Scraps of fabric

Plot: Nhà thiết kế thời trang và chàng thơ của anh ta


=


=


=


Người ta vẫn hay đùa rằng, nếu không có Huỳnh Hoàng Hùng thì Đỗ Hải Đăng còn lâu mới có cơ hội trình diện ở Tuần lễ Thời trang New York. Vui vẻ vậy thôi, vì thực sự nếu không có tài thì dù Hoàng Hùng có là Apollo giáng thế cũng không có cách nào kéo nhà thiết kế trẻ ấy lên được sàn diễn thời trang lớn nhất thế giới. Nhưng cũng khó mà phủ nhận rằng chàng thơ xinh đẹp ấy của Hải Đăng đóng góp không nhỏ vào sự thành công của gã.

Nói một cách đơn giản thì đồ Hải Đăng thiết kế ai mặc cũng đẹp, nhưng Hoàng Hùng mặc là đẹp nhất; Hoàng Hùng mặc đồ của ai cũng đẹp, nhưng mặc đồ Hải Đăng thiết kế là đẹp nhất.

- Hai đứa bù trừ nâng đỡ nhau xịn nhất cái giới này rồi đó.

Thượng Long và Atus thỉnh thoảng sẽ buông lời chọc ghẹo Hoàng Hùng như thế. Lần nào anh cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm đầy thản nhiên.

Đương nhiên, chỉ có hai người mới biết họ đã thỏa thuận những gì để cùng nhau diễn vai đôi tình nhân kiêm báu vật của nhau cho cả thế giới xem. Hoặc chỉ có họ nghĩ đó là diễn.


=


New York năm đó tuyết phủ trắng trời.

Hoàng Hùng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được cái studio khiêm tốn của Hải Đăng giữa lòng Manhattan đông đúc xô bồ. Ngước nhìn tòa chung cư hạng ba trước mắt, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, Hùng chỉ còn cách hít sâu, cố dằn lòng lại để bước vào cái thang máy theo-anh-là ọp ẹp chậm chạp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Gia tộc phá sản chỉ vì không chấp nhận nghị hôn với tiểu công chúa hoàng kim họ Vũ giàu nứt đố đổ vách, nhưng vẫn cố gắng lo lót cho Hoàng Hùng rời khỏi Việt Nam để anh không rơi vào móng vuốt của cô nàng yêu sách ích kỷ kia. Nghĩ đến đây, Hùng không khỏi cười giễu.

Mải chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Hùng đã tới trước cửa. Anh giơ tay, gõ nhẹ ba cái.

- Mời vào.

Đúng với hình dung của Hoàng Hùng, căn phòng của một căn chung cư hạng ba thật sự rất nhỏ bé, chiếm diện tích nhất có lẽ là chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng. Trên mặt bàn ngổn ngang những bản phác thảo, vài cuộn vải màu cơ bản với chất liệu khác nhau, máy may, kim chỉ, phấn vẽ, thước dây... Thứ duy nhất không giống với hình dung của anh là ngoại hình của nhà thiết kế.

Hải Đăng rất đẹp. Không phải kiểu đẹp đại trà chỉ đáng xếp ở hàng 'nhìn không mất thiện cảm', mà là kiểu nếu thả vào showbiz chắc chắn sẽ khiến người ta phải lăng xê nhiệt tình thành ngôi sao lớn. Nhất là đôi mắt hờ hững mang nét tình trong từng cái nhìn kia.. Hoàng Hùng tự nhận mình thấy qua không ít người đẹp, nhưng không ai gây ấn tượng mạnh như gã.

- Cậu là Đỗ Hải Đăng?

Đáp lại Hoàng Hùng là một cái gật đầu của đối phương. Hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn đủ lịch sự trong tầm chấp nhận của anh.

- Tôi thấy cậu đang tìm người mẫu thử đồ. Tôi muốn xin việc.

Trong lúc Hùng nói, Hải Đăng đã cẩn thận nhìn anh từ đầu đến chân, và gã không khỏi bất ngờ. Không nói đến gương mặt đẹp hơn yêu tinh và vóc dáng không có chút chênh lệch nào với model hàng top, cái khí chất kiêu kỳ không chịu cúi mình chỉ thấy được ở những cậu ấm cô chiêu được nuôi dạy thành người thừa kế của anh mới là thứ khiến Đăng chú ý.

Một viên ngọc quý giá thế này, hà cớ gì lại hạ thấp mình tìm đến gã?

- Tôi 20 tuổi, chúng ta xưng hô thế nào nhỉ?

- Tôi lớn hơn cậu một tuổi. - Hoàng Hùng nhẹ nhàng đáp, nhưng không giấu được sự khẩn trương trong giọng.

- Vậy.. anh đã từng làm người mẫu bao giờ chưa?

Trời mới biết Hải Đăng phải cố lắm để giữ giọng mình điềm tĩnh. Nhưng gã cũng không khỏi hụt hẫng nhẹ khi nhận được cái lắc đầu của Hoàng Hùng.

- Nhưng tôi tin tôi phù hợp. Tôi có thể chứng minh nếu cậu không tin.

- Không cần đâu, tôi tin anh mà.

Hoàng Hùng khẽ thở phào. Anh không hề nghi ngờ về độ hoàn mỹ của gen họ nhà mình, nhưng thời buổi này có mỗi cái mặt thôi cũng khó mà làm nên cơm cháo gì. Thật may là vẫn đủ để tạm thời không lo chết đói.


=


Hoàng Hùng thu người trên chiếc ghế bành cũ nhưng vô cùng êm ái của Hải Đăng, lặng lẽ dán mắt lên người gã - lúc này vẫn đang bận rộn với đủ loại vải vóc cùng máy may và đống kim chỉ. Một tay anh bám lấy thành ghế, tay còn lại nhẹ nhàng mân mê chiếc áo dài đỏ tươi vừa được chỉnh sửa.

- Cậu sẽ nhận lấy một cơn đột quỵ nếu tiếp tục làm việc đấy. - Anh buột miệng, giọng nói nhuốm chút cáu giận. - Đã 12 tiếng trôi qua rồi.

Động tác của Đăng khựng lại đôi chút, sau đó đôi bàn tay ấy lại tiếp tục miệt mài với công việc đang dở dang.

- Tôi không thể dừng lại được. - Gã chậm chạp đáp. - "Người tình của nắng" sẽ ra mắt vào tuần sau, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện.

- Thế nên cậu quyết định gồng gánh một mình, còn tôi thì chỉ việc đảm nhiệm phần trưng bày chúng lên thân thể như một cái cây treo đồ biết đi thôi sao? - Hùng đứng bật dậy, đi đến trước mặt Đăng. Lần này thì gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

-  Hoàng Hùng, đây không phải trò chơi.

- Cả hai chúng ta đều biết đây không phải trò chơi! - Hùng không nén nổi cảm xúc, giọng anh cao đến mức chói tai, khiến Đăng phải nhăn mày. - Cậu không phải là người duy nhất phải đấu tranh ở đây! Cậu cũng không phải người duy nhất sợ thất bại!

- Và anh nghĩ rằng tôi chưa từng mất gì sao? - Hải Đăng đanh giọng. 

- Huỳnh Hoàng Hùng, tất cả những gì tôi còn sót lại là căn phòng chật hẹp như cái lỗ mũi này và mớ vải vụn! Tôi sẽ chẳng còn lại gì nếu thất bại!

Hùng khịt mũi, bật cười chua chát.

- Vậy cậu nghĩ tôi có gì? Tiền không có, tiếng không hay, cậu tưởng tôi muốn mất hết mọi thứ sao?

- Hải Đăng, tôi thậm chí không có quyền lựa chọn! Móng vuốt của Vũ Tường Vi phủ lên nhà họ Huỳnh mà tôi chẳng thể làm gì đáp trả cô ả, phải chạy trốn đến một đất nước xa lạ như một con chó lạc nhà! Nếu cậu không cho tôi cơ hội chứng minh giá trị của mình, tôi hoàn toàn không có gì để bấu víu lấy nữa! Cậu dựng cái vỏ xa cách đó lên với tất cả, bao gồm cả tôi!

Khoảng cách giữa họ ngày một gần hơn. Hơi thở của cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn, không chỉ vì giận dữ, mà còn vì một sự căng thẳng khác đang âm ỉ bùng phát. Hoàng Hùng chống tay vào cạnh bàn, cả người gần như ép sát vào Hải Đăng, ánh mắt gần như muốn thiêu cháy gã.

- Anh muốn phá vỡ tôi?


Hùng không trả lời. Anh ấn môi mình lên môi Đăng bằng tất cả sự giận dữ và bất lực. Và gã đáp trả lại bằng cách siết lấy eo anh, ép lồng ngực cả hai chạm vào nhau. Chẳng có chút nào dịu dàng, nhiều hơn là sự giải tỏa những áp lực đã bị đè nén suốt một khoảng thời gian dài.

Nụ hôn ấy cứ dây dưa triền miên đến khi Đăng đẩy Hùng ngã ngồi xuống cái giường chật hẹp, lột phăng chiếc sweater trên người ra, phía dưới đã có người kéo khóa quần hộ. Áo sơ mi của Hùng bị gã tàn nhẫn xé toạc, quần tây cũng bị giật xuống đầy thô bạo. Da thịt trắng mềm mịn màng phút chốc ma sát với không khí lạnh lẽo, khiến Hoàng Hùng không tự chủ được hơi co người lại.

- Sợ rồi à?

Giọng Hải Đăng vang lên lạnh lùng và cộc lốc, nghe ngứa đòn đến mức Hoàng Hùng không thể không trả treo lại, mặc kệ nguy cơ anh bị tống cổ khỏi đây vào sáng ngày mai vì thái độ lấc cấc là cao vô cùng.

- Anh đây lớn hơn chú đấy, ăn nói cho tử tế.

Đáp lại Hùng chỉ có tiếng ừ hử tỏ ý 'đã nghe thấy' của Đăng, và rồi anh bị đẩy ngã ra giường, bên trong bị sự chai sần trên đầu ngón tay gã thâm nhập, khiến Hùng không khỏi thấy nhộn nhạo khó tả. Trong vô thức, bản năng làm anh hơi ngọ nguậy né tránh sự xâm nhập này.

Rõ ràng Đăng chẳng hề vừa lòng với sự né tránh ấy, nên gã lập tức giữ chặt lấy đùi non của Hùng, ép anh ngoan ngoãn nằm im. Và rồi thêm một ngón, và rồi lại thêm ngón nữa chen vào bên trong Hoàng Hùng, buộc anh phải nức nở thành tiếng. Toàn thân anh nóng rực, tê dại dưới những vết hickey và những cái vuốt ve mạnh bạo của Hải Đăng. Hùng thấy đau, nhưng anh biết mình thích sự đau đớn này.

Cho đến khi gã thay những ngón tay của mình thành thứ nóng và dài hơn.

Hoàng Hùng đã hét lên thành tiếng vì sự đột ngột ấy. Anh ôm chặt lấy Đăng, mười đầu ngón tay cào loạn trên bả vai và lưng gã, nước mắt sống cứ thế chảy ra không có cách nào ngừng, bên dưới cũng theo đó mà ôm chặt lấy Đăng nhỏ. Cảm giác đau đớn như bị xẻ làm đôi hòa lẫn cùng khao khát được lấp đầy khiến tâm trí Hùng muốn phát điên.

- Anh chặt quá đấy người đẹp của tôi..

Bên tai Hùng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Đăng, điểm sâu nhất bên trong bị tấn công bất ngờ khiến anh chới với, không có cách nào nén lại tiếng rên rỉ cao vút của mình. Gã không để cho anh có thời gian làm quen, cứ thế ra vào không ngừng nghỉ nơi tư mật mềm mại của Hoàng Hùng. Vòng eo thon của người nằm dưới cũng bị Đăng giữ chặt tới mức bầm tím, từ cổ xuống ngực chi chít dấu răng và vết cắn xanh tím, có mấy chỗ còn hơi rươm rướm máu.

Gã không nén nổi tiếng gầm gừ trong họng khi vùi mình vào sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn vào bên trong anh. Mấy tiếng thút thít mềm mại của Hoàng Hùng chỉ khiến Hải Đăng càng thêm hăng máu. Gã bắt đầu cảm thấy có lẽ bản thân đã phát điên.

Hoàng Hùng không ngăn được mình run rẩy khi cảm giác nóng hổi tràn ngập bên trong. Anh có cảm giác xương cốt toàn thân rã rời hết thảy, tan thành một vũng nước, chỉ có thể nghiêng mình khép mi đầy yếu ớt.

- Đừng có ngất đấy, chưa xong đâu.

Đùi non bị nâng cao lên, cửa huyệt sưng hồng phút chốc lại bị đâm mạnh vào là những gì Hoàng Hùng nhận thức được trước khi tầm mắt tối sầm lại.


Đêm ấy, họ không chỉ trao nhau khát khao thể xác, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn bị thế giới tàn nhẫn ngoài kia bóp nghẹt.


=


Khi Hùng tỉnh lại từ cơn mơ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Sẵn luôn cơn ê ẩm từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu khi chỉ mới khẽ cựa người, anh quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến khi khứu giác của anh tràn ngập mùi gỗ tùng quen thuộc trên người Hải Đăng.

Hoàng Hùng hoảng tới mức bất chấp cơn đau nhức toàn thân mà bật dậy, vô tình đánh thức luôn cả gã trai trẻ chung giường đã quần thảo với mình suốt đêm qua.

- Tỉnh sớm vậy?

Hải Đăng vò vò tóc, chậm chạp ngồi dậy, giọng vẫn còn đặc sệt sự nhựa nhựa ngái ngủ. Gã để trần nửa thân trên, phía dưới..

Hùng vội vàng đảo mắt. May mà cả hai đang đắp chăn, chứ không thì ngại chết người.

- Có đau ở đâu không? Đêm qua.. xin lỗi vì đã thô bạo với anh..

Hùng cứng nhắc lắc đầu. Anh chỉ cảm thấy đêm qua mình hẳn đã trúng tà, nếu không tại sao lại xảy ra cảnh lăn giường với ông chủ của mình chứ? Nhưng trái ngược với sự lo lắng sốt xình xịch của Hoàng Hùng, Hải Đăng trông có vẻ thản nhiên hơn, thậm chí còn có chút.. dịu dàng?

- Những lời của anh thật sự khiến tôi phải suy nghĩ đấy. Thật sự xin lỗi..

Hoàng Hùng ngớ người. Đậm ù ù một đêm khiến con người tỉnh táo đến mức đấy luôn hả?

Nếu thế.. có phải lần sau nên áp dụng nhiều đêm không?

- Huỳnh Hoàng Hùng, chúng ta hợp tác đi.

- Ngoài vai trò 'chàng thơ' của tôi, anh có muốn trở thành cộng sự lâu dài với tôi không?


=


Lại một mùa tuyết rơi đến với thành phố phồn hoa này.

Hoàng Hùng co người trên chiếc ghế bành to lớn kê bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn đường xá New York từng chút một lên đèn trong mưa tuyết trắng xóa. Chẳng hiểu sao, đột nhiên anh cảm thấy có chút mơ hồ.

- Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

Giọng hải Đăng vang lên trên đỉnh đầu Hùng, sau đó một ly chocolate nóng hổi được gã nhét vào tay anh. Hoàng Hùng hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với gã.

- Không có gì, chỉ là hồi tưởng chút chuyện cũ thôi.

- Chà.. - Hải Đăng dựa người vào ô cửa sổ - Hình như chúng ta đã đi với nhau một quãng đường thật dài rồi phải không? Có một vài lúc tôi đã nghĩ mình đang mơ vậy.

Một giấc mơ tuyệt đẹp chốn phù hoa, thêu dệt nên từ ánh đèn neon và những mảnh vải vụn. Một giấc mơ ở chốn mà kẻ yếu đuối không tài nào trụ vững.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay gã.

- Nếu như đây là một giấc mơ, vậy hy vọng cả hai chúng ta đừng tỉnh.

- Thực ra.. - Hải Đăng khẽ nghiêng người về phía Hoàng Hùng, không nhanh không chậm để lại trên trán anh một nụ hôn - ...nếu như tỉnh lại khỏi giấc mơ này mà vẫn có anh ở bên, cũng vẫn ổn mà.

- Biết sao không Đăng? Tôi cũng nghĩ vậy.


=


=


=


Lời author: Cảm giác cái plot segg này khá nhân văn, thứ duy nhất không nhân văn là tôi - plot này tôi là phản diện làm nhà anh sữa bột phá sản:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro