6. 𝐌ấ𝐭 𝐊ế𝐭 𝐍ố𝐢

- Thằng Dương đâu?

Hôm nay nhóm 4 người bọn họ có hẹn tại nhà Dương Domic để làm vài bản demo chill với nhau, demo thôi chứ còn lâu mới chịu hoàn thiện. Sẵn tiện chữa lành những xích mích mà hắn cho là không đáng có giữa Bảo Khang và Minh Hiếu dạo gần đây.

- Gì dị? Vừa mới tới mà mặt như ai ăn hết của dị? Thằng Dương đang trong bếp pha trà kìa, tới trễ còn làm mặt ngầu hả mậy?!

Không nói không rằng, Minh Hiếu đi thẳng một mạch theo hướng tay Bảo Khang vừa chỉ về phía Đăng Dương đang pha trà một mình trong bếp.

BỐP!

Vừa bước đến gần, không để cho hắn kịp hiểu ra chuyện gì, một cú đấm vung đến như trời giáng đáp thẳng vào má trái, quá bất ngờ với nấm đấm như muốn lấy mạng hắn từ thằng bạn thân thiết. Hắn loạng choạng ngã xuống làm rơi vỡ chiếc ly đang cầm trên tay, mảnh vỡ thủy tinh văng ra tung tóe khắp sàn nhà.

Đã đấm vào má thì chắc chắn xác định là sẽ rách khóe môi, máu từ miệng Đăng Dương chảy xuống khiến hắn lại càng thêm khó hiểu, bực dọc đưa tay lên quẹt đi máu trên gương mặt mình.

Dùng lực mạnh thế cơ à?!

Nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng bếp, Thành An và Bảo Khang vội hớt hải chạy vào. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc lắm, cả 2 dường như đã thấy nó ở đâu cách đây mấy ngày rồi thì phải.

Nhưng khác với trí tưởng tượng của cả 2 một chút, họ đã nghĩ đáng lẽ nếu tình huống này có xảy ra, thì phải theo chiều hướng ngược lại mới hợp lí chứ.

Đưa đẩy kiểu gì mà tiểu tam lại đấm luôn chính thất vậy?

- Mẹ! Mày điên hả thằng này? Ai làm gì mày?

- Mày còn dám hỏi mày làm gì hả? Đọc đi thằng chó!

Minh Hiếu ném thẳng điện thoại của mình vào mặt Đăng Dương, cú ném kèm theo cơn thịnh nộ làm hắn ngỡ lúc đấy phải gãy sóng mũi chứ chả chơi. Hắn bắt đầu tức giận, định đứng dậy đánh trả lại vì sự sinh sự vô cớ của Minh Hiếu.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi thứ hắn vô tình lướt mắt qua trên màn hình điện thoại.

Trang đầu tin tức được đăng tải với dòng chữ đỏ chói lòa kèm theo ngay phía bên dưới là một loạt hình ảnh chụp rõ nét.

Làm sao hắn không nhận ra hai nhân vật chính trong ảnh là ai chứ? Người con trai cao lớn bước ra từ con xe Mecedes - Benz GLC 300 quen thuộc, đi đến mở cửa xe cho cô gái tóc dài quyến rủ với chiếc váy ngắn màu xanh dương.

Rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm cho hắn cảm thấy khó khăn trong việc hít thở.

Chàng trai trong ảnh tinh tế đưa tay che trên đỉnh đầu cho cô gái khi cô ấy bước vào trong xe, đáp lại anh là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của cô gái xinh đẹp ấy.

Lướt xuống thêm vài bức ảnh nữa, cô gái trong ảnh thân thiết khoát tay chàng trai đi bên cạnh, cả hai đang ung dung tiến vào khách sạn ngay cạnh đó.

Những bức ảnh dưới cùng còn chụp rõ được hình ảnh bên trong sảnh chính của khách sạn, cả 2 đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Bàn tay đang lướt của Đăng Dương chợt khựng lại và run lên ở bức ảnh cuối cùng, cả hai người trong ảnh cùng nhìn ra ngoài cửa khách sạn, nơi ống kính của phóng viên chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó. Thế là...

Tin nóng: "Chàng ca sĩ hạng A Dương Domic nghi vấn đang có mối quan hệ tình cảm với hot girl Hà Nội Linh Ka. Cả hai được bắt gặp vào đêm qua khi đang tay trong tay, cùng nhau tiến vào khách sạn"

- Mày ăn nói sao với Quang Anh hả thằng khốn? Hôm nay tao không đánh chết thằng chó này tao không phải con người!

Sau khi đọc dòng tin tức, điều đầu tiên hắn nghĩ đến trong đầu là Quang Anh đã biết hay chưa? Hắn biết phải giải thích thế nào cho em hiểu với đống hình ảnh này? Liệu Quang Anh có chịu tin lời hắn nói không?

Tiếng quát của Minh Hiếu làm Đăng Dương choàng tỉnh nhưng vẫn không tài nào thoát ra nổi cơn bàng hoàng. Hắn đứng yên nhìn Minh Hiếu đang lao về phía mình, tay anh đang định vung đến tặng cho hắn thêm một nấm đấm.

Vừa kịp lúc, Bảo Khang và Thành An chạy đến ôm chặt lấy Minh Hiếu lại từ đằng sau, cố gắng khó nhọc kéo anh ra xa hắn.

- Tụi mày đừng cản, để tao đánh chết thằng chó này!

- Mày bị cái gì vậy Hiếu?

Thành An từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ biết là từ khi chơi với nhau đến giờ đã gần 20 năm, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Minh Hiếu bọc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Thường ngày anh chẳng buồn xen vào chuyện của ai với câu cửa miệng "việc ai người nấy tự biết", vậy mà hôm nay anh lại đánh cả Đăng Dương vì chuyện không phải là của mình.

- Tụi mày đọc đi! Đọc để thấy sự khốn nạn của thằng chó đó!

Bảo Khang bước đến gần đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của Minh Hiếu từ tay hắn, tay lướt đều đều trên trang báo, xem hết một loạt bức ảnh rồi thở dài đưa nó cho Thành An.

Không ngoài dự đoán, hốc mắt thằng bé lập tức đỏ lên nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy rõ những tia căm ghét cứ long lên xồng xộc bắn thẳng về phía mình.

- Mày làm cái gì vậy Dương? - Negav gào lên định lao về phía hắn nhưng bị Bảo Khang nhanh tay ôm lại.

- Chuyện này là sao Dương?

- Tao...

- Câm miệng đi thằng chó, mày không có tư cách để giải thích đâu!

- Bình tĩnh đi Hiếu! Mày là bạn với nó bao lâu rồi? Mày không hiểu tính nó hả?

- Ai là bạn với loại đốn mạc đó?!

- Thôi đi trời ơi, để nó nói coi mọi chuyện là sao.

- Tao...không biết phải giải thích thế nào cho tụi bây hiểu. Nhưng tao không làm gì có lỗi với Quang Anh hết! Tin tao đi!

- Vậy ai là người đi khách sạn với con nhỏ đó? Không phải là bản mặt chó mày hả?

- Hiếu!

- Mày ráng bênh nó đi! Cố mà bảo vệ nó cho tốt, rồi sau này nó phong cho mày làm cha đỡ đầu con của nó với con nhỏ kia!

- Tao không có bênh, tao chỉ muốn nghe nó giải thích.

- Tao nghĩ người cần nghe giải thích bây giờ không phải là mày đâu Khang.

- Là sao?

- Tao biết tin này là do sáng nay Quang Anh đã gọi cho tao khóc ầm lên cả buổi đấy.

- Tại sao Quang Anh lại gọi cho mày mà không gọi cho tao để nghe tao giải thích?! - Dương Domic tức giận lao đến túm lấy cổ áo Minh Hiếu mà siết chặt.

- Mày nghĩ sau khi em ấy xem được tin tức này thì còn muốn nghe giọng nói giả dối của mày hả?

Lời Minh Hiếu vừa dứt, hắn lập tức cứng đờ người ngay tại chỗ, bàn tay đang siết cổ áo cũng vô thức buông lỏng ra.

Quang Anh không muốn nói chuyện với mình nữa? Quang Anh đã nhìn thấy rồi, xem hết rồi! Quang Anh đã khóc rất nhiều? Là mình làm Quang Anh khóc!

Mình sẽ mất Quang Anh sao? Không! Không! Không thể được!

Chộp ngay lấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn, tay hắn run run bấm gọi cho em với tâm trạng hốt hoảng, nôn nóng được nghe giọng nói của em ngay bây giờ.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng nói quen thuộc từ lập trình trả lời tự động của tổng đài viên...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Chưa bao giờ hắn lại thấy chán ghét giọng nói đó đến như vậy.

Là điện thoại em vô tình hết pin sập nguồn, hay em cố tình tắt điện thoại? Hay...em đã chặn số của anh vậy Quang Anh?

- Hiếu, tao năn nỉ mày cho tao mượn điện thoại gọi cho Quang Anh đi! Một cuộc gọi thôi.

- Tại sao tao phải cho mày mượn?

- Tao muốn giải thích rõ ràng cho Quang Anh hiểu, tao không làm gì có lỗi với em ấy hết, mày tin tao đi!

- Bây giờ cho là tao tin mày đi, nhưng tao không muốn mày với Quang Anh làm lành với nhau thì sao?!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro