7. 𝐕ỡ 𝐓𝐚𝐧

- Quang Anh, chuẩn bị lên máy bay chưa em?

Giọng Minh Hiếu nhỏ nhẹ truyền đến từ bên trong điện thoại, nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấm áp, cũng phần nào làm dịu đi cơn đau trong lòng em lúc bấy giờ.

Quang Anh còn không muốn nhớ đến, chính xác hơn là em cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến ngày hôm ấy.

Vào buổi sáng hôm đó, đột nhiên em nhận được cuộc gọi từ 1 số điện thoại lạ lẫm, sự tò mò thôi thúc em ấn bắt máy, lập tức truyền đến bên tai giọng của một người đàn ông nói với em rằng hãy lên trang báo Thế Giới Showbiz để xem tin trang đầu mới vừa cập nhật sáng nay.

Lòng liền dấy lên một nỗi lo sợ chẳng lành, em phóng đến chiếc bàn cạnh giường, nhanh tay mở laptop truy cập vào trang báo như lời người đàn ông ấy vừa nói. Để rồi ngay sau đó em đã suýt ngồi không vững khi những hình ảnh kèm dòng tiêu đề to tướng hiện ra trước mắt.

Bóng lưng của cặp nam nữ đang đi vào khách sạn, cô gái đó là ai? Em không nhận ra khi chỉ nhìn từ phía sau...nhưng chàng trai cao lớn đi bên cạnh cô ấy, dù cho có nhìn từ góc độ nào thì em cũng chắc chắn sẽ nhận ra.

Tay em run rẩy lướt nhanh đến tấm ảnh cuối cùng với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng chỉ là ai đó có bóng lưng nhìn giống với hắn, em vẫn mong đây là một sự nhầm lẫn đáng trách nào đó của cánh nhà báo.

Cho đến khi nhìn thấy rõ mặt cả hai người họ đều đang nhìn về phía ống kính. Quang Anh tự nhủ mình khờ thật, sao lúc nãy em lại có thể nghĩ đã nhìn nhầm người khác thành hắn chứ? Dù hắn có hóa thành thứ gì, em vẫn nhận ra.

Chàng trai đang cùng người con gái khác đi vào khách sạn, không may bị báo chí săn được...là người yêu của em mà!

Quang Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng vào lưng ghế, không khóc được, mọi thứ bất ngờ đến mức làm mọi giác quan trong em không kịp thích nghi, bao gồm cả cảm xúc để khóc.

Em chỉ có thể nhận ra, mình đang điếng người, tay chân em bủn rủn, tê rần hết cả lên. Thân thể cảm nhận có nhiều luồng điện cứ chạy đi chạy lại từ đỉnh đầu đến gót chân, nó làm cho môi em tê dại, há hốc không nói nên lời.

Không khóc được! Quang Anh đang rất cố gắng để khóc, nhưng điều em có thể làm bây giờ chỉ là cúi gằm mặt và liên tục lắc đầu.

Rhyder biết, nếu có thể khóc thì thâm tâm sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng có vẻ cú sock này lớn hơn em nghĩ, em đau đến mức không thể khóc mà thay vào đó lại mỉm cười.

Một nụ cười méo mó!

Nếu bây giờ anh ấy nhìn thấy, chắc sẽ nói rằng chả xinh xíu nào Bột ạ!

Chắc là vậy.

- Em đang ngồi ở phòng chờ ạ, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ di chuyển ra máy bay thôi.

- Anh sẽ ra sân bay đón em, nhớ đợi anh!

- Không cần đâu, như vậy phiền anh Hiếu lắm!

- Phiền gì chứ? Quyết định vậy nha, 16 tiếng nữa gặp lại em, Quang Anh cúp máy trước đi!

- Dạ vâng, hẹn gặp lại anh.

Em chậm rãi tắt máy rồi nhanh chóng di chuyển lên máy bay theo lời thông báo hướng dẫn của tiếp viên.

Chỉ mới mấy ngày nhưng có vẻ em đã gầy đi nhiều thì phải, vì chị Mai cứ cách vài tiếng lại bắt em phải ăn uống vào, Quang Anh thì làm gì có tâm trạng quan tâm đến chuyện ăn uống.

- Bài hát livestage này tới đâu rồi Bột? - Chị Mai ngồi bên cạnh thấy em mở laptop với màn hình là bản thảo cho lời bài hát từ nãy đến giờ, nhưng chẳng gõ nỗi một chữ nào.

- Chưa có gì cả, mọi người trong team ai cũng bận.

- Rồi làm sao đây? 10 ngày rồi, mình chỉ có 20 ngày cho cả phần viết 2 bài hát, tập vũ đạo và dựng concept sân khấu.

- ...

- Em đảm nhận phần viết lời và giai điệu cho bài thi đầu tiên đó.

- Nhưng giờ trong đầu em chả có gì - Quang Anh lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt hốc hác, nhắm mắt hít thở thật sâu như muốn giải tỏa phần nào sự u uất trong lòng mình.

- Cố gắng lên Quang Anh! Chị tin em làm được!

Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó để chị quản lý yên lòng. Không gian trên máy bay lại rơi trở về trạng thái yên lặng đến ngộp thở.

Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những tầng mây trôi lang thang lơ đãng. Mây chắc cũng đang buồn cùng với em nên áng mây cứ trôi đi lặng lẽ, cuộc tình của em và hắn chắc cũng trôi xa mãi rồi.

Liệu người ấy có yêu em chân thành?

Câu hỏi và giai điệu đột nhiên bật ra trong đầu em khi đang lơ đễnh nghĩ về hắn, người làm em đau đến cùng cực. Em tự hỏi Dương Domic có thật sự yêu em hay không? Hay từ trước đến giờ chỉ toàn là lời nói dối tài tình của hắn.

Quang Anh dường như đã có câu trả lời cho bản thân mình thì phải, trái tim em như lặng câm.

Dương ơi, em muốn tin anh, tin tình yêu anh chân thành, nhưng nếu bây giờ em cố giấu nước mắt mình lại và chọn tha thứ cho anh thì em cũng không thể yêu anh theo cách trước đây em đã yêu anh.

Yêu anh tha thiết, nhưng dường như anh đâu biết!

Nếu thật sự yêu em, anh đã không chọn lừa dối. Nếu có em ở trong lòng, anh đã không để bản thân làm ra những chuyện thế này. Anh yêu em thì anh đã không để em phải đau như bây giờ đâu!

Chân thành đổi lại gì đâu? Em cứ hi vọng tự ôm về mình mớ thất vọng. Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa.

...

...

- Ủa hôm nay team anh Tú Tút có lịch tập vũ đạo luôn hả? - HURRYKNG tiến đến chào hỏi Anh Tú Atus khi thấy cả team anh bước vào phòng tập.

- Nay cả 4 team tập luôn ấy chứ!

- Gì đông dị? Cái phòng có chút xíu mà hơn 20 con người tập cùng lúc?

- Điên à? Chia phòng ra làm 2, 1 lượt tập 2 team, thay phiên nhau tập.

- À à, dị thì đông vui lắm.

- Team em tới đủ chưa?

- Còn thiếu mỗi thằng Hiếu, nãy giờ gọi không bắt máy, không biết đi tới đâu rồi nữa.

- Tao nè.

Bảo Khang vừa dứt lời đã nhìn thấy Minh Hiếu từ bên ngoài một mình xách theo 2 túi đồ bước vào, khoan đã...ngó nghiêng xem sau lưng anh còn đang dẫn theo ai nữa thì phải.

- Em chào các anh của em ạ! - Cậu bé trắng trắng, nhỏ nhắn đáng yêu lững thững đi theo phía sau lưng Minh Hiếu lên tiếng chào mọi người.

- Rái Đơ! Về rồi đó hả em! Sao? Đi lưu diễn vui không? Sao nay đi cùng đội trưởng Trần thế? - Atus vừa thấy em, miệng đã không kịp hồi chiêu, chạy đến ôm em nhỏ vào lòng mà hỏi han.

- Anh Hiếu... - Đang định giải thích thì mắt em đã thoáng thấy bóng dáng em không muốn gặp nhất lúc này, người đó đang ngồi trong góc phòng đăm đăm nhìn về phía em.

- Em tiện đường đi ngang qua nhà Quang Anh nên mang ẻm tới đây luôn.

- Phải tiện đường không? Tui nghi tiện kiểu Đông Tây Nam Bắc đều tiện đường quá.

- Nó đó.

- Sao tui thích cái nét này của anh thế nhỉ haha...

Đang đứng bên cạnh cười mồi cho Minh Hiếu và Anh Tú Atus nói chuyện, dù chẳng hiểu hai người họ đang nói gì. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy, kéo em đi nhanh theo, ra khỏi phòng tập.

Minh Hiếu từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết tất cả, cả ánh mắt như dao ném tới người anh của Đăng Dương từ lúc anh cùng em đến đây.

Vừa rồi thấy Quang Anh bị Dương Domic kéo đi, Minh Hiếu đã định kéo em lại nhưng anh chợt nghĩ ra, nếu muốn danh chính ngôn thuận theo đuổi em thì cũng nên cho hai người họ một buổi chia tay dứt khoác.

Minh Hiếu không muốn làm cho em có suy nghĩ rằng anh là một kẻ đi giành tình yêu của bạn, mặc dù sự thật là như thế.

Tao cho mày cơ hội cuối cùng được nói chuyện với Quang Anh! Cố gắng nói nhiều một chút. Sau này hả? Mày khỏi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro