Chap 17. Tỏ tình....
Chiều hôm ấy quán cà phê nhỏ lặng lẽ nằm nép mình bên góc phố. Ánh nắng cuối ngày rót qua khung cửa kính nhuộm vàng gương mặt đầy tâm trạng của Atus. Đối diện Thuận Nguyễn vẫn như thường ngày ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng điều đó chỉ càng khiến trái tim Atus rối bời hơn. Atus đã thích Thuận từ rất lâu từ những lần cùng nhau chạy qua những cơn mưa từ ánh mắt vô tình chạm nhau dưới ánh đèn vàng trong những vở kịch từ những câu chuyện không đầu không cuối mà mỗi lần nghe lại khiến tim anh xao xuyến. Và hôm nay, anh quyết định phải nói ra.
" Anh có thích em không ? " Giọng Atus trầm nhưng run nhẹ bàn tay dưới bàn vô thức siết chặt. Thuận ngẩng lên đôi mắt có chút ngỡ ngàng. Không gian như ngưng đọng trong giây lát chỉ còn tiếng nhạc du dương lặng lẽ trôi qua. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Thuận dịu dàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh. " Atus, em tốt lắm... nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về em theo cách đó " . Lời từ chối rơi xuống nặng nề hơn cả những gì Atus từng tưởng tượng. Anh khẽ gật đầu cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng " Em hiểu rồi. "
Không một giọt nước mắt không một lời oán trách. Atus chỉ cười nụ cười gượng gạo nhưng đầy mạnh mẽ." Chỉ là... em nghĩ nếu không nói, em sẽ hối hận suốt đời " . Thuận im lặng ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Anh không thể nói điều gì cũng không thể an ủi bởi sự thật là thứ không ai có thể phủ nhận hay xoa dịu. Atus đứng dậy khẽ cúi đầu "Cảm ơn anh đã lắng nghe." Anh bước ra khỏi quán để lại sau lưng ánh mắt đầy tiếc nuối của Thuận. Bầu trời ngoài kia chuyển màu xám nhạt lạnh lướt qua như xoa dịu nỗi buồn trong tim. Dẫu thất bại nhưng ít nhất Atus đã dám đối mặt với cảm xúc của chính mình. Và đó có lẽ cũng là một cách để yêu ,yêu trọn vẹn ngay cả khi tình yêu đó không được đáp lại.
Cả bọn khi biết Atus bị từ chối lời tỏ tình thì rất sốc . Nhất là Dương, cậu luôn nghĩ hai người đó vốn đã có tình cảm với nhau nhưng không dám mở lời vì sợ người còn lại không thích mình thôi . Nhưng ai mà ngờ người đơn phương lại là Atus cơ chứ , điều phi lý như vậy lại là sự thật đấy . Nhưng cậu thấy có chút tội lỗi vì cậu có chút vui khi nghe anh đã bị từ chối , vậy có nghĩa là cậu còn cơ hội không phải sao. Mong manh cũng được, thế thân cũng được, là gì cũng được miễn anh cho cậu cơ hội đến bên cạnh anh thì là gì cậu cũng bằng lòng.
Atus sau khi bị Thuận từ chối tuy ngoài mặt nói bản thân không sao , mọi thứ vẫn ổn vẫn vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng ai cũng biết thất tình mà sao có thể bình thường được. Anh lao đầu vô công việc một cách điên cuồng , ai mời anh làm gì anh cũng đồng ý đi game show, sự kiện thời trang, quay phim . Đến cả việc đi dạy anh cũng nhận lớp full tuần. Hurrykng, Negav và Dương Domic đều rất lo cho tình trạng của anh hiện tại. Atus gầy đi thấy rõ , mắt của anh cũng bắt đầu xuất hiện những quầng thâm nhàn nhạt. Khuyên anh thì không anh không nghe cứ bảo bản thân đang ổn
Quang Trung đã đăng một ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro