(16)


-Phòng chờ-

"Anh nghĩ đây là đâu?"

"Không biết nữa, nhưng nhìn cấu trúc xung quanh là đủ biết đây không phải nơi ta ở rồi!"

"Ừm, nhưng em buồn phiền chuyện này hơn..."

"Bị teo nhỏ à?"

"Vâng."

Hai tông giọng trầm na ná nhau vang lên. Hai đứa trẻ bên trong phòng giống nhau khó có thể phân biệt được, có vẻ chúng là sinh đôi. Chúng nói chuyện với nhau trông có vẻ bình thường nhưng cách hành xử thì không như vậy, như thể chúng có tâm hồn người lớn trong thân thể trẻ con vậy. Từ khi đến thế giới này chúng đã không ngừng điều tra tìm hiểu mọi nơi. Cho đến khi Nezu mời vào học...

Chúng cứ thế tiếp tục bàn tán cho đến khi cánh cửa căn phòng mở ra. Lộ ra bóng dáng cao lớn, một thân hắc bào. Hai đứa trẻ lập tức ngỡ ngàng, dù cho chúng lo nói chuyện nhưng chúng chưa hề mất cảnh giác nhưng đây là không hề có tiếng động!? Còn hơn thế nữa là khí của người này rất quen thuộc! Còn rất mạnh nữa!!

Akami nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế mà như muốn chạy lại chỗ cô mà bất ngờ. Với dáng vẻ này, cô không thể nào quên đi được. Hai đứa trẻ cô xem như đứa em trai thứ hai của mình. Tận lực đồng hành cùng chúng trong hành trình diệt quỷ. Hai đứa trẻ đã cùng cô tiêu diệt Muzan...

"Mui... Yui?"

Nghe thấy âm điệu trầm ấm quen thuộc đã lâu không nghe. Chúng lập tức liền biết bản thân không nhận lầm người mà ngay tức khắc chạy lại ôm chặt lấy thân cô, nức nở hạnh phúc nói.

"Onee-sama!"

Hai đứa trẻ cùng nhau kêu lên mà khóc trong lòng cô. Akami cũng không kìm nén được hạnh phúc trong lòng mà cười tươi lên mặc dù bị mặc nạ che mất. Cô nghẹn ngào.

"Đúng là hai đứa rồi... Mừng quá...!"

Cuộc hội ngộ đầy cảm động như thế cứ diễn ra được tầm 20 phút. Cho đến khi tất cả đã bình tĩnh lại thì cô mới hỏi.

"Thế sao mấy đứa ở đây được?"

Nghe cô hỏi, chúng nhìn nhau rồi liền cuối gầm mặt xuống.

"Vì chúng em đã có ấn rồi, vậy nên khi đến năm 25 tuổi thì chúng em chết đi. Nhưng cứ ngỡ là chết thật thì thay vào đó chúng em lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ 14!"

Yuichiro thay mặt em trai trình bày. Đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên sau đó trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Cô gật gù, ra vậy, khi chúng chết đi đều bị đẩy sang thế giới này, vậy những người khác thì sao?

"Họ đều đi trước em nên em không rõ là họ có xuất hiện ở đây không nữa."

Cô gật đầu, rồi đắm mình vào đống suy nghĩ. Thì cũng đúng, những người còn lại đều lớn hơn hai đứa này nên chúng không biết cũng phải. Mà nếu họ xuất hiện ở đây cô phải phát giác ra chứ? Hay có thứ gì đó cản trở 'tầm nhìn' của cô? 

Từ trước đến giờ cô chỉ thấy mình cô và quỷ là xuất hiện ở thế giới này mà thôi. Giờ thì còn có thêm anh em Tokito nữa thì khả năng cao là họ cũng sẽ ở đây và cũng có nguy cơ rằng, Muzan, thủy tổ loài quỷ cũng sẽ được hồi sinh. Chết tiệt! Chúng ta đã hi sinh không biết bao nhiêu mạng người chỉ để đổi lấy với mong muốn tận cùng loài quỷ mà có cuộc sống hòa bình thế mà giờ đây chúng lại được hồi sinh! Trêu người à!?

Cô nghiến răng. Trở lại hiện tại, cô đứng dậy, nhìn hai đứa trẻ kia mà với gọi.

"Thôi được rồi, chuyện đó để sau. Bây giờ đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

Chúng nghiên đầu thắc mắc tỏ vẻ không hiểu ý cô.

"Hai đứa cần được đi học."

Chỉ để lại một câu rồi đi. Thì do chúng ngay từ nhỏ đã không được đi học nên giờ cô có thể tạo điều kiện ăn học cho chúng là được. Anh em Tokito nhìn nhau đầy khó hiểu rồi lẽo đẽo theo sau. Trên đường đi, chúng tò mò rất nhiều thứ và đã hỏi cô. Akami cũng không kiệm lời gì mà giải thích tất tần tật cho chúng. Và điều chúng có vẻ thắc mắc nhất là sao cô lại đeo mặt nạ. Cô im lặng hồi lâu rồi mới nói.

"Đây là do thầy Urokodaki làm tặng ta."

Chúng gật gù nhưng vẫn nhìn dáng vẻ hùng dũng của cô phía trước mà ngưỡng mộ. Quả thật, dù có làm gì thì chúng cũng ngưỡng mộ cô cả.

Đến cửa lớp cô kéo ra mà đi vào trước. Cả lớp ban đầu ầm ĩ thế mà giờ đây lại im thin thít không có một tiếng động. Là vì biết vị giáo viên kia là ai nên chúng không nên làm càn. Akami đi lại bục giáo viên, gõ xuống bàn vài cái.

"Trật tự. Bây giờ lớp ta có hai học sinh mới."

Lời nói vừa dứt cả lớp dường như bùng nổ với thông tin mới nhưng nhận thấy không khí dần lạnh đi mà rất ý tứ khép mình lại mà im lặng không dám lên tiếng. Akami nhìn cả lớp một vòng rồi hướng cửa gọi hai đứa kia vào. Nghe tiếng cánh cửa dần mở ra, cả lớp đều mắt nhìn về cánh cửa nơi dần mở ra. Anh em Tokito đi vào rồi đến giữa lớp, lạnh lùng nói.

"Tokito Yuichiro"

"Tokito Muichiro"

Rồi chúng đồng thanh.

"Không cần giúp đỡ."

______________

Tôi phải học online một tuần. Cả người nóng ran lên mà mệt quá...

Tôi... lén ra cho mọi người đọc, nhưng ... tạch anh, trúng tủ văn:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro