Chap 18. Xoa dịu
Sau khi thấy Quang Trung đăng tấm hình tay anh đang truyền nước Dương không khỏi lo lắng. Cậu liên tục gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng không có một lời phản hồi . Cậu bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa vậy, gọi cho mọi người bên nhóm anh thì họ cũng không biết Atus ở đâu, qua nhà thì cũng không gặp anh . Đúng là Atus , một khi dã muốn trốn thò chẳng ai tìm được . Quang trung cũng chỉ đăng mỗi bức hình rồi offline luôn. Nhóm của Khang cũng rất lo lắng cho anh nhưng không làm được gì, họ không chơi chung với Quang Trung. Chỉ biết là cậu là đàn em thân thiết trong nghề của anh và cũng là bạn diễn ở sân khấu kịch chứ chưa từng gặp cậu ngoài đời .
Một tuần sau , sau khi sức khoẻ và tâm trạng ổn định trở lại Atus mới bắt đầu liên lạc với mọi người , anh biết mọi người lo cho mình nhưng anh cần không gian riêng để suy nghĩ lại mọi thứ . Anh không muốn tâm trạng tệ hại của mình ảnh hưởng đến mọi người , họ quang tâm anh thì anh cũng vậy . Chơi với nhau đã lâu nên anh biết họ và anh rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng của nhau nên anh mới chọn cách trốn chạy để bình ổn lại mọi thứ . Nhưng anh cảm thấy mình trốn đủ rồi tâm trạng cũng ổn hơn nên đã liên lạc lại để mọi người yên tâm.
Sau khi thấy anh nhắn tin bảo mình đã ổn thì cả nhóm mới dám thả lỏng tâm trạng. Tìm anh không thấy , liên lạc không được ai cũng lo lắng sợ anh có suy nghĩ dại dột . Cậu thất tình anh cũng thất tình , hai con người thất tình này có thể đến bên nhau để chửa lành mọi thứ hay không . Cậu không dám hy vọng , cậu biết tình cảm mà anh dành cho người ấy rất lớn . Tình cảm cậu dành cho anh cũng không kém cạnh nhưng như vậy sao chứ nó cũng chẳng là gì trong mắt anh . Atus đã từng nói với cậu rằng anh chỉ coi cậu như em trai không hơn không kém . Cậu có thể đặt biệt hơn những người bạn khác nhưng chắc chắn rằng anh không hề yêu cậu . Một chút cũng không có , thì sao mà cậu dám hy vọng gì chứ . Cậu chỉ muốn ở bên cạnh để xoa dịu trái tim của anh
" Đừng bao giờ cố gắng trở thành băng cá nhân cho nỗi đau của ai đó , vì khi vết thương lành lại nó chính là thứ bị vứt bỏ đầu tiên " . Cậu đã từng nghe câu nói này ở đâu đó, cậu hiểu cậu biết chứ . Nhưng anh bây giờ đang rất cần băng cá nhân cho vết thương ở tim của mình. Dương muốn mình chửa lành nó . Anh bệnh rồi , vậy cậu sẽ làm thuốc chửa bệnh cho anh .
Atus sau khi về lại nhà của mình thì nhận được sự khủng bố của anh em nhà mình . Họ thay phiên nhau tới nhà thăm anh , người mua bánh nước, người thì trái cây , người thì thuốc men cái thứ . Nhất là thằng cún con to đùng kia của anh, Atus cảm thấy Dương bây giờ như là bảo mẫu của mình. Dương không cho anh đụng tay vô bất cứ việc gì đến cả việc đi tắm nếu anh cho phép chắc cậu cũng tắm giúp anh . Anh kêu cậu về cậu cũng không thèm nghe , cứ tò tò theo anh như một cái đuôi nhỏ . Lúc đầu anh còn thấy có chút phiền nhưng dần dần anh bắt đầu thấy quen với cái đuôi cún đó , cũng có chút đáng yêu. Anh có rung động không nhỉ , anh cũng không chắc nữa nhưng anh muốn bên cạnh cậu ngay lúc này . Dương luôn biết cách chửa lành những vết thương và xoa dịu trái tim của anh. Atus cần thêm thời gian nếu Dương có thể đợi thì thời gian sẽ là câu trả lời của anh .
Dương Domic có nhận ra sự thay đổi của anh không ? Có chứ nhưng cậu không dám mừng vội , vì cậu biết anh cần thời gian nhưng thứ đó lại là thứ cậu có thể cho anh vô điều kiện. Dương đã thích thầm anh gần 3 năm rồi thì đợi anh thêm một chút nữa không phải là vấn đề . Nếu là Atus thì chờ bao lâu cậu cũng sẽ chờ . Cậu cũng sẽ cố gắng để phát triển hơn trong sự nghiệp của mình để khi cậu chinh phục được anh thì chính bản thân cậu cũng xứng đáng để đứng bên cạnh anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro