ngoài kia."

Tiếng cười giòn tan vang lên. Chẳng ai tin lời nói đùa nửa vời ấy. Kể cả khi có người hỏi đến tận cùng, hắn cũng chẳng bao giờ giận dữ.

Những lúc như vậy, người ta chỉ thấy vị công tử bỗng như bỗng nhiên thay đổi, không còn cười cười nhấp rượu, hắn trầm mặc một lúc, tay mân mê chiếc vòng đá bé nhỏ.

"Ta bị lạc mất thê tử rồi."

"Ta phải đi tìm thê tử."

"Ta phải chuộc tội với thê tử của mình."

Hành tung của Bệ hạ cũng không cố định, có thể nửa đêm ở nơi này, sáng mai đã ở nơi khác.

Mấy hôm nay, bệ hạ đi xuống dưới thung lũng, hắn dò la được đây là nơi trú ngụ của vài tộc người du mục gần đó.

Trời mới tờ mờ sáng, khí trời còn lảng bảng hơi sương, mây còn chưa tan hết, bệ hạ đã cưỡi ngựa đến từng ngọn núi, tìm đến chỗ ở của tộc người du mục. Nghe nói đám người này nay đây mai đó, dẫn theo gia súc, tụ thành mấy ngôi làng nhỏ ven sông, điều kiện sống cũng thô sơ đến cùng cực.

Đi thật lâu tới khi trời đã sáng hẳn, bọn họ mới gặp những ngọn núi đá xám như bức tường thành khổng lồ chắn ngang tầm mắt, từng cơn gió rít qua khe đá nghe tựa tiếng nức nở của đất trời.

Đám người đi theo hầu chậm chậm xuyên qua khe đá, cùng dừng chân một ngôi nhà dựng tạm. Ba người cận vệ chạy ngược chạy xuôi mới kiếm đủ gỗ dựng thành cột nhà kiên cố, kiếm thêm rơm rạ đắp lên mái nhà giữ ấm, đến giữa buổi mới đặt mông được xuống tảng đá bên bờ suối. Đám người họ thở hắt ra, dùng tay trần bốc nước, lấy bảo kiếm bên hông xiên vài con cá nướng lót dạ.

"Ngươi nói xem, bệ hạ làm sao lại chạy tới đây chịu khổ như vậy?"

Người ngồi kế chép miệng, lại đem chỗ cá nướng chưa chín nhổ ra khỏi miệng:

"Thánh ý khó dò, có thể là bệ hạ thấy ở kinh thành quá tẻ nhạt. Ngài từ lúc lên ngôi đã trải qua mấy hồi chiến trận, khó tránh khỏi cảm thấy cuộc đời thật vô thường, không bằng đi tận hưởng một chút. Ngươi nói có phải không?"

"Quả nhiên là bệ hạ, tư tưởng so với đám dân thường chúng ta xa vời như vậy. Ngươi nhìn xem ngài ở trong kinh còn chưa được mấy năm, phi tần cũng ít, còn không có mấy người hoài thai. Quan lại trong triều đã lo sốt vó lên rồi."

"Nghe mật báo trong triều nói Chiêu Tần trong cung đã hoài thai rồi."

"Hoài thai? Được mấy tháng? Chiêu Tần trước khi Hoàng thượng xuất binh đã sủng ái đấy phải không? Vậy thì tốt rồi tốt rồi, Hoàng thượng trở về là có thể đón được hoàng nhi."

"Nghe nói cấp báo giữa lúc chiến trận, lúc đó Bệ hạ không thể trở về, đã hạ lệnh thu xếp cho Chiêu Tần tử tế rồi."

"Nhưng không phải bây giờ đã xong rồi, sao ngài ấy lại không tức tốc trở về chứ?"

Hai người nói một câu lại ăn một miếng, thoáng chốc đã đến giữa trưa. Lúc này Hoàng thượng cũng từ ngôi làng nhỏ kia trở về, mặt mày tĩnh lặng nhìn ra con suối trước mặt.

"Bệ hạ, xin hãy nghỉ ngơi chút đi..." Thái giám đi bên cạnh lắp bắp, giọng nói như cuốn vào trong gió rít.

"Bệ hạ, chiều nay chúng ta lại quay lại. Ngài nói xem, chúng ta đùng đùng xuất hiện như vậy, bọn họ cảnh giác cũng phải thôi. Bà lão đó cũng quá già rồi, có thể không còn minh mẫn nữa."

Hoàng thượng cũng không mấy để ý tới lời nói có chút quá phận này.

Đôi mắt hắn dán chặt vào đám trẻ du mục đang lấm lem bùn đất, chúng cười đùa quanh con dê gầy trơ xương. Một đứa trẻ đầu tóc rối bù chợt ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhanh chóng chạy biến vào trong bãi cỏ cao hơn đầu người

Hắn nhìn đứa trẻ chạy mất, rồi hít một hơi sâu, nói với thái giám sau lưng.

"Là ta chưa đủ thành ý. Chiều nay quay lại, ngươi đem theo mấy người, hỗ trợ dân chúng trong làng một chút. Có gì thấy không ổn thì điều thêm vài người tới đây. Còn nhà của ta, ăn uống của ta, ngươi cũng làm đơn giản thôi, không có họ sẽ cảm thấy xa cách."

Nói xong, hắn lại nhìn về bãi cỏ cao vút, phía sau là ngôi làng nhỏ thô sơ, nghĩ đến điều kiện sống của vô số người trong làng, chỉ cảm thấy lòng đau ê ẩm.

Không biết người ấy có đang ở đây không, có đang sống một cuộc đời giản dị như thế này không?

Những câu hỏi như vậy cứ theo hắn vào những giấc ngủ chập chờn, hóa thành giọt sương ẩm ướt đọng trên mí mắt mỗi bình minh.

Lúc chiều Bệ Hạ quay lại, ý đồ muốn bảo Thuần lão bà chỉ cho hắn chỗ bà tìm thấy người nọ. Đương lúc hắn còn nghĩ xem phải thuyết phục thế nào cho phải, bà lão lạnh nhạt lúc sáng lại không thèm trả lời hắn, thong dong xách một chiếc gùi trên lưng bước vào con đường mòn hun hút dẫn.

Bệ hạ cũng không lên tiếng, chậm rãi đi theo chiếc gùi đan bằng tre nứa thôi sơ, nhấp nhô theo bờ vai còm cõi của bà lên ngọn núi trước mặt.

Hai người yên lặng đi một hồi lâu, giữa khoảng không chỉ còn những tiếng lá vỡ giòn tan lịm dần vào tầng đất ẩm, gom thành từng nhịp từng nhịp gõ vào trái tim hắn.

Không lâu sau, bàn tay nhăn nheo chỉ cho hắn một mỏm đá cỏ mọc um tùm, cũng không nhìn ra là một mỏm đá, phải đến lúc hắn bước tới đó, mới thấy nó nhô ra những đỉnh sắc nhọn, nhô lên như hàm răng quỷ dữ.

Từ lúc đó, bà cụ không nói tiếng nào nữa mà lặng lẽ nhìn vào bóng lưng hắn, khiến cuống họng của hắn càng lúc càng ứ nghẹn. Hắn bảo Thuần lão bà quay về trước, còn mình đứng ở đó một hồi lâu, trầm mặc nhìn xuống mỏm đá.

Gần đây, hắn mơ hồ cảm giác ban ngày thật ngắn ngủi. Nếu ngày có thể dài vô tận, hoặc nếu hắn đi nhanh hơn, thì biết đâu đôi chân có thể tới gần người ấy hơn một chút.

Giờ đây cả ánh mặt trời cũng thành thứ tuyệt đối xa xỉ với hắn.

Hoàng thượng đứng lặng trước mỏm đá. Gió núi gầm rú xé qua khe đá, cuốn theo hơi ẩm và cả tiếng suối vọng lên từ vực sâu. Những phiến đá nhọn hoắt như đang chĩa thẳng vào khoảng trống giữa ngực hắn. Trong ráng chiều, bóng chúng in lên mặt đất như vết rạch máu tươi.

Một lát sau, hắn quỳ một chân xuống đất, tay chôn vào từng lớp sỏi lởm chởm, khiến cho những mảnh đá sắc nhọn xuyên qua cào xé da thịt, rất lâu sau mới cảm thấy máu trong cơ thể thông suốt trở lại.

"Lúc ta tìm được, người nằm bất tỉnh ở mỏm đá này, tay chân đều xước xát hết cả."

"Bụng lớn quá, không giữ được."

"Lúc về tới nhà, máu vẫn chảy không ngừng. Lúc đó, ta chỉ nghĩ giữ lại được mạng, đã là may mắn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chansoo