14. 𝐋ạ𝐢 Đá𝐧𝐡?

- Anh Atus, có Quang Anh trong đó không anh?

Dương Domic đang vội vã bước vào phòng thu của giám đốc âm nhạc Justa Suy thì bắt gặp Anh Tú đang từ trong phòng ra ngoài.

- Có, Rhyder đang làm nhạc trong đó, còn mày rãnh rỗi không làm nhạc hay sao mà chạy qua đây vậy em?

- Em tìm Quang Anh có việc, thôi em đi vào đây!

Chào Atus qua loa rồi hắn vội phóng nhanh vào bên trong, đảo mắt một vòng khắp nơi trong phòng như đang tìm kiếm. Hắn hài lòng dừng tầm mắt ở cái đầu nhỏ màu xanh đã phai màu.

Em nhỏ của hắn đang cặm cụi, chăm chú viết viết gì đó lên giấy, chắc đang tập trung viết lời bài hát đây mà.

- Quang Anh! - Khẽ bước đến gần, hắn cúi chào mọi người rồi lập tức gọi tên em.

- Ai gọi em đó? - Vì đang mãi mê viết nhạc nên tiếng gọi của hắn có thoáng chút làm em giật mình, quay người tìm kiếm chủ nhân tiếng gọi vừa rồi.

- Em đã có thời gian cho anh chưa?

Hắn không ngần ngại tiến đến gần em hơn, một bước rồi lại thêm một bước, cứ thế thân hình cao lớn đã đứng ngay trước mắt em, cúi người xoay chiếc ghế về phía hắn.

Lần này sẽ khóa em lại, không cho em có cơ hội trốn thoát nữa.

- Em...em đang viết nhạc - Quang Anh lộ rõ vẻ lúng túng khi đối diện với hắn trong khoảng cách gần như thế này.

Quang Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả ra trên đỉnh đầu mình, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim người đối diện đang đập dữ dội, em cũng không rõ đó là tiếng đập của trái tim hắn hay là của em.

Ánh mắt người ấy đang chăm chăm nhìn vào gương mặt em, dường như muốn nói sẽ không cho em đường chạy.

- Anh chỉ xin 5 phút thôi, 5 phút đó Quang Anh không cần nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói. Sau 5 phút anh hứa không quấy rầy em thêm nữa.

- Em...

- Nó xin nhiêu cho nó đi em ơi, ngày nào cũng nghe nó xin 5 phút mà anh mắc mệt á. Em cũng ích kỷ thế Rhyder? Có 5 phút cũng không cho thằng nhỏ nữa - Anh Atus đã quay trở về phòng từ lúc nào, vừa trở về đã đập vào mắt anh là hình ảnh đôi chim cu đang giận dỗi nhau chuyện gì đó.

Đứa thì mặt mày căng thẳng, cứ mở miệng ra là xin cho 5 phút để giải thích cái gì đó Anh Tú cũng không hiểu được, đứa lại trưng ra cái gương mặt như sắp khóc đến nơi, cứ nhăn nhăn lại còn mếu mếu.

Nhìn hai đứa nó mà ngứa mắt méo chịu được, cuối cùng anh đành phải lên tiếng để mong mau chóng kết thúc được viễn cảnh chướng tai gai mắt này.

- Được rồi em sẽ...

- Rhyder ơi, có ở đó không em? - Minh Hiếu từ ngoài cửa phòng bước vào, trên tay còn không quên cầm theo ly trà sữa.

- Nữa hả? Rhyder đắt show thế em!

- Anh Hiếu tìm em có chuyện gì vậy? - Em giơ tay đẩy nhẹ một cánh tay đang chắn trước người mình của Đăng Dương ra, nghiêng người hỏi Minh Hiếu.

- Anh tính qua đây làm nội gián, coi anh em làm có gì hay đem về để vô bài nhóm mình, mà ai ngờ có nội gián qua trước rồi - Tay anh cẩn thận đưa ly nước cho em cầm lấy, mắt không quên liếc xéo qua Dương Domic đang đứng sát bên cạnh một cái.

- Tụi bây cũng rãnh lắm, bài của nhóm không lo, suốt ngày cứ chạy sang đây xem bài của nhóm khác làm đến đâu rồi - Issac ngồi cách đó không xa cũng bức xúc lên tiếng.

- Tụi em viết trong vòng một nốt nhạc mà anh, anh Tút khỏi lo. Em qua đây tính mượn Quang Anh xíu nè.

- Muộn rồi em, Dương Domic nó mượn trước rồi!

- Quang Anh? - Minh Hiếu quay mặt nhìn về phía em có ý thắc mắc.

Hôm nay Quang Anh đồng ý đi với thằng Dương?

- Không phải, anh Dương chỉ muốn nói chuyện với em tầm 5 phút thôi, không phải đi riêng hay gì đâu ạ!

- Sao em phải giải thích với nó?

Từ khi Minh Hiếu bước vào đây, hắn đã giữ im lặng. Đúng, hắn đang rất khó chịu, hắn không hề thích sự xuất hiện không đúng lúc này chút nào. Thậm chí vừa đến, anh đã liền nói xéo đá động đến hắn. Hắn chưa bao giờ có cảm giác bài xích mạnh mẽ đến thế.

- Em không có, anh Hiếu hỏi anh em mới nói - Quang Anh lộ rõ sự lo sợ trên gương mặt, em chưa từng nhìn thấy hắn có biểu cảm phẫn nộ như vậy bao giờ.

Trước đây đúng là hắn có đánh nhau với Minh Hiếu, nhưng đó là chuyện của hai người, Đăng Dương chưa từng nói chuyện với em bằng bộ mặt này. Nó làm em có hơi e dè, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Anh ơi anh tức giận gì em sao? Em lỡ nói gì không đúng hả?

- Nè, đừng có giở cái thói ngang ngược đó ra. Mày lấy tư cách gì mà chất vấn Quang Anh? Hai người đã chia tay rồi...

- Anh Hiếu! - Em đứng phắt dậy sau câu nói lỡ lời của Minh Hiếu, chuyện em và hắn quen nhau, ngoài đám bạn của Dương và Captain thì không còn ai biết nữa.

Hiện tại trong phòng này còn có Justatee, Anh Tú và Issac, cả ba người họ như đứng tròng sau khi nghe lời Minh Hiếu vừa dứt. Tất cả đều hoang mang nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng hỏi trong bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn này.

- Chia tay hay làm hòa thì ngay từ đầu đã không phải là chuyện của mày rồi, cứ cố gắng xen mỗm chó của mày vào chuyện người ta làm gì?!

Trước sau gì ba người kia cũng biết rồi thì hắn cũng nói toẹt ra tại đây luôn, còn gì mà phải giấu giếm nữa đâu.

- Mày nói ai là chó hả thằng khốn?! - Minh Hiếu bắt đầu không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có của thường ngày nữa mà lao đến nắm lấy cổ áo Đăng Dương.

- Thôi mà anh Dương, anh Hiếu đừng cãi nhau nữa!

- Tao nói mày đó, suốt ngày cứ đi theo bám đuôi người khác để làm gì? Xen vào chuyện tình cảm của bạn, thừa nước đục thả câu, đáng mặt đàn ông không?

- Đáng mặt đàn ông là như mày hả? Vừa quen Quang Anh vừa vào khách sạn với con nhỏ khác, như vậy mới là đàn ông đúng không?

Vừa nghe câu nói của Minh Hiếu, hắn lập tức nhìn về phía em. Tim em cứ như ai cào ai xé khi có người nhắc lại câu chuyện ấy, nước mắt chực trào rơi xuống liền bị em lau đi. Hắn biết em không muốn để ai nhìn thấy em yếu đuối, em đang phải cố gắng kiềm nén.

- Im đi thằng chó, đây không phải là chỗ để đem chuyện đó ra nói!

- Vậy ở đâu mới thích hợp để nói? Đợi hôm nào lại hẹn Linh Ka đi vào khách sạn để nói tiếp hả? - Minh Hiếu càng nói càng hăng, anh chẳng còn biết đâu là điểm dừng.

- Tao kêu mày câm miệng chó mày lại!!!

Vừa nói Đăng Dương vừa lao đến với cú đấm trời giáng vào má của Minh Hiếu, khung cảnh này thật quen thuộc, mọi thứ lại diễn ra y như cách nó đã từng. Nhưng lần này là hắn đánh thật, không còn nương tay như lầm trước nữa.

Vừa nhận được tin Dương Domic và Rhyder hẹn hò với nhau, thậm chí đã chia tay luôn rồi. Lại phải xem thêm một màn cãi nhau long trời lỡ đất của Dương Domic và HIEUTHUHAI, quá nhiều cú sock làm cho cả ba người anh lớn trong phòng như đứng im bất động.

Họ không biết phải làm gì cho đến khi nhìn thấy Đăng Dương tặng cho Minh Hiếu một cú đấm, bây giờ mới hoàn hồn để chạy tới can ngăn. Nhưng chưa kịp chạy đến đã thấy Minh Hiếu đứng dậy đấm trả lại một phát vào mặt Đăng Dương, cứ thế cả hai lao vào nhau quyết sống chết một trận.

- Thôi đi, buông ra cả hai đứa!

Cả đám loạn cào cào cho đến khi Justatee lớn tiếng quát lên. Bây giờ hai thân hình cao lớn kia mới chịu tách nhau ra đứng về hai phía.

- Nhìn mặt đầy vết bầm tím bây giờ của hai đứa đi! Nghệ sĩ mà như vậy hả? Hình ảnh mỗi đứa với chi chít vết thương trên mặt do đánh nhau này mà lộ ra ngoài thì biết cứu kiểu gì đây? Trước khi làm hai đứa có biết suy nghĩ không?

- Là nó đánh em trước! - Minh Hiếu chỉ thẳng tay vào mặt Đăng Dương đang hằm hằm nhìn mình.

- Câm mồm đi! - Đăng Dương cũng nhất định không nhường nhịn tiếng nào mà đáp trả.

- Tới nông nỗi này vẫn còn cãi?! Muốn anh báo với công ty đuổi hai đứa ra khỏi chương trình luôn không?

Quang Anh từ nãy giờ vẫn ôm cứng ngắc cánh tay của Đăng Dương mà khóc, lúc nãy em không can nổi hai người to con này, em chỉ biết trong vô thức lấy thân mình che chắn cho hắn.

Em sợ hắn bị đánh, sợ hắn sẽ bị thương, vì điều đó mà lưng em cũng đã có những vết bầm do bị Minh Hiếu vô tình đánh trúng.

Hắn thì cứ mặc kệ cho anh Justatee luyên thuyên đạo lí làm nghề, làm hòa gì đó, tay cứ không ngừng vuốt ve, xoa xoa lưng cho em. Lúc nãy hắn dừng tay không phải vì tiếng quát của anh Tee đâu, hắn mà đã muốn đánh thì còn sợ gì ai chứ.

Lí do Đăng Dương đột nhiên dừng lại trong khi Minh Hiếu vẫn còn hăng say muốn thua đủ là vì hắn đã nhìn thấy em bị đánh trúng. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng buông tay Minh Hiếu mà ôm lấy người em, cũng may cả ba người kia chạy đến can ngăn kịp lúc.

Có đánh nhau hăng đến đâu thì an toàn của Quang Anh cũng phải là trên hết. Không phải như thằng chó kia, cứ thẳng tay mà đánh, nó còn chẳng biết đã đánh trúng em.





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro