(25)
Vòng loại thứ hai kết thúc với những gương mặt quen thuộc đứng top. Và, tất nhiên là đứng đầu là anh em Tokito rồi, thứ hai là đội Todoroki, thứ ba là đội Bakugo, thứ tư là đội Shinso, thứ năm là đội Midoriya.
Vẻ mặt của thí sinh sau trận đấu này thật đa dạng. Trông như vẫn còn sốc sau sự việc trên. Ha hả, quả thật, lấy từ lúc nào ai mà biết cơ chứ.
Sau trận đấu này, tất cả sẽ được nghỉ ngơi ăn uống. Đáng lẽ là ai cũng đi ăn chỉ trừ vài người nào đó...
Đôi song sinh sau trận đấu vẫn gương mặt lạnh đó mà đi đến khán đài nơi chúng Sát Quỷ Nhân đang ngồi. Vừa bước đến thì vô số lời khen ngợi anh em vang lên. Kể cả là Kagaya lẫn Akami cũng khen vài lời khích lệ. Sau đó, cảm thấy sau trận đấu tẻ nhạt này mà bụng đói mốc đói meo liền đưa lời đi ăn trưa cùng nhau. Tất nhiên, đồng ý rồi.
Mà hiện giờ sau khi tách rời đám đông, Akami tìm chỗ trống vắng ngồi nghỉ. Lựa chọn một máy bán hàng nào đó mà bấm nút mua một chai nước uống. Ngồi xuống cái ghế cạnh bên, cô ngẫm nghĩ lại trận đấu ban nãy. Trông như đứa nào cũng tiềm năng, nhưng mà đó là mấy anh hùng kia rồi. Sát Quỷ Nhân bọn cô kén chọn lắm, nhưng mà ngoại trừ công việc này ra thì vẫn còn nữa mà. Nhà nghiên cứu và chế tạo.
Lúc nãy rảnh rỗi lia mắt khắp khán đài thì thấy có Daves, trợ lí của cô đang nhìn đứa nào đó đang đấu dưới đó. Nhìn thấy cậu ta cô liền đoán rằng, có lẽ là đến chiêu mộ đứa nhỏ nào đó rồi. Mà, chuyện chiêu mộ thì cần tới khoa hỗ trợ nhỉ? Mà trong đám đó có duy nhất một đứa thuộc khoa hỗ trợ mà thôi, Hatsume Mei, lớp 1-H... nhỉ?
Trông các thiết bị đứa nhỏ đó tạo ra cũng khá hay, tuy vậy vẫn còn nhiều sai sót. Nhưng nhìn chung thì vẫn tốt hơn những đứa kia rồi. Có lẽ, cô sẽ đề cử cô nhóc đó vào viện mình thực tập.
Gật gù với suy nghĩ của mình, chớp chớp khẽ nhận thấy khí nóng lan đến dần. Tiếng bước chân vang dội kia vang lên không dứt, trông như đang giận dữ. Ngước gương mặt bị che khuất mất bởi chiếc mặt nạ, cô liền biết đó là ai rồi.
"Endeavor... Có chuyện gì sao?"
Sao ông ta lại ở đây nhỉ? À, quên mất, ông ta đến xem 'sản phẩm hoàn hảo' của ông ta thi đấu mà. Có người cha xem bản thân như vậy, thật tội cho Todoroki. Nhưng dù vậy, tại sao cô vẫn còn cảm thấy cảm xúc yêu thương gia đình còn sót lại nhưng mờ nhạt xung quanh ông ta? Có vẻ như thật sự là do yếu tố bên ngoài mà cảm xúc cũng biến đổi thay đi?
"Tôi không nghĩ là cô cũng đến..."
Âm thanh trầm lặng khàn đục của Endeavor vang lên, chất giọng thể hiện rõ cảm xúc của người nói. Thật sự, Endeavor không nghĩ cô sẽ tới xem. Với một người bận mọi lúc như cô thì điều này xem như là hiếm thấy đi. Mà, nếu cô đã đến thì ông không cần phải nói nhiều nữa nhỉ? Ông sẽ cho cô biết sức mạnh của con trai ông ta mạnh như thế nào để mà khoe.
Cười khan một tiếng, Akami nhàn nhạt trả lời.
"Xem như lâu lâu rảnh mà xem trận chiến của mấy đứa nhỏ đi."
Như không đúng trọng tâm. Endeavor thật sự không nghĩ như thế. Với một người mạnh mẽ như cô thì việc xem mấy trận đấu trẻ con này chả khác nào trò hề cả. Cùng lắm thì cũng phải đi xem năm ba như hiệu trưởng cơ chứ, điều này trông thực tế hơn cả.
Mà, đúng như thế thật, quả nhiên khả năng quan sát nhận định kia rất đúng. Mọi suy đoán của ông ta đều đúng cả.
Như biết ông ta nghĩ gì mà cô nói.
"Tôi cũng muốn xem năm ba... mà, bị lôi đến đây rồi thì cũng xem thôi."
Ông gật gù, xem như bản thân đã đúng liền luyên thuyên một hồi với cô nữa rồi mới rời đi. Bóng dáng rực lửa kia vừa rời đi thì cô liền thở hắc ra một hơi.
Ông ta... nói nhiều vãi lúa!!
Mệt mỏi cúi gầm xuống, thở một cách khó nhọc.
'Có vẻ... cuộc đời mình không chỉ đơn giản như thế..."
Cô... chỉ muốn làm người bình thường để có cuộc sống an nhàn thôi mà!!!!
_____
Mà... sao tôi thấy phần hội thao dài thế nhỉ?
Nhưng tôi có điều này muốn nói:
-Tôi biết tác phẩm của bản thân không được hay.
-Nhưng sao ai cũng cố nán lại mà đọc?
-Tuy rất nhiều người đọc nhưng số người ủng hộ của chỉ tầm chưa đến 50.
-Với từng chương chap, tôi thấy có tới- à có khi là hơn 100 lượt đọc.
-Vậy... tại sao không dành một vài giây để nhấn vào ngôi sao nhỏ dưới kia?
-Dù là tôi viết để thỏa mãn nhu cầu lẫn mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng có vẻ ai cũng cho rằng điều này khá phiền phức nhỉ?
-Nhưng cho dù là vậy, việc các bạn vote cho tôi cũng đã mang động lực viết truyện cho tôi rồi.
-Mà... chỉ tiêu của tôi sau mỗi chương là trên 20 vote/chương.
-Tuy vậy, tôi vẫn thích ra mỗi ngày hơn.
-Nếu cảm thấy những điều trên quá phiền phức thì mời biến đi cho, ở đây không tiếp các bạn.
-Cứ cho rằng tôi làm quá lên đi nhưng việc các bạn đang đọc từng chương từng chữ ở các tác phẩm nhưng là đọc chùa, làm cho chúng tôi (tôi nói riêng và tất cả các tác giả sáng tác truyện khác nói chung) cảm thấy khá buồn.
-Có gì đâu mà tiếc 1 vote?
-Việc này chỉ tốn chưa đến 5 giây cuộc đời bạn nữa kìa.
-Và bạn cho rằng tôi không vui tính đi, thì tất nhiên là tôi cũng không mong các bạn đọc.
-Điều ngụ ý ở tất cả các lời trên là: Bạn đừng như là kẻ lơ đi công sức người khác, mà hãy như một người biết thương, biết trân trọng từng thành phẩm được tạo ra.
-Và... lời cuối, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đón lấy tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro