(9)
Nói rồi Akami rời phòng xuống sân để lại các học sinh còn đang ngơ ngác hoang mang các thứ. Tầm một lúc sau thì cả lớp dường như bùng nổ.
"Này, này, hình như tớ mới vừa thấy Unknown phải không?"
"Chắc tớ hoa mắt rồi, ai đó mau tát tớ cái cho tớ tỉnh lại nào!!?"
"Ôi trời, chắc chắn sau này tớ sẽ kể với con cái mình cho coi!"
Không ai là không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đối với những mầm non, được thấy một anh hùng hàng đầu là một việc càng khó hơn việc lên trời, vậy mà chúng có thể được gặp, lại còn được người ấy dạy dỗ. Có lẽ cả đời này chúng sẽ không thể quên được chuyện này mất.
Mải lo bàn tán mọi chuyện thì lớp trưởng Iida lên tiếng nhắc nhở. Dù cho cậu là người hạnh phúc nhất đám.
"Các cậu, chúng ta nên đi thay trang phục thôi!! Không nên để Unknown-sensei chờ đợi lâu được! Chúng ta không được gây ấn tượng xấu đối với thầy ấy!!"
Cậu nói, vừa làm các động tác cứng nhắc kì lạ. Mà điều này cũng quen rồi nên cả lớp không tỏ ý gì thêm.
"Ờ nhỉ!?"
Cả lớp chợt nhớ ra rồi nhanh chóng đến phòng thay đồ thay trang phục anh hùng.
Dưới sân, Akami đứng dựa vào gốc cây xanh gần đó hóng gió, nhắm đôi mắt sắc kim lại thư giãn, chờ đợi một chút thì nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi đến gần. Cô mở mắt ra, xoay người về phía người đàn ông vừa đến. Dáng vẻ lịch sự lịch lãm khi nãy đã bay hơi, thay vào đó là bộ dáng luộm thuộm quen thuộc. Dù đã nhìn quen rồi nhưng mức độ này thì cô không thể nào quen nổi.
Aizawa trong trang phục anh hùng chầm chậm lên tiếng hỏi. Anh khá là lo lắng thiếu nữ kia sẽ chỉ dạy cái gì cho lũ học sinh lớp anh.
"Cô sẽ định dạy chúng thứ gì?"
"Theo như ta được biết thì chúng từng tập luyện theo cặp rồi nhỉ? Nhưng có vẻ không thành công cho lắm khi đa số là chúng tự ý hành động."
Khoanh tay lại, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây trắng lơ lửng trên kia ngẫm nghĩ.
"Vậy nên?"
Anh khó hiểu hỏi.
"Tính đoàn kết."
Chỉ để lại ba từ. Anh ta có hiểu hay không cô không quan tâm. Nhưng điều cơ bản nhất của anh hùng còn làm không được thì làm ăn được gì? Bây giờ Aizawa không hỏi nữa, anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô cùng chờ chúng học sinh lề mề kia. Được một lúc thì hàng chục tiếng bước chân vội vã chạy đến. Cuối cùng lớp 1-A đã đến. Chúng thở hồng hộc, vội vàng chạy đến.
"Đến trễ."
Akami phê bình chúng với hai từ đơn giản không mặn không nhạt. Nhưng hai từ là gì? Là cửa tử đấy!! Chúng học sinh rùng mình rồi nhanh chóng tập trung lại thẳng hàng. Không lề mề nữa. Khi đã xong cô bây giờ mới quay sang đối diện với chúng, không nhanh không chậm nói.
"Cách giảng dạy của ta không khác gì của All Might là mấy. Nhưng điều kiện mà có thể hoàn thành được chỉ tiêu của bài huấn luyện thì khác hoàn toàn. Trước tiên, ta sẽ kiểm tra sức mạnh tổng quát của mấy đứa trước rồi mới tiếp bài tiếp theo."
Chợt dừng lại, cô cảm nhận có ai đó nhìn chằm chằm mình. Hướng ánh mắt đến cuối hàng nơi cái đầu sầu riêng với trang phục không khác gì tội phạm đang nhìn cô chằm chằm. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt...ngưỡng mộ? Akami hơi ngờ ngợ một chút rồi lên tiếng hỏi.
"Bakugo Katsuki, em có cần hỏi gì không?"
Bị điểm danh, Bakugo giật mình.
"K-Không có, thầy cứ tiếp tục đi!!?"
Lảng tránh ánh mắt của cô và mấy đứa bạn cùng lớp, cậu tặc lưỡi, xấu hổ nói.
Akami không truy cứu gì thêm, tiếp tục câu nói đang dở của mình.
"Bây giờ, ta sẽ không có thời gian mà xem xét từng đứa. Cho nên...tất cả cùng lên đi."
"...Hả!?"
Cả lớp ngơ ngác. Chúng nghe lầm ư!?
Aizawa bên cạnh không khỏi thở dài. Thật là, quá mức tùy tiện đi?
Akami nhìn chúng thắc mắc. Đây là không nghe rõ sao? Ôi, mới còn trẻ thế mà bị lãng tai, thật tội nghiệp.
Lớp-bị gắn mác lãng tai-1-A: "..."
"Mấy đứa sẽ lên cùng nhau đấu với ta."
Cô nhắc lại lần nữa.
"Nh-Nhưng như thế có sao không ạ!?"
Uraraka lên tiếng.
"Không sao."
Nghe cô nói thế vẫn không yên tâm. Chúng còn hơi do dự thì một giọng nói oang oang vang lên.
"Thầy có phải là tự tin quá mức không? Đây là khinh thường bọn em sao!?"
Bakugo cục súc nói trong khi trong lòng thì đang nở hoa. Cậu rất là ngưỡng mộ cô à nha! Khi xem video chiếu về cảnh cô bắt một băng tội phạm chỉ trong một đêm mà không tốn một giọt mồ hôi nào, khi đó chỉ có một mình cô mà thôi. Từ đó cậu bắt đầu ngưỡng mộ cô vô điều kiện mà cố gắng luyện tập sức mạnh trở nên thuần thục và mạnh mẽ giống như cô. Có thể gọi cậu là simp chúa í.
"Tự tin hay không ta không biết nhưng chỉ còn cách đó là nhanh nhất mà thôi."
Bỏ qua thái độ cộc cằn của cậu, cô điềm tĩnh nói.
"Vậy thì...Chúng ta phải tôn trọng giáo viên!!"
Lớp trưởng Iida lên tiếng khích lệ các bạn. Chúng nghe thế cũng thêm tự tin, lòng thầm tự chúc bản thân sẽ thành công. Chúng bắt đầu tản ra, một số thì đi theo nhóm, một số thì đi riêng lẻ. Mỗi người mỗi cảm xúc nhưng cái đồng lòng nhất vẫn là mong muốn đánh bại được cô. Nhưng chuyện đó được hay không còn tùy thuộc vào biểu hiện của chúng đã.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro