(49)
"Ha! Ha!"
Từng tiếng hô cùng tiếng kim loại liên tục va chạm tạo nên những mảnh sáng nhàn nhạt. Akami ngồi đấy, tay chống càm vân vê thanh kunai trên trên tay. Buồn chán tiện tay ném hung khí về phía đứa nhỏ mới nhặt về.
[Phập!]
May mắn thay, đứa nhỏ kịp thời dựng một bức từng bằng đất dày một mét kia lên, chặn thanh kunai ngay sát nút.
"N-Nguy hiểm quá!!"
Hizashi mệt mỏi, mất hết sức lực mà ngã khụy xuống. Mồ hôi tuôn ra như suối, cô gái nhỏ gần như mất nước nhưng liền một cơn buốt lạnh áp vào má. Là một chai nước khoáng lạnh.
"Uống đi, hôm nay bấy nhiêu là được rồi."
Akami nhàn nhạt nói, khâm phục khả năng chịu đựng của cô bé. Là một mầm mống tốt, cô không thể hời hợt huấn luyện được.
"V-Vâng!"
Cô gái nhỏ uống nước ừng ực. Khẽ lau đi mồ hôi trên trán, Hizashi nhìn cô, khẽ hỏi.
"Ngài dự định sẽ làm gì ạ?"
Akami mặt hơi cứng lại. Đôi con ngươi màu vàng khẽ rung rung, cô khẽ lắc đầu. Có lẽ, là vẫn nên đi thám thính tình hình.
"Ta đi một thời gian."
-_o0o_-
Zenitsu nhìn chằm chằm cái lão già đáng ghét trước mặt. Cậu thầm phỉ nhổ trong lòng hàng vạn câu chửi. Nhóm Zenitsu bao gồm cậu, và những phần tử không đáng để cậu đưa vào mắt đang ở văn phòng Endeavor.
"Nhóc điện, lâu rồi mi vẫn khoẻ nhỉ?"
"Lão già khọm như ông nên câm mồm lại trước khi ăn một kiếm của tôi."
Zenitsu cộc lốc nói. Ngược lại, Shoto bên cạnh hoang mang bội phần, thầm chấp tay mặc niệm.
Akami đưa mắt nhìn chúng sinh, rồi lặng lẽ rời đi vội vã, cô đang vội.
Cô cần đến một nơi, nơi này cô rất cần đến
Sóng biển vù vù ồ ạt đập vào bờ. Từng bước chân lạnh lẽo đi men theo làn nước.
Akami khao khát đi biển, ừ thì, thám thính ở biển.
Nói thẳng ra, cô đang trốn việc để đi tắm biển.
"Stain?"
Cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn kẻ giết anh hùng đang nhàn nhã uống ly rượu của cô. Stain đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm rồi nhìn cô gái trước mặt, gã không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn cô rồi hướng mắt nhìn ra phía xa xa ngoài biển.
"Thoải mái không?"
Gã hỏi, gã nhẹ giọng đi đến gần Akami. Cô hơi nghiêng đầu rồi chậm rãi gật đầu.
"Mát."
Gã lại im lặng, sau đó nhìn người bên cạnh. Quả thật... khi không đeo mặt nạ, mặt cô rất đẹp.
"Liên Minh Tội Phạm mời tôi gia nhập với chúng."
"Ừ?"
Cô nhìn gã, không hiểu ý định của gã khi gã nói như vậy. Liên quan gì đến cô sao? Cô không quan tâm lắm.
"Cô không cản?"
Stain nhướn mày nhìn cô, gã thật sự không thể hiểu nổi con người này. Tuỳ tiện đến mức kinh sợ.
"Tại sao tôi phải cản?"
Tại sao phải cản... khi cô không phải anh hùng?
Cô không phải anh hùng.
Là lũ anh hùng tự nhận như vậy.
Cô không phải tội phạm.
Là lũ anh hùng nghĩ vậy.
Cô là một người qua đường.
Nhưng lũ anh hùng không chắc vậy.
Cô không quan tâm đến vấn đề này. Cô không tham gia tranh chấp của con người, cô chỉ can thiệp khi có quỷ. Vì cô là—
Sát Quỷ Nhân.
Không phải anh hùng, hay tội phạm.
Cô là thành viên của Sát Quỷ đoàn. Là thành viên cấp cao của đoàn.
Vì vậy cô không có nghĩa vụ gì khi tham gia tranh chấp của con người. Dù nhân loại có chiến tranh hay tranh chấp gì, Sát Quỷ đoàn đều ưu tiên phiếu trống. Là người ngoài cuộc.
Sát Quỷ đoàn không giết người... mà là bảo vệ con người khỏi những sinh vật không phải người.
"Về đi, Stain. Tôi muốn nghỉ ngơi."
—————
"Best Jeanist! Lâu rồi không gặp ông!!"
Tanjiro hớn hở tươi cười cúi đầu chào, bên cạnh là cô bé Nezuko cũng cười tươi tắn. Jeanist cũng híp mắt cười cười, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Ừ, hai đứa đến đây làm nhiệm vụ sao?"
Vài tháng trước hai đứa này cũng từng đến đây làm nhiệm vụ, có lẽ lần này cũng vậy...
"Không ạ! Bọn cháu nhận nhiệm vụ của tổ chức đến thực tập ở mỗi văn phòng Anh hùng ạ!"
Tanjiro nhanh chóng trả lời, rồi cậu lia mắt nhìn cậu con trai tóc vàng nhím phía bên kia không xa. Cậu nghiêng đầu, trông quen quen...
"Bakugo Katsuki, là cái anh đứng thứ 2 trong Hội Thao đấy ạ!"
Nezuko vui vẻ nói, huých tay ông anh trai ngốc của mình. Tanjiro cười trừ xoa gáy nhìn em gái rồi nhìn Bakugo, cậu cúi đầu nhẹ.
"Chào anh, em là Kamado Tanjiro, đây là em gái em, Nezuko."
"Biến đi..."
Bakugo trừng mắt gằn giọng xua đuổi. Cậu biết hai đứa này. Hai trong số nhóm học sinh cấp 2 được đặc cách cấp chứng nhận anh hùng tạm thời. Đồng thời cũng là thành viên thuộc tổ chức bí ẩn tên Sát Quỷ đoàn do nhà Ubuyashiki đứng đầu kia.
Bakugo vẫn còn đang tức giận bởi lời nói trước đó của Best Jeanist, giờ đây lại gặp hai trong số các thiên tài kia càng để cậu gắt gỏng hơn.
Tanjiro có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc hoà thêm mùi tức giận xen lẫn ghen tị của cậu con trai lớn tuổi hơn mình về mặt thân xác kia.
Tuổi linh hồn của Tanjiro cũng đủ gấp đôi tuổi của Bakugo rồi.
—————
Mở 1 chương:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro