(45)


Bakugo cũng nhìn thấy, chậc một tiếng rồi về hàng.

Aizawa dặn dò đám học trò của bản thân một tiếng rồi chờ tàu đến. Khi tất cả đã lên tàu đầy đủ thì tàu cũng bắt đầu rời ga. 

Zenitsu nhìn đi nhìn lại tờ giấy cầm trên tay. Một giọt mồ hôi chợt rơi xuống, tiếp hai giọt... dần dà, không khí âm u nổi lên xung quanh. Nhưng dày đặt nhất là chính chủ, Zenitsu, mặt cậu đầy sự hoang mang lẫn sợ hãi.

Rõ. Sự việc đưa đến việc này là do cậu cùng hai tân binh khác được phân đến một nơi gọi là cậu ghét nhất mọi thời đại. Một nơi mà mọi sự vô cảm lạnh lùng kia cuối cùng cũng chạm đến cậu. Cơn lạnh sống lưng chạy thẳng tắp, cậu run run cầm như muốn vò nát tờ giấy trên tay.

Endeavor, văn phòng anh hùng cậu ghét nhất mọi thời đại. Gã độc ác tâm địa xà độc. Cậu từng vô tình chạm mặt gã, nên cậu rõ như thế nào nhờ thính giác quái dị của bản thân.

Thở dài một hơi, cậu chầm chậm quay sang hai sinh mạng nhỏ nhoi số đen kia nhẹ nói.

"Chúng ta sẽ đến văn phòng anh hùng của Endeavor. Tốt nhất hai cậu nên chuẩn bị tâm lý trước tiên. Không chừng, khi đến nơi cậu sẽ không còn nhìn thấy bầu trời xanh tươi như bây giờ được đâu."

Cậu không sợ Endeavor, so về sức mạnh thì cũng chỉ hơn cậu một chút, nên ra cậu vẫn có thể thắng. Cái cậu sợ là âm thanh của gã. Một âm thanh vặn vẹo đáng sợ đó làm cậu khá là ám ảnh.

"Anh sẽ đến chỗ của Endeavor?"

Một âm thanh non nớt lạnh lùng vang lên từ phía đối diện. Là Todoroki Shoto? Hình như là con trai của gã kia. Có vẻ đứa trẻ này đã nghe những gì nãy giờ cậu nói. Nhưng hỏi như thế thì có lẽ là cũng đến chỗ của Endeavor. 

Thật tồi tệ mà.

"Phải..."

Chỉ bấy nhiêu thôi. Câu chuyện kết thúc. Không khí rơi vào yên lặng.

Mặt khác, bên toa trên. Sự ồn ào quá mức rõ chán của Bakugo làm kích động đến cả toa.

"Mệt quá!! Tụi bây đừng có mà chắn đường tao!!!"

"Ai mà thèm chắn đường cậu cơ chứ!! Rõ rành là cậu xen lấn trước mà!!?"

"Thôi thôi, yên lặng đi mà..."

Ba tân binh cùng khu với Bakugo, trong hai người làm ầm thì người còn lại yên ắng rơi vào giấc ngủ. Cũng vì cậu mới có nhiệm vụ nên hai ngày nay cậu chưa chợp mắt được nên nhân cơ hội này mà ngủ. Xung quanh ra sao thì tùy, hai người còn lại lo.

Khi mà ồn ào cho lắm thì bảo vệ cũng tới nhưng càng lúc mức độ ồn ào của Bakugo càng đến đỉnh điểm.

Lập tức, như một cơn gió. Thành viên còn lại đang say sưa ngủ lại chợt xuất hiên trước mặt cậu nhóc, thẳng thừng đấm một phát cho Bakugo về chỗ ngồi. Tất nhiên, cậu nhóc làm ồn giờ đây đã ngất đi mà ngủ. Cuối cùng cũng yên lặng.

Một toa đầy sóng gió.

Còn các toa tiếp theo? Các thành viên lớp 1-A đang cố gắng làm quen và tất nhiên là thành công. Một sự đáng mừng.

Còn riêng toa của anh em Tokito.

Yên lặng.

Hai anh em rơi vào giấc ngủ. Các tân bình cùng một số thành viên ít nói khác cũng không dám hó hé điều gì. Nếu có thì cũng chỉ là thì thầm mà thôi, không to.

Một toa được gọi là yên ắng nhất mọi thời đại. Im lặng đến mức không ngờ.

Mới thế, bản tính con người. Tính cách ra sao cũng được phân biệt rõ ràng mà thôi.

Dù nơi nào ra sao, thì cái tính đã ăn sau vào máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro