8. 𝐓𝐫ả 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕ề 𝐕ớ𝐢 𝐓ự 𝐃𝐨
- Buông em ra! Mọi người nhìn kìa!
Mặc cho Quang Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của mình, Đăng Dương vẫn một mực kéo em ra khỏi phòng tập, nhanh chân đi đến một góc tường vắng vẻ cách đó không xa.
- Dương, buông em ra!
Lần này hắn buông tay ra thật, nhưng không cho em kịp xoay người muốn trở về. Dương Domic gắt gao dồn dáng người nhỏ bé của em vào tường, giam lỏng em giữa hai cánh tay to lớn của hắn.
Lúc này đây, em mới có cơ hội đối mặt với hắn. Nhìn rõ khuôn mặt mà Quang Anh nhung nhớ sau gần nửa tháng xa cách, cứ ngỡ khoảnh khắc gặp lại nhau thế này, cả hai phải vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy nhau mới phải.
Sao bây giờ lại thành ra nông nỗi không thể nhìn mặt nhau thế này?
Anh gầy đi nhiều quá! Cô ấy không chăm sóc tốt cho anh sao?
Nghĩ đến đây, tim Quang Anh như đang bị ai bóp nghẹt, có ai đó đang tàn nhẫn dùng dao đâm thật nhiều nhát vào nó. Em ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, nó làm em dường như không thể thở được, nước mắt chẳng biết từ đâu đã sớm lưng tròng đáy mắt.
Làm ơn đừng khóc Quang Anh, tao xin mày đấy! Ít nhất là đừng khóc trước mặt Đăng Dương, bộ dạng mày bây giờ thê thảm lắm rồi. Đừng làm cho nó trông thảm hại hơn nữa!
- Quang Anh! - Đăng Dương nãy đến giờ chỉ đứng yên lặng, không nói một lời nào, bỗng dưng nhẹ giọng gọi tên em.
Hắn nhìn em khổ sở nuốt từng giọt nước mắt vào trong, nhìn đôi mắt mà hắn luôn miệng tấm tắc ca ngợi rằng chứa cả bầu trời, đang nhòe đi vì bị phủ một màng nước.
Dù đang rất đau lòng và không muốn nhưng Dương Domic phải thừa nhận một điều. Trong mắt hắn...Quang Anh vẫn đẹp như một thiên thần ngay cả khi em khóc.
Cổ họng hắn nghẹn cứng không thể nói thành lời. Từ khi yêu nhau đến giờ, Trần Đăng Dương dám thề rằng bản thân chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với Nguyễn Quang Anh, ngay cả trong suy nghĩ.
Nhưng hôm nay em khóc rồi, tất cả lỗi là của anh!
- Làm ơn nghe anh nói!
- Em nghĩ cũng không còn gì để nghe cả.
- Xin em, cho anh giải thích với em được không? - Hai tay hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay em, hắn sợ em sẽ chạy mất, sợ em sẽ tin những bài báo kia là thật.
- Anh muốn giải thích gì?
- Cô gái đó là học trò trước đây từng nhờ anh dạy đàn guitar, trùng hợp hôm trước gặp lại nhau nơi anh diễn. Cô ấy xin đi nhờ xe anh về nhà...
- Đi nhờ xe thôi mà cuối cùng lại là hai người vào khách sạn?
- Anh không có, cô ta nói quên mất địa chỉ nhà, nhờ anh chở đến khách sạn gần đó để ngủ một đêm...
- Và anh quyết định vào ngủ cùng để cô ấy không thấy sợ khi ngủ một mình?
- Cô ta không mang theo căn cước để đăng ký phòng, nên đã nhờ anh đăng ký phòng hộ. Sau đó anh ra về ngay, chỉ có 5 phút, nhưng báo chí chỉ đăng tải hình ảnh trước khi anh ra về - Giọng nói hắn gấp gáp, lời thốt ra mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn sợ em không đủ kiên nhẫn nghe hắn kể rõ mọi chuyện xảy ra cái đêm chết tiệt đó.
- ...
- Quang Anh, anh không gạt em đâu, tất cả những gì anh nói đều là sự thật, Quang Anh, làm ơn!
- Anh nói xong chưa?
- Quang Anh ơi, anh thề với em...
- Anh tưởng tôi là con nít hả? Người quen lâu ngày gặp lại trong bar? Đi nhờ xe về, lại không nhớ địa chỉ nhà? Thuê khách sạn lại quên mang căn cước? Anh nghĩ tôi bị ngu hả?
- Không có, anh cũng không biết tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Nhưng anh và cô ta không có gì cả, làm ơn tin anh!
- Tôi không phải con nít để anh bịa ra một câu chuyện vô lí như thế lừa gạt.
- Anh phải làm sao em mới chịu tin anh thật sự không phản bội em đây Quang Anh? Em nói đi! Em muốn gì anh cũng làm.
- Chúng ta chia tay đi! - Em cúi gằm mặt xuống, yếu ớt thốt ra từng chữ một cách khó nhọc.
Có ai cứu được trái tim đang thoi thóp của em không?!
- Quang Anh? Em nói gì vậy? - Không tin vào lời tai mình vừa nghe thấy, hắn vô thức nắm lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi trước mặt.
- Tôi nói mình giải thoát cho nhau đi! Tôi trả anh về cho cô ấy, anh trả tôi về với bình yên, được không?
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ trong giây phút này, em đã cho phép bản thân được thảm hại một lần sau cuối.
Nước mắt cứ được đà thi nhau tuông rơi ướt đầm cả bờ mi đen dài ấy, em biết bây giờ trông em đáng thương lắm, thất bại lắm.
Nhưng biết làm gì hơn được đây? Em lại gục ngã một lần nữa rồi, một lần nữa người em yêu thương đã bỏ rơi lại em. Vết thương lần này có vẻ sâu hơn lần trước rất nhiều, em cảm giác không gượng dậy được nữa.
Họ đâm gục con tim của em mất rồi!
- Anh không đồng ý, em biết anh không thể không có em mà.
- Giống như cách anh nghĩ chuyện tình của chúng ta không thể không có cô ấy?
- Trong chuyện này anh thật sự bị oan!
- Vậy anh đi minh oan cho chính mình đi! Đừng phí thời gian cho tôi nữa - Vừa nói, em vừa phủi mạnh tay, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, quay lưng chậm rãi từng bước nặng nề trở lại phòng tập.
- Nếu anh chứng minh được anh và cô ta không có gì, em hứa sẽ quay về với anh đi! - Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cô độc của em, nói vọng theo.
- Đợi anh làm được đi rồi tính!
- Em không được yêu người khác! Đợi anh, sẽ sớm thôi, được không?
Lần này đã không có câu trả lời nào được đáp lại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đau thương ấy có chút khựng lại, sau đó chọn bước tiếp vào trong phòng tập.
- Alo, anh điều tra giúp em, nhà báo nào đăng tải tin tức đó đi! - Hắn gọi ngay cho anh quản lý yêu cầu điều tra một chút, bắt đầu từ tên nhà báo - nguồn cơn của tất cả mọi chuyện .
Quang Anh, đợi đến khi anh làm sáng tỏ mọi thứ, nhất định nghiêm túc nhốt em lại. Nửa đời còn lại, không cho em chạy thoát khỏi tầm mắt, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa anh!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Không rời khỏi tầm mắt phiên bản tả thực :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro