18. 𝐍ắ𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦
- Em nghe được từ đoạn anh Dương hỏi anh Hiếu sao lại làm vậy với anh ạ - Quang Anh cúi cúi mặt ngại ngùng nhỏ giọng trả lời hắn.
- Vậy là em nghe hết? - Như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhếch môi cười cố ý hỏi lại em.
Hỏi thế thôi, chính hắn là người bày cho Bảo Khang kéo Negav và em đi theo rình chứ còn ai vào đây, chỉ có điều phần té nhào này không có trong kịch bản của hắn.
Đăng Dương 1 - 0!
- Dạ...vâng ạ! - Do dự một lúc rồi em vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại hắn.
- Sao không nhìn anh này, em cúi mặt mãi thế? - Hắn lưu manh bước đến gần, cúi thấp người ghé sát gương mặt mình vào gần em hơn nữa.
- Em...em... - Phần vì quá bối rối không biết phải làm gì trong tình huống khó xử này, phần vì em đang cảm thấy rất xấu hổ khi đã hiểu lầm anh người yêu của mình.
Nhớ lại hôm vừa đọc được trang báo ấy, em đã lập tức chặn số máy của hắn, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ hắn nữa.
Sau đó em lại gọi cho Minh Hiếu rồi khóc lóc bù lu bù loa, giờ nghĩ lại chắc lúc đó anh ấy đã cười chê em rất nhiều vì quá dễ gì lừa.
Đã thế khi về nước, vừa gặp lại nhau thì em đã rất nặng lời vào cái ngày em buông lời chia tay với Đăng Dương.
Em mắng hắn ngụy biện, em nói những gì hắn nói chỉ có thể lừa được trẻ con, em bảo hắn đừng bao giờ xuất hiện và làm phiền cuộc sống của em nữa.
Nhưng chính Quang Anh lại là người không làm được, em không chịu nổi mỗi khi nghĩ đến việc sẽ không nhìn thấy Đăng Dương. Mấy hôm hắn xin nghỉ tập, em cũng chẳng còn hồn vía gì để tập cùng nhóm nữa.
Vậy mà bây giờ, khi biết người ta bị oan, người ta vô tội, em lại chẳng nói nổi một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế, chỉ biết cúi đầu ấp úng để người ta mở lời trước.
Quang Anh, mày đúng là đứa bé hư mà!
- Em...
- Quang Anh không cần nói gì đâu mà.
Không để cho em đứng bơ vơ quá lâu, hắn chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng dang vòng tay rộng lớn và ấm áp ôm trọn lấy em vào lòng.
Hắn tham lam khụy người xuống thấp, vùi mũi mình vào sâu trong hõm cổ em, hít lấy hít để hương thơm mà gần cả tháng nay luôn giận hờn, tuyên bố từ mặt, nhất quyết không chịu cho hắn đến gần.
Hình ảnh Trần Đăng Dương mạnh mẽ, xa cách, lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất ngay trong khoảnh khắc được ôm em vào lòng.
Hắn bây giờ chỉ còn là Bống khờ của em, cần được em vuốt ve, cần được em an ủi, bù đắp cho những tổn thất về tinh thần mà hắn phải chịu bao lâu nay.
- Là anh sai, anh để người ta gài bẫy, không biết đề phòng. Anh để em khóc, anh để em hiểu lầm lâu như vậy, lỗi của anh. Quang Anh bỏ qua cho anh nhá?!
Ơ kìa? Người xin lỗi đáng ra là em mới phải chứ? Sao lại thành Dương phải an ủi xin lỗi em rồi?
- Không phải đâu, là lỗi của em mà - Em vụi vụi gương mặt mèo con mếu máo của mình trên bờ vai vững chãi ấy mà nỉ non.
- Quang Anh có lỗi gì chứ?! Những điều em làm chỉ là phản ứng bình thường của một người khi yêu thôi. Em khóc khi nghĩ mình bị phản bội, em không chấp nhận được anh đi cùng cô gái khác, em tránh mặt vì nghĩ anh không yêu em. Chứng tỏ Quang Anh rất yêu anh không phải sao?!
- Em...
- Cảm ơn em đã yêu anh, anh yêu em, Quang Anh!
Hắn chạm nhẹ mũi mình lên đầu mũi bé xinh của em, dù nói bản thân cần được đền bù nhưng em bé mèo con của hắn sắp khóc đến tan chảy thành nước vì cảm giác tội lỗi rồi.
Nguyễn Quang Anh khóc thì chắc chắn là lỗi của Trần Đăng Dương.
- Em xin lỗi Bống, em không tin tưởng anh, em vội vàng kết tội anh, còn nặng lời với anh nữa - Như có ánh nắng mùa xuân len lỏi, chiếu rọi sưởi ấm cho trái tim cứ ngỡ sẽ chìm trong giá lạnh mãi mãi.
- Thay vì xin lỗi xuông như vậy thì đền cho anh đi! Hôn anh một cái, coi như mình hòa, chịu không? - Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào môi mình như thể muốn nói nó vẫn luôn ở đó sẵn sàng chờ đợi em đến ban phát sức sống cho nó.
Không nói không rằng, Quang Anh vô thức ôm lấy mặt hắn, hôn lên đôi môi ấy một cái rõ kêu rồi ngại ngùng đỏ mặt chờ đợi xem hắn đã hài lòng chưa.
- Vậy là đền hả?
Biết ngay mà, em không ít thì nhiều cũng dư sức hiểu được anh người yêu của mình thật sự là một tên lưu manh giả danh tri thức. Một cái hôn nhẹ đó làm sao có thể thỏa mãn được lòng tham vô đáy của hắn cơ chứ.
Nhưng mà, hắn cũng thừa biết em bé của hắn lại hay ngại ngùng trước mặt hắn, em không dám tiến xa hơn nữa.
Trong khi em đang lúng túng không biết nên làm gì, một bàn tay to lớn đã dứt khoát vươn ra phía sau cổ, kéo mạnh em về phía trước.
Như hổ đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon, Đăng Dương nhấn chìm em vào trong nụ hôn do hắn làm chủ. Hắn nhớ lắm rồi cái vị ngọt ngào như kẹo mút ấy, nhớ luôn cả làn môi mềm mộng lúc nào cũng làm đầu óc hắn tê dại mỗi khi chạm vào.
Triền miên và dai dẳng không có điểm dừng, hắn đẩy lưng em tựa vào tường, cứ thế khóa chặt em trong vòng tay rắn chắc của mình.
Dương Domic đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này thì đoán xem hắn có dễ dàng buông tha cho em không?
Đúng vậy! Câu trả lời là đéo bao giờ.
Cứ thế cả hai day dưa mãi cho đến khi Quang Anh không còn có thể thở được nữa, em đưa tay đánh nhẹ vào lòng ngực đang phập phồng hơi thở của tên lưu manh kia thì hắn mới đành tạm thời tha cho em.
Liếc nhẹ tầm mắt đến đôi môi đang sưng tấy và đỏ ửng của em, hắn hài lòng liếm nhẹ lên bờ môi mình, khóe môi liền tạo ra cái nụ cười nhếch môi thương hiệu của hắn.
- Em đền như vậy được chưa ạ? - Em bé bẽn lẽn ửng hồng hai má ngước gương mặt trắng xinh của mình lên nhìn hắn cùng với đôi môi vẫn còn mộng nước vương vấn lại tàn tích của hắn chờ đợi câu trả lời.
Mẹ kiếp! Em đang thử thách độ chịu đựng của anh đấy hả Quang Anh?!
- Anh ơi - Thấy Đăng Dương cứ đứng đấy ngẩn người không trả lời, nghĩ rằng hắn vẫn còn giận nên em đành nhỏ giọng gọi hắn lần nữa.
- Vừa nãy là anh Dương hôn Quang Anh mà, sao gọi là Quang Anh đền cho anh được?
Em chẳng biết nên khóc hay nên cười khi vớ được anh người yêu vô liêm sỉ thế này nữa.
Đã là hôn nhau rồi thì còn phân biệt ai hôn ai gì nữa chứ?!
- Anh Dương cứ suốt ngày trêu em thôi! Em hôn anh một cái nữa là mình hòa nhau nhé?
- Đồng ý với em bé luôn!
Vừa mới cúi thấp người xuống, nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào khác với em thì...
Rầm...
Cả hai giật mình nhìn về phía cánh cửa phòng tập vũ đạo cách đó không xa vừa đổ ập xuống nền đất.
Khung cảnh này vừa quen vừa lạ, quen chỗ nó mới vừa mới diễn ra lúc nãy cách đây không lâu. Lạ ở chỗ lúc nãy là cửa bị mở bật ra, bây giờ thì đổ ập xuống hoàn toàn rồi.
Và quan trọng hơn là khi nãy, chỉ có ba con người ngã đè lên nhau, giờ đếm vội chắc cũng phải được hơn ba chục người đang ngã đè lên nhau tính cả nghệ sĩ lẫn vũ công.
- Hihi...hello Dương, hello Quang Anh! - Thành An thân thủ thoăn thoắt và có kinh nghiệm vừa học được lúc nãy xong, lập tức thoát khỏi đóng bánh mì kẹp thịt đó.
- Như này là sao Khang? - Hắn nghiêm giọng hỏi đích danh Hurrykng.
Người thoát ra ngay sau đó tất nhiên cũng phải là một người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm rồi.
- Tại cụ Sinh á, cụ đòi tụi tao phải dẫn đi rình hai đứa bây, mà cụ lớn họng quá nên anh Tú Tút nghe được. Mà anh Tú Tút biết thì mày biết rồi đó, cả phòng biết. Thế là cả phòng rình, nặng quá cửa chịu không nổi, sập luôn hihi!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro