(15)
"Gyahhhhhh!!!"
Tiếng hét kinh dị trầm lặng đến phát sợ bỗng thất thanh vang lên trong đêm tối. Không ai biết rằng tiếng hét đó là của một thủ cấp đã lìa khỏi cổ từ bao giờ và đang từ từ tan rã. Kế bên cái đầu đó chính là một con người với con ngươi sắc kim sắt lạnh tức giận tột cùng. Bực tức vẫy thanh kiếm dính máu ra, khẽ lấy trong túi áo một cái khăn tay mà lau đi vết máu kinh tởm dính trên mặt.
Chết tiệt!! Sao bọn chúng lại ở đây chứ!?
Akami thầm chửi rủa một hồi. Từ sau khi vụ tội phạm xâm nhập vào USJ thì giờ đây vào cứ mỗi vào khi màn đêm buông xuống thì thứ sinh vật đáng kinh tởm này xuất hiện. Cô không đời nào quên được mùi hương kinh tởm đặc trưng của bọn chúng được. Nhưng... tại sao... bọn quỷ lại ở đây!?
___
Akami hôm nay đi tuần tra cùng các anh hùng khác vào ban đêm. Kể từ vụ Liên minh Tội phạm xuất hiện tại Yuuei và gây ầm ĩ ở đó thì tỉ lệ tội phạm bỗng dưng giảm, tuy vậy nhưng vẫn có.
Lúc tội phạm đang tung hoành trong trường thì cô lại đang ở Mĩ. Thế là để mọi chuyện cho mọi người bên đó tự giải quyết. Khi trở về hay tin thì mới rõ.
Tối đó trong lúc cô đang đi tuần thì bỗng ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Chạy đến gần thì phát hiện ra một sinh vật xấu đau xấu đớn với cái răng nanh nhọn vồ lấy cô. Như một bản năng cô đã rút kiếm ra mà chém đầu nó. Khi nhận ra tình hình thì cô mới biết.... không chỉ mình cô đến đây mà có cả quỷ nữa.... Vậy có khi nào... 'họ' cũng ở đây không?
___
Sáng hôm sau, cô đến trường thì gặp Nezu đang đứng trước cổng trường. Akami nhíu mày nhìn ông hỏi.
"Sao lại đứng ở đây?"
"Đợi cô đấy! Hôm nay lớp 1-A có hai học sinh mới, mà trùng hợp tiết đầu lại là tiết cô nên tôi đến thông báo ấy mà!"
Nezu vui vẻ trả lời. Dang rộng cánh tay nhỏ nhắn kia lên. Hiểu ý cô cuối xuống ôm lấy ông rồi đặt lên vai.
"Học sinh mới? Trễ thế này sao?"
Cô hỏi lại trong khi chân vẫn đang đi đến phòng hiệu trưởng. Mà cũng khá lạ khi trong thời gian này lại xuất hiện học sinh mới.
"Ừ, chúng chỉ mới xuất hiện vào sáng sớm hôm nay thôi. Và, cô biết đấy, chúng đã vô tình phá luôn văn phòng tôi rồi!"
Nezu gãi má cười khổ kể lại. Cô chăm chú lắng nghe, sự việc này hơi quen quen thì phải.
"Và?"
"Để xin lỗi vì đã phá văn phòng, chúng chấp nhận đề nghị nhập học vào đây của tôi. Còn nữa, sau khi sự xuất hiện của chúng thì chúng tôi đã tận lực tìm kiếm thông tin về chúng. Nhưng dù vậy, kết quả thu về lại là con số không tròn trĩnh. Giống cô vậy!" Và cách xuất hiện kèm theo phá nhà nữa rất giống đấy!
Nezu âm thầm bổ sung vế sau. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt ông xuống trước cửa phòng hiệu trưởng. Trước khi rời đi cô còn hỏi.
"Bây giờ chúng đang ở đâu?"
"Ở phòng chờ đấy!"
Nhận được câu trả lời mong muốn cô tạm biệt ông rồi đi vào phòng giáo viên. Mở cửa ra chào mọi người rồi đi lại vào chỗ mình. Sắp xếp giáo án xong xuôi, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa. Cô lớn giọng gọi vào thì người bên kia cũng bước vào. Một nữ sinh tóc xanh dài, ngập ngừng đi vào, gương mặt có vài vết đỏ, miệng tuy cười nhưng không dấu nổi vẻ ngập ngừng lo lắng không ngừng lắp bắp.
"U-Unknown-sensei... e-em đến trả b-bài ạ!!"
"Hado? À bài hôm trước ta giao sao?"
Nhìn dáng vẻ khá quen, cô liền ngờ ngợ rồi lập tức nhận ra đó là ai. Ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại.
"V-Vâng!"
Cô gái nhỏ lắp nói. Vội vàng nhẹ đặt xấp giấy với những dòng chữ ghi chi chít đầy tờ trên đó xuống bàn, rồi vội tạm biệt cô nhanh chóng rời đi. Trước khi đến cửa cô còn thấy lấp ló đâu đó hai bóng dáng một đen một vàng nữa. Không quan tâm chuyện đó chỉ có một chuyện làm Akami buồn phiền.
Cô... đáng sợ lắm ư?
Khi mà lúc nãy thấy Hado không nhìn thẳng mặt mà chỉ né tránh lén lút nhìn.
Lòng bổng dưng nổi lên một cảm xúc không tên. Xoay người lại nhìn xấp giấy trên bàn, đây là bài lý thuyết đầu tiên cô giao cho lớp 3-A với câu hỏi là: Em nghĩ anh hùng là gì? Ngỡ câu hỏi khá dễ nhưng không, thật sự thì câu trả lời không đơn giản như chúng nghĩ. Chúng rất cần sự hiểu biết rõ về từ ngữ 'Anh Hùng' này.
Lật lật vài tờ xem xét, Akami hơi thất vọng khi chúng chỉ nghĩ theo mặt ngoài. Nhưng khác với cô nghĩ, chỉ có bộ ba kia là hoàn thành được. Xem như là đậu rồi đấy.
Kéo hộc tủ bàn ra rồi cất xấp giấy vào. Nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi đến phòng chờ. Đã chuẩn bị vào lớp rồi vậy nên cô phải đến đó đón hai học sinh mới. Tiện thể có gì điều tra thân thế của chúng luôn.
_______________
Giờ tôi mới để ý là lượt xem hơn một nghìn từ bao giờ mà bản thân không biết luôn. Tôi không ngờ là tác phẩm này được chào đón như thế luôn. Mặc dù nhiều lúc xém bỏ xó nó rồi:)))
Sáng tôi thi 3 môn: địa, hóa, sinh. Tạch hết 3 môn:))
Có ai như tôi không, hóa không biết cân bằng không biết tính số mol, nói chung là mất gốc hóa rồi:'))
Nhìn đám bên cạnh chuyên hóa tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhờ chỉ thì, chà ôi, tụi nó đòi tôi chỉ nó sinh trong khi đó tôi chưa học sinh cái mẹ gì. Thế là tụi nó bơ tôi luôn:((
Buồn quá, chắc sau khi thi biết điểm rồi tôi sẽ không còn đụng vào máy tính để viết cho mọi người đọc nữa rồi:(
Thôi, dừng, tôi sẽ không ra nữa cho tới khi có thể đụng vào máy. Giờ thì, tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro