(6)
"Như thế có làm phiền cậu lắm không?"
Akami nghiên đầu hướng đến Eraser mà hỏi. Dù gì chuyện này không lớn cho lắm.
"Không sao. Dù gì tôi cũng định đến đó..."
Eraser lắc lắc đầu nói. Akami nghe thế hơi ngơ ra nhưng lập tức nhận ra rằng anh đang là giáo viên của U.A mà, thế mà cô quên mất. Cô gật đầu nói.
"Được. Vậy đi thôi"
Akami và Eraser tạm biệt các anh hùng kia rồi nhanh chóng đến xe anh mà đến U.A. Suốt đoạn đường dài, cả hai không lấy một lời nào. Vừa hay yên tĩnh là sở thích của cả hai nên chuyện này không làm ngột ngạt gì cả.
Chiếc xe dừng trước cánh cổng khổng lồ, có thể nhìn thấy bên trong là bốn khối lập phương lớn nối mỗi tòa nhà bằng một hành lang rộng. Cả bốn tòa nhà được bao phủ bởi các lớp kính trong suốt màu xanh nhạt. Với một công trình vĩ đại thế này cô không khỏi cảm thán. Cho dù cô có là Unknown người đời nghe danh mà sợ hãi thì thực chất bên trong cũng chỉ là một con đỗ nghèo khỉ mà thôi mà. Các chi phí trước giờ là do các chính phủ cung cấp nếu có quên thì tự đến lấy mà thôi. Trông chẳng khác gì một nạn nhân của nạn thất nghiệp cả.
Dù Akami có là anh hùng thì cô cũng chỉ nhận được các nhiệm vụ người thường không thực hiện được như giải quyết vấn đề ở ngoài không gian, xử lý các tội phạm mức độ nguy hiểm cấp SS, hay bắt các phạm nhân trốn ngục nguy hiểm... Tính theo mức độ nguy hiểm mà lương được trả cũng lớn dần theo nhưng mấy chuyện đó rất hiếm hoi thế nên chuyện thất nghiệp đối với Akami xảy ra nhiều đến mức cô không đếm nổi. Mà ước gì có công việc đơn giản nào đó thì hay biết mấy...
Mê man suy nghĩ mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng lúc nào không hay. Eraser gõ cánh cửa 3 lần, nghe tiếng đáp vọng từ bên trong thì anh liền mở cửa ra để lộ một căn phòng làm việc tông màu trắng sạch sẽ. Khác biệt quá... Vì lúc nào công việc ở viện chồng chất cả nên giấy tờ ở trong phòng cô nhiều vô kể, giờ đi so sánh với căn phòng này cô không khỏi khóc ròng.
Ngó nghiên xung quanh, dừng mắt tại cái bàn làm việc yên vị ở giữa phòng, cái ghế được xoay ra sau làm cô không thấy rõ mặt.
"Chào mừng đến U.A, Unknown!"
Cái chất giọng này!!! Làm sao có thể quên được chứ!!
"Nezu!?"
Cô bất ngờ thốt lên. Eraser bên cạnh bất ngờ, cô biết hiệu trưởng sao!?
"Ha ha! Lâu rồi không gặp!"
Nezu xoay cái ghế lại, hiện rõ hình dáng của một sinh vật không rõ gấu hay chuột hay chó, tỏ vẻ thân thiện mà giơ tay lên chào.
Bất ngờ thế là đủ rồi. Akami hùng hổ đi tới, hai tay đập mạnh xuống bàn làm nó gãy làm đôi. Mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cô bực tức nhìn sinh vật kia mà hét lên.
"Này Nezu! Ngại ta ít việc quá hay sao mà lại đặt ta cái đơn này hả!? Bộ ở Nhật này không lấy nổi một cái Viện Chế Tạo hay công ty chế tạo nào hay sao?! Ở Mỹ còn có rất nhiều đơn đặt chưa xong mà giờ ông lại thêm vào nữa! Ông biết rằng ở đây có một chi nhánh chế tạo mà! Bao nhiêu cái chi nhánh nhưng ông biết có rất ít người có thể chế tạo mà chỉ có thể tập trung vào nghiên cứu vậy mà ông lại thích thêm vô một đống việc! Dù ta có là người đứng đầu thì ta cũng chỉ là một con người mà thôi! Chỉ đơn giản là một con người không hơn không kém! Là một con người! Điều quan trọng phải nhắc ba lần! Chứ không phải là một cỗ máy! OK!?"
Tuôn ra một tràn dài không ngừng như tỏ ra vẻ muốn nhận định lỗi lầm của người kia. Thật sự là mệt mỏi quá rồi áp lực quá lớn làm cô phải xả giận vào người quen. Cô không hối hận đâu, một phần là do ông ta hết mà. Biết rằng chi phí đang tốn kém vậy mà ông ta cho cái đơn hàng mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Ông ta đây là muốn bóc lột sức lao động của cô đây sao!? Bộ nguyên cái trụ sở anh hùng không có tới thành viên của đội hỗ trợ hay sao?!
Eraser hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Unknown thế mà dạy đời lão hiệu trưởng một vố đau như thế, đây là lần đầu anh được thấy đấy. Thật sự rất khâm phục! Mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc quan hệ của hai người này.
Nezu hắc tuyến nhìn người quen. Mới gặp nhau bao năm thế mà chửi ông không thương tiếc thế này. Thật sự thì người duy nhất có thể chửi ông chỉ có mình cô gái này mà thôi. Mà giờ nghe cô chửi thế làm ông thấy quen ghê. Nhớ lúc đầu gặp ông cô còn chửi ông kinh thế nữa. Mà ông chỉ muốn gặp lại cô thôi mà có cần làm quá lên thế không?
"Ha... ha... xin lỗi, cũng tại sợ cô quên mất tôi thế thôi! Ha...ha..."
Ông ấp úng tìm lời giải thích thích hợp để nói với cô. Mặc dù với cái IQ này không làm ông khó khăn nhưng cô nàng này có thể nhận ra được lời ông nói là thật hay giả, đành thành thật với cô thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần...
"Thế! Vào ý chính luôn đi!"
Akami khoanh tay nhìn cục bông trắng kia nói.
"Ha ha, quả nhiên là cô mà! Rồi..."
Không khí đột nhiên thay đổi, ý định thật sự của Nezu là gì?
______
AAAAA! Tạch rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro