17. 𝐑á𝐢 𝐂á 𝐘ê𝐮 Đạ𝐢 𝐃ươ𝐧𝐠
- Sao rồi anh em? Dựng bài tới đâu rồi?
- Anh Dương với Rhyder mấy nay có tập tành được gì đâu.
- Ủa sao dị?
- Hai người đó cứ tới phòng tập là im ru, nhảy thì không tập trung quên động tác tùm lum hết, em bất lực quá chồng ơi!
- Ê dị không được rồi nghe! Còn có 3 ngày nữa quay livestage 2 rồi.
- Chồng dô chồng nói với tụi nó, hợp nhóm gấp đi!
- Ok ok! Để anh.
Negav nhanh chân đi thẳng vào bên trong phòng tập. Quách Đạt Phúc, diễn cảnh gì đây? Rhyder ngồi cắm mặt vào điện thoại, cũng dễ hiểu, mỗi lần hẹn nhau ra ngoài ăn thì thằng nhóc đầu nửa xanh nửa trắng này lúc nào chả cắm mặt vào đấy.
Người làm nó lo lắng hiện tại là cái tên Dương Domic kia kìa, trạng thái gì đây? Hắn lại ngồi bó gối cúi gằm mặt xuống rồi, mỗi lần nhìn thấy hắn vào tư thế này là Negav biết lại có chuyện chẳng lành nữa rồi đấy.
- Dươnggggg, sao dị bạn tui?
- Đi ra chỗ khác! - Ngước mắt lên lườm nhẹ một cái rồi quay mặt đi chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa.
- Thôi đừng có dị nữa coi! Tụi bây chiến tranh lạnh là chuyện của hai đứa bây nhưng làm ảnh hưởng tới kết quả cả team là không có được!
- Tao muốn rút khỏi chương trình.
- Quỷ khùng! Ngay từ đầu đã nhất trí với nhau rồi mà, cả 4 đứa tụi mình sẽ tham gia chung, tự nhiên giờ đòi về.
- Tao hết động lực rồi.
- Ủa chứ lúc mới tham gia động lực của mày là tụi tao à? Lúc đó mày làm gì biết Rhyder, mày vẫn tham gia đó thôi.
- Bây giờ khác.
- Không có khác gì hết trơn á. Rhyder với Kiều tập trung lại đây, tụi mình hợp xíu.
- Bây giờ là tui biết tình hình nhóm mình đang gặp một số vấn đề, bài đã khó biên đạo cũng khó, còn phải nhảy trên vòng xoay mà tinh thần anh em thì lại đang tụt dốc không phanh luôn.
- ...
- Bây giờ dù có như thế nào anh em cũng phải nhớ mình là nghệ sĩ, cái trước tiên là phải cống hiến cái đã. Những cái tâm tư thầm kín tuổi đôi mươi gì đó tạm gác qua một bên, sau khi trình diễn xong mình giải quyết riêng với nhau. Lên sân khấu là phải cười, tan nát hết bộ đồ lòng cũng phải cười tươi lên, rồi dô hậu đài muốn khóc bao nhiêu thì khóc.
- ...
- Tui muốn anh em mình chơi hết mình, không phải vì bản thân mà còn phải vì Quang Hùng, anh Nicky, anh Công Dương và tui nữa, vì bên Hào quang mà làm không tốt thì cả nhóm sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, lúc đó chắc chắn sẽ có người trong team phải ra về. Bây giờ không phải lúc làm mình làm mẩy, đây là lúc làm mọi thứ để tất cả 7 người đều an toàn. Nhất trí với tui nha, giờ tui phải qua Catch me tập tiếp rồi, mai tui ghé qua mà không khá hơn là tui phốt từng người một cho khỏi làm nghề, nhất là mày á chó Dương!
- Cái quần đảo gì cũng tao hết được chưa?!
- Không tại mày chứ tại ai nữa.
- Hết yêu cái phũ xám hồn.
- Thì tao nói dị đó, bye nha anh em!
Sau cuộc hợp nhỏ vừa rồi dù tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn là bao nhưng ít nhất họ nhận ra họ cần phải chăm chỉ hơn vì điều gì. Negav nói đúng, khán giả và các bạn fan đang đợi họ mỗi ngày, từng giờ từng phút đều trông mong thấy được tác phẩm hoàn hảo nhất của họ. Là một người nghệ sĩ, họ không được phép làm khán giả thất vọng.
...
...
- Đủ team chưa dị? Đủ 7 người chưa sắp quay hình rồi á
- Mọi người đang make up rồi, còn cả tiếng đồng hồ lận mà.
- Anh Công Dương không biết đâu, từ ngày em làm nhóm trưởng, em tưởng như mình là mẹ của sáu đứa con dị á, lúc nào cũng lo không biết con mình nó có ăn được ngủ được không nữa
- Làm quá dị má! Em lo thân em đi! Cũng mới lớp 2 chứ lớn hơn được ai mà bày đặc lo.
- Anh Nicky lo team Hào Quang giùm em cái nha, em đi thay đồ.
- Rồi rồi khổ quá, tôi lo cho. Nhìn em như con gà mái đi tìm gà con.
Phòng makeup bây giờ chỉ có Rhyder đang say sưa ngồi buông chuyện với Captain, còn Dương Domic lại đang tranh thủ chợp mắt một chút, có vẻ hắn đã thấm mệt sau nhiều ngày liên tục tập vũ đạo và dựng bài trình diễn.
- Ủa Dương ngủ rồi hả?
- Chắc anh Dương mệt quá, nên em để anh ấy ngủ luôn.
- Còn Captain lạc đâu đây em? Team You dán cáo thị tìm em nãy giờ bên đó kìa.
- Chết cha! Em quên tập trung với anh em, thôi em về nha anh Nicky, bibi Quang Anh nhá!
- Cái thằng, cũng 21 tuổi rồi chứ nhỏ gì đâu. Mà Rhyder này, sao dạo này anh thấy Dương Domic hình như buồn buồn sao ấy
Chột dạ đến nghẹn, Rhyder len lén đưa đôi mắt nhìn về phía hắn đang nằm ngủ quên trời quên đất trên sofa. Không còn là hình như đâu, em thừa biết mấy ngày qua hắn thật sự rất buồn, thậm chí có hôm đi tập từ sáng sớm đến tối muộn, em còn chẳng nghe được giọng hắn nói ra bất cứ câu gì.
Nhiều lần em và hắn vô tình bắt gặp ánh mắt nhau nhưng mọi thứ đã không còn như trước đây nữa, hắn nhanh chóng phớt lờ đi, dời tầm mắt lướt qua em như hai người xa lạ. Em biết...hết thật rồi.
Có chú rái cá nhỏ đem lòng yêu mến đại dương, nhưng trên mình nó vốn đã mang đầy vết thương nên nước biển mặt chát càng làm cho nó thêm đau đớn.
- Vâng ạ, có vẻ anh Dương rất buồn thì phải.
- Anh mến Dương lắm, thấy nó buồn anh cũng bị buồn theo ấy.
- Anh...
- Suỵt! Em đừng nói ai nghe, nhất là thằng bé Negav ấy, nó nhiều chuyện lắm!
- Anh Nicky thích anh Dương ạ?
- Ngạc nhiên lắm phải không? Eo ôi anh thích Dương lâu lắm rồi ấy, trước đây anh có dịp gặp Dương ở một sự kiện, nhìn phát yêu luôn, người gì đâu mà đẹp trai quá chừng, đã dị còn có cái vibe tổng tài mặt lạnh, đúng gu anh quá chừng. Sao, em thấy bọn anh xứng đôi khơm? - Mặt Nicky đỏ hồng hai má vui vẻ hớn hở tự hào khoe với em.
- Xứng lắm! - Rhyder gượng cười đáp lại.
- Hôm quay chọn đội, lúc anh biết được chung team với Dương, eo ơi anh rung cầm cập luôn ấy. Chưa bao giờ anh có cơ hội tiếp xúc với Dương gần như vậy - Nicky thích thú cười híp mắt, tay chân không kiểm soát được, quơ loạn xạ cả lên.
Phải chi em cũng có được sự vô tư hồn nhiên vô lo vô nghĩ ấy, con tim em nếu có thể mạnh mẽ lên tiếng trấn áp lý trí thì có phải bây giờ cả hai người đều đang cho nhau một cơ hội để cùng sánh vai bên nhau rồi không?
Trang sách cuộc đời em đã lật sắp đến chương có một câu chuyện rất hay, nhưng em vô tình làm lạc mất và không bao giờ tìm thấy nó nữa.
- Dương ơi dậy đi em! Sắp tới giờ quay rồi.
Nghe có tiếng gọi, hắn dần hé đôi mắt nặng nề vì nhiều đêm mất ngủ, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Người anh Nicky ngồi xuống ngay bên cạnh, tíu ta tíu tít hỏi han xem hắn có mệt không, nhưng thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn lại là cậu bé mái đầu hai màu xanh trắng đang ngồi gần đó với đôi mắt đỏ hoe.
Rhyder khóc?
- Em làm sao vậy? - Trong nhất thời, hắn quên đi mất, giữa hai người họ đang tồn tại thứ chất độc giết chết tình cảm mọi lứa đôi mang tên chiến tranh lạnh.
Hắn sải bước đến trước mặt em bỏ qua cả Nicky vẫn đang bối rối quan tâm tinh thần của hắn.
- Sao mắt đỏ hết rồi này?
- Em hơi mệt nên mắt có chút mỏi thôi - Có chút tránh né, Rhyder chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoáy sâu vào mình đâu, em sợ sẽ không kiềm được lòng mình rồi lại òa lên mà khóc.
- Em nhỏ mắt nha, để anh đi lấy.
Chưa kịp phản kháng gì đã thấy hắn chạy đi mất hút.
- Rhyder với Dương hình như rất thân thiết hả - Chứng kiến một màn ăn bơ vừa rồi Nicky mỉm cười hỏi.
- Không có không có, em với anh Dương chỉ là anh em bình thường thôi.
- Vậy tốt quá, em có thể giúp anh theo đuổi Dương được không?
- Em á?
- Giúp anh đi mà Rhyder! Anh chỉ tin tưởng được em thôi, em không giúp anh thì anh không biết phải nhờ ai cả.
- Sao anh không nhờ Negav ạ?
- Em nghĩ sao thế? Nó đã từng thích Dương rất lâu đấy, làm sao có thể nhờ nó được.
- Nhưng em không biết giúp anh bằng cách nào hết ạ.
- Em không cần làm gì nhiều đâu, chủ cần những lúc thế này nè, em giả vờ có việc đi ra ngoài để không gian riêng tư cho anh và Dương nói chuyện là được rồi.
- Ngay bây giờ luôn ạ?
- Đúng rồi!
- À vâng.
Em biết bản thân mình thích hắn lắm, nhưng em cố chấp với một bóng hình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Có thể từ sớm đã không còn chút rung động nào nữa rồi, nhưng sự cố chấp ấy theo năm tháng đã thành công nhấn chìm em xuống vũng bùn lầy, vây lấy em đến nỗi, *ánh sáng mặt trời* đang ngay trước mắt, em vẫn không nhận ra những tia nắng ấy đã ấm áp sưởi ấm con tim em đến thế nào.
Nếu đã không thể có được thứ ánh sáng ấy, vậy em xin trả mặt trời về với bình yên.
Ở bên anh Nicky chắc chắn anh Dương sẽ hạnh phúc hơn. Anh Nicky hiền lành, ngoan ngoãn, ai thấy cũng yêu và hơn hết anh ấy đã chờ anh Dương lâu lắm rồi. Người như Nicky xứng đáng được yêu thương mà.
- Rhyder ơi, nhỏ mắt đi em!
- Để em tự làm được rồi, giờ em phải đi tìm Negav có chút việc, em đi đây! - Nói rồi em chạy như ma đuổi ra khỏi phòng.
Đã nói là sẽ chúc phúc cho người ta, nhưng trái tim sao mãi không cam lòng.
Nếu trái tim có thể nói, chắc bây giờ nó sẽ mắng em rất nhiều, vì nó luôn bảo với em rằng, nó yêu Trần Đăng Dương. Vì biết anh thích màu xanh nên nó đã đem lòng tương tư biển cả.
- Dương này! - Nicky vội vàng níu tay Dương Domic lại khi nhận ra hắn đang định chạy theo Rhyder.
- Sao thế anh?
- Ừm...anh có chuyện muốn hỏi em - Mặt Nicky đỏ bừng bừng như gái mới lớn còn e ấp trong lần đầu yêu.
- Nếu anh định hỏi em về chuyện tình cảm thì em xin lỗi, anh không thể thích anh được - Hắn thừa kinh nghiệm để nhìn ra biểu cảm vừa rồi của Nicky là đang muốn nói gì.
- Sao em biết anh định nói gì? - Lời chưa kịp nói đã bị người ta từ chối thẳng thừng, điều đó khiến Nicky có chút chua xót.
- Em được tỏ tình hằng ngày mà, còn lạ gì nữa. Với lại mỗi lần nhìn vào mắt anh, em toàn thấy em trong đó.
- Anh quên mất, dạo này em thân thiện hơn trước rất nhiều, nên anh không nhớ người em đang đứng đối diện với mình là Dương Domic, một ngôi sao vô cùng bản lĩnh.
- ...
- Nhưng anh vẫn muốn hỏi, bây giờ thì chưa nhưng sau này liệu anh còn cơ hội nào không?
- Không, em đã có người trong lòng rồi - Mặt chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, hắn lạnh giọng thẳng thắng từ chối Nicky thêm một lần nữa.
- Anh có thể biết người đó là ai không?
- ...
- Nếu em không tiện nói ra thì th...
- Rhyder, em rất để tâm đến Rhyder.
- Rhyder? - Nicky thoáng chút sửng sốt vì không nghĩ Dương Domic sẽ thừa nhận không dè chừng như vậy.
- Phải, là Rhyder. Bây giờ và sau này, chỉ có thể là Rhyder!
- Anh hiểu rồi, dù sao anh vẫn muốn nói ra lời lúc nãy chưa kịp nói đã bị em chặn lại.
- ...
- Anh thích em, rất thích em, cho dù em và em chưa từng để anh trong lòng thì anh vẫn mong em sẽ hạnh phúc, anh em và Rhyder sẽ có một cái đẹp, hai đứa xứng đôi lắm! - Nicky tự trách mình thật ngu ngốc khi vừa lúc nãy anh đã bày tỏ nỗi lòng mình dành cho Dương Domic cho Rhyder biết.
Vậy mà thằng bé nó vẫn đồng ý giúp mình, Nicky ơi mày không tinh tế gì cả. Không biết có làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa không nữa. Chắc phải giải thích một chút với thằng nhóc hay suy nghĩ nhiều đó rồi!
...
...
- Ủa anh Nicky, sao anh ở đây? Anh không chuẩn bị lên diễn à? - Rhyder đang ngồi thui thủi một mình trong phòng thay đồ thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Nicky đang hớt hãi chạy vào như đang tìm ai đó.
- Anh tìm em để nói ngắn gọn với em cho xong rồi lên diễn này.
- Anh muốn nói gì với em ạ?
- Cái đồ ngốc này, em và Dương có tình cảm với nhau sao còn nhường chỗ cho anh?
- Anh nói gì em không hiểu?
- Dương nói anh biết hết rồi, người trong lòng Dương là em.
Thình thịch...thình thịch...
- Anh Dương nói với anh là anh Dương thích em ạ? - Có xa lạ gì nữa đâu, trong tim em vốn biết rõ điều đó từ lâu rồi mà. Vậy mà bây giờ được nghe lời kể lại bởi chính miệng anh thừa nhận, con tim đập liên hồi, bỏng rát như muốn xé toang lòng ngực.
- Hai đứa yêu nhau thì nên cho nhau cơ hội, đừng làm khổ nhau nữa, cứ vài bữa nửa tháng lại thấy Dương Domic như cái xác không hồn, nên anh đoán hai đứa đang giận hờn gì nhau rồi.
- Bọn em...
- Anh nói thế thôi, bây giờ anh phải lên diễn rồi. Nhưng anh dặn, có cơ hội là phải biết nắm bắt, đừng ngồi yên chờ tình yêu tới nữa.
Nói rồi Nicky quay lưng chạy vụt đi, trả lại Rhyder không gian một mình trong phòng phục trang. Nhìn theo bóng lưng Nicky, lòng em có chút ngưỡng mộ, mới vừa lúc nãy anh ấy còn nhờ em giúp tiếp cận hắn, vậy mà bây giờ đã kịp thổ lộ rồi còn chạy đến đây khuyên bảo em đủ điều.
Nghĩ lại mình, người trong cuộc như em lại chẳng làm được gì cho hắn. Em thấy bản thân thật tệ!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Đăng Dương: ánh sáng mặt trời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Chắc tui phải đổi tên thành chuyên mục Đăng Dương không thể rời mắt khỏi Quang Anh quá :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro