17. 𝐁ẽ 𝐁𝐚̀𝐧𝐠

- Mày điên rồi hả Hiếu?! Mày biết mày đang nói gì không vậy?!

- Bất ngờ lắm đúng không? Khó chấp nhận lắm chứ gì? - Minh Hiếu gục đầu cười chua chát rồi ngẩng mặt lên với đôi mắt ngập nước.

Dương Domic chợt thấy hoảng loạn trào dâng lên trong lòng, đi cùng nhau nhiều năm như thế, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh khóc.

- Không, tao quá hiểu mày để đoán ra được đôi chút mà.

Lần này là đến lượt Minh Hiếu ngẩn người.

Đoán được đôi chút?

Làm sao nó nhìn ra được? Mình đã che giấu rất tốt mà?

Sau vài phút tự chất vấn bản thân, dường như anh đã nhận ra được điều gì đó mà mỉm cười nhớ lại.

Phải rồi, trước mặt hắn anh vốn đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc với tư cách là bạn thân rất hoàn hảo, không một kẽ hở. Nhưng tình cảm con người ấy mà, sao có thể vờ diễn như không có thì sẽ là không có được.

Nên người ta mới có câu hát...

Trong nhân gian có hai điều không thể giấu

Một là khi say,

Hai khi đã yêu ai rồi...

- Khi say và khi yêu là lúc con người ta thành thật nhất, dù mạnh mẽ đến đâu thì mày cũng không phải là ngoại lệ. Những lần bốn đứa mình đi nhậu, trong lúc say...mày luôn gọi tên tao mà không phải là cái tên nào khác! Tao nói với mày tao thích Quang Anh, cũng là lúc bắt đầu có tin đồn hai thái tử Vieon không thuận nhau.

- ...

- Những người bạn gái cũ của mày, sau khi chia tay đều nhắn với tao rằng "Anh Hiếu lo lắng cho anh lắm, em chỉ ướt được anh ấy quan tâm tới bằng một nửa của anh"

Minh Hiếu im lặng nhìn Đăng Dương đang từ từ, nhẹ nhàng vạch trần mình trong từng câu nói với gương mặt không chút biểu cảm.

Hỏi anh đang cảm thấy thế nào?

Hụt hẫng? Thất vọng? Hay tuyệt vọng?

Anh đều đang nếm trải đủ hết, nhưng Minh Hiếu không hề trách Đăng Dương bởi bất cứ điều gì cả, anh chỉ tự thấy căm ghét bản thân vì đã đâm đầu thích một người không nên thích.

Người ấy quá lạnh lùng, cũng quá đỗi tàn nhẫn. Anh đã từng nghĩ trong giây phút anh thổ lộ ra tình cảm mà mình đã chôn giấu bao lâu nay, ít nhất cũng sẽ đổi lại được sự rung động trong chừng một khắc nào đó, hay thậm chí chỉ là cái bận lòng thoáng qua.

Nhưng không, Minh Hiếu chua chát nhận ra mình hi vọng quá nhiều thì phải. Đăng Dương thậm chí còn không buồn nhếch mép lấy một cái.

Trách người hay trách ta? Trách người vô tình hay nên trách mình quá nhiều tâm tư?

- Tao sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mày vẫn mãi là thằng bạn mà tao trân trọng nhất. Tao không muốn mất đi mày đâu Hiếu, đừng làm thêm điều gì vượt quá giới hạn nữa, được không?

Giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu trên khóe mi, giờ cũng có dịp mà thi nhau tuông trào.

- Tao hiểu rồi, cảm ơn! Tao đi trước, nói giùm với mọi người, tao không khỏe, xin về trước - Không đợi hắn kịp trả lời, anh dứt khoát quay lưng bước nhanh đến chiếc xe đang đậu gần đó, lên xe và phóng đi thật nhanh.

Có lẽ ngay lúc này, thứ anh cần làm nhất là trốn chạy.

Anh còn nhiều điều muốn nói lắm, còn nhiều thứ muốn kể với hắn, muốn cho hắn biết rằng bao nhiêu năm qua anh đã âm thầm ở phía sau hướng mắt dõi theo từng bước của hắn trong đường đời.

Miệng cứ mấp máy mở ra nhưng rồi lại thôi, những lời nói từ trái tim thì nên cần có một trái tim chân thành muốn nhận lấy.

Thử nhìn xem, thằng bạn Bống khờ của anh có giống với người có trái tim ấy không?

À không, hắn có chứ...chỉ là anh không phải là người mà hắn muốn lắng nghe. Trong tiềm thức với anh, Trần Đăng Dương là một người không tim không phổi.

Lạnh lùng đến tàn nhẫn.

...

...

Sau khi Minh Hiếu một mực phóng xe rời đi, Đăng Dương đột nhiên ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình.

Ai nói hắn không bận tâm? Minh Hiếu là hình tượng mà hắn luôn noi theo từ khi còn bé cơ mà, không phải ngẫu nhiên mà cả hai lại giống nhau đâu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém.

Khi nãy, đối diện với gương mặt ngập tràn nước mắt ấy, hắn có bối rối chứ, hắn cũng chỉ là con người được làm bằng máu thịt thôi mà. Nhưng hắn là con người của lý trí, trong khoảnh khắc khó xử đó, hắn biết không nên gieo cho Minh Hiếu bất kì hi vọng nào cả.

Lập trường của hắn vốn rất rõ ràng, đã không thể đáp lại tình cảm của người ta, trong lòng mình không hề có họ, thì tốt nhất đừng làm bất cứ hành động nào dẫn đến gây hiểu lầm cho họ.

Hiếu, tao xin lỗi! Mày thừa biết người tao yêu chỉ có thể là Quang Anh mà.

Rầm...

Đột nhiên một cánh cửa nhà kho cũ ở phía cuối hành lang bật mở, từ phía trong ba con người mất đà ngã nhào ra bên ngoài, nằm đè chồng chất lên nhau trên sàn trông rõ đau khổ.

Thấy có người xuất hiện, đã vậy còn xuất hiện một cách rất ồn ào, hắn liền bật đứng dậy tiến đến chỗ có tiếng khóc la vang vọng cả hành lang kia.

- Thằng Khang, tao nói với anh rồi, anh to xác lắm đừng có dựa mạnh vô cái cửa, nó mục hết rồi sao chịu nổi cái thây anh - Thành An vừa đứng dậy phủi phủi vết đất dính trên quần áo, vừa mở miệng trách mắng anh người yêu.

- Ủa? Em đẩy tao luôn á bé, em chen nên tao mới phải dựa vô cửa á - Hurrykng từ khi ngã ra đã nằm bẹp dí dưới nền đất, bị hai còn người phía sau ngã đè lên đã đau đớn lắm rồi, bây giờ còn bị ăn mắng.

- Tại Rhyder nè, nó cứ đẩy em á!

- Bạn lôi tao đi theo mà giờ bạn đổ thừa cho tao? - Em bé ngơ ngác nhìn bạn Thành An thường ngày rất nâng niu em, nay lại hất nước bẩn vào người em như thế.

- Quang Anh? Sao em ở đây? - Càng bước đến gần, tiếng cự cãi càng to hơn.

Lúc nãy vừa nghe có người ngã, hắn nghe giọng liền biết là đám giặt Bảo Khang và Thành An chứ không ai vào đây cả, bọn nó đang đi rình hóng chuyện của anh và Minh Hiếu chứ gì?!

Chả biết có kịp nghe được gì không mà lại thành ngã đè lên nhau trông như mớ giẻ rách đợi đem đi lau sàn thế này.

Nhưng đi đến nơi, hắn có hơi sửng người khi nghe Negav gọi tên Rhyder. Rhyder? Quang Anh cũng đang ở đây?

Không nói nhiều, từ đi bộ, hắn chuyển sang chế độ lao vun vút đến.

- Em...em - Em khi nghe giọng hắn liền lẩy bẩy như bị bắt quả tang ăn trộm vậy, nói không nên lời cứ ấp a ấp úng.

- Bạn cứ nói đi! Không có gì phải sợ, có tao ở đây với bạn.

- Thằng An! Tao còn chưa nói tới mày đó!

- Thôi thôi bạn mình ơi, tụi tui thấy bạn với thằng Hiếu hẹn ra nói chuyện riêng, sợ hai bạn lại nổi điên lên đập nhau nên mới kéo Rhyder đi theo để có gì còn kịp ngăn cản.

- Đúng rồi, tưởng được coi phim hành động, ai ngờ là phim sex gầy

- Ê mày nói gì đó?

- Tao lạy em, em nói lát nó đóng phim hành động với vợ chồng mình luôn bây giờ.

- Tao nói đúng mà, thằng Hiếu nó thích...

Chưa kịp nói hết câu, Thành An đã bị Bảo Khang nhanh tay bịt miệng lại, rồi hai vợ chồng lại cười hề hề với Đăng Dương.

- Thôi tụi tao tới giờ vô tập rồi, tụi tao vô trước, Rhyder chưa tới giờ thì ở đây xíu hả vô ha?! - Không nói nhiều lời, vợ chồng An Khang dắt tay nhau đi một mạch về phía phòng tập, không nói không rằng bỏ lại em đứng bơ vơ với hắn

- Ê nè...nè!!!

- Quang Anh? Nãy giờ em nghe được những gì rồi?






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

"Hai đứa mình là một gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro