6. 𝐕ì 𝐋à 𝐄𝐦
- Và phần trình diễn cuối cùng trong đêm livestage 1 ngày hôm này, No Far No Star!!!
Em tươi cười bước lên sân khâu với cái dạ dày còn đau âm ỉ và cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Hắn ở trong phòng chờ theo dõi em qua màn hình TV, thật ra lúc nãy Dương Domic có đến xin với đạo diễn chương trình rằng hắn muốn xuống phía dưới khán giả để xem tiết mục này.
Hắn muốn được quan sát em ở mức gần nhất có thể, hắn biết em còn đau lắm nhưng cũng rõ em là người thế nào mà. Rhyder có thể quên mất bản thân và bất chấp cả sức khỏe để có thể được tỏa sáng trên sân khấu, em trân trọng từng giây phút được thể hiện mình với khán giả.
Hắn có được nghe Captain kể rằng trước đây vào đúng hôm concert đặc biệt của Rap Việt diễn ra, ngay vào sáng hôm đấy em lại xui xẻo bị đau họng đến mức mất tiếng. Rhyder đã bật khóc, em khóc rất nhiều vì sợ không thể tham gia cùng mọi người. Em đã điên cuồng uống nước chanh, đến gặpa bác sĩ tiêm thuốc để có thể kịp cải thiện tình trạng và được trình diễn.
Sự nỗ lực của em khiến hắn vô cùng nể phục, ẩn hiện đâu đó có chút xấu hổ về bản thân khi hắn đã hoạt động nghệ thuật một cách lơ đãng, hời hợ. Dương Domic trước đây đã từng xem thường cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh, cũng chưa hề có khái niệm biết ơn với ý nghĩ khán đến mua vé xem hắn và hắn đã trình diễn đổi lấy sự vui vẻ cho họ, thế là hòa, hắn chẳng nợ gì ai.
Nhưng từ khi gặp em, hắn đã hiểu, giữa muôn ngàn ca sĩ tài năng ngoài kia, họ vẫn chọn ở lại với hắn dù hắn là một ngôi sao chuyên gây ra rắc rối, không có khán giả sẽ chẳng có ai tạo ra bầu trời đêm để cho ngôi sao ấy được chiếu sáng, là hắn nợ họ ân tình. Nên giờ đây hắn lần đầu thấy tự ti khi đứng trước mặt em, nhìn em nuốt xuống từng cơn đau để trao ra nụ cười.
Dương Domic muốn một lần làm khán giả xem Rhyder trình diễn, thế nhưng anh đạo diễn không đồng ý vì anh ấy bảo tất cả anh trai phải có mặt ở phòng chờ để còn ghi lại khoảnh khắc reaction tiết mục của các team anh trai khác trình diễn. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ làm khó đạo diễn đến cùng, hắn sẽ tranh cãi đến khi được đồng ý thì mới chịu dừng lại.
Nhưng Dương Domic của bây giờ chỉ vừa nghe anh đạo diễn có ý từ chối đã ngoan ngoãn quay trở lại phòng chờ, cam tâm tình nguyện ngồi yên lặng tập trung quan sát em qua chiếc màn hình.
Cũng vì nghĩ cho người nào đó thôi, hắn biết em đang đau lắm, nếu cứ đứng đấy dây dưa với đạo diễn mãi thì khác gì bắt em phải chịu đựng lâu thêm một chút, không được! Phải để em trình diễn xong thật nhanh để còn phi ra hậu đài đón em vào.
Phần trình diễn của em vô cùng tỏa sáng, khán giả cổ vũ hò hét cho team em rất to, rất nồng nhiệt chỉ trừ khoảnh khắc em bước lên và lộn nhào ra phía sau, hắn cứ ngỡ tim mình cũng vừa lộn nhào theo cú lộn của em. Bất giác cắn cắn môi, hắn xót em đến nỗi phải gục mặt xuống để tránh bị camera bắt được trong một tích tắc mắt hắn đã đỏ hoe.
Team Rhyder kết thúc buổi trình diễn, Dương Domic liền len lén chạy thật nhanh ra đứng phía dưới sân khấu, hắn chỉ muốn được làm một khán giả thầm lặng của Rhyder không hơn không kém, em đứng đó tươi cười, dưới ánh đèn sân khấu em tỏa sáng theo cách rất riêng của em. Dường như nhìn thấy hắn bất ngờ có mặt ở phía dưới khán giả.
Ban đầu em có hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó em nhìn hắn và mỉm cười như muốn khoe với hắn rằng em làm được rồi. Khỏi phải nói hắn bây giờ đang quên mất luôn hắn là ai rồi.
Phải thật thành công nhé Rhyder, em xứng đáng có được nhiều hơn bây giờ!
Quang Anh vừa bước xuống bật thềm đầu tiên ở phía sau cánh gà, không biết từ đâu đã có một bàn tay đưa ra trước mặt em, bàn tay này nhìn khá quen thuộc thì phải. Phải rồi đây là bàn tay ban nãy đã bế xốc em lên chạy ra khỏi toilet, đã áp lên khắp mặt em để kiểm tra thân nhiệt đây mà.
Nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn lên dò xét chủ nhân bàn tay ấy thì không ngoài dự đoán của Rhyder, anh Dương Domic của em đang đứng đấy với đôi mắt chân thành chờ đợi để dìu em xuống sân khấu.
Tuy có chút ngại ngùng vì ở đây còn có những anh trai khác trong team nhưng không cho em cơ hội chần chừ, hắn chủ động nắm lấy bàn tay ngắn ngắn bé xíu như trẻ con của em trong sự ngỡ ngàng của anh em team 1920. Như không quan tâm đến việc mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào mình, bằng một gương mặt dửng dưng không chút biểu cảm, hắn cứ thế dắt "quái vật" của team đi mất hút.
- Mọi người giải lao 30 phút rồi tất cả tập trung tại sân khấu để quay phần công bố kết quả rồi chúng ta về nha!
- Ủa anh Sinh, Quang Anh đâu anh? - Captain tìm kiếm qua lại nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng của idol nó đâu cả, nó cũng thấy lo vì Rhyder đang bệnh cơ mà.
- Dương Domic dắt Rhyder ra canteen ăn uống gì rồi, nãy Dương nó mới nhắn anh.
- Để em đi ra đó coi sao.
- Thôi em đi ra đó làm gì? Em không để ý gì hết hả?
- Để ý gì anh?
- Ngốc quá! Dương nó chạy thục mạng từ phòng chờ ra dưới sân khấu rồi lại từ sân khấu hớt hải chạy ra sau cánh gà, chỉ để bắt cóc Rhyder đi riêng với nó. Giờ em ra đó khác gì kỳ đà.
- Nói vậy là...anh Dương thích Quang Anh của em hả?
- Quang Anh bây giờ hết của em rồi, thằng Dương mà nghe em nói vậy nó lườm cháy mặt em ráng chịu - Nói rồi Song Luân cũng đứng lên đi thẳng đến chỗ trợ lí tìm gì đó lót bụng.
Anh Dương Domic thích Quang Anh á? Thảo nào mỗi khi bắt chuyện với mình anh ấy toàn hỏi về Quang Anh, nhưng hôm trước đi nhậu với nhau anh ấy bảo không có mà ta? Nhưng mà nhỡ anh Dương thích Quang Anh thật thì chẳng phải là tự chuốc khổ à? Vậy Quang Anh mà biết thì sẽ từ chối hay mở lòng đón nhận anh Dương nhỉ? Aisss sao rắc rối quá vậy?! 1001 câu hỏi vì sao luôn ấy!
...
...
- Rhyder, em ăn cháo nha!
- Em chưa thấy đói ạ.
- Anh nói vậy thôi chứ anh mua rồi - Hắn nhận lấy bát cháo nóng hổi từ tay cô chủ quán, xoay người lại tươi cười bước nhanh về phía bàn em đang ngồi đợi.
- Vậy anh còn hỏi em làm gì?
- Đó là anh thông báo anh sẽ mua cháo cho em ăn.
Rhyder xụ mặt phụng phịu không muốn ăn, nhưng có lẽ mức độ thân thiết của hắn và em không đủ để em có thể cho phép mình làm càn, muốn gì được đó như em hay làm với Captian. Em lại là người rất hay khách sáo với người khác nên dù cho có chút miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo bát cháo đến gần mình.
Vừa giơ tay định lấy chiếc thìa thì em lại lần nữa bị bàn tay quen thuộc hớt tay trên, lấy đi chiếc thìa em đang định cầm vào, em ngơ ngác nhìn hắn, còn hắn thì vẫn thế đấy vẫn gương mặt tỉnh bơ gợi đòn thoăn thoắt múc cháo đưa đến trước miệng em.
- A đi anh đút em ăn!
- ... - Mặt em bây giờ từ ngơ ngác chuyển sang đơ ra, rồi dần biến thành quả cà chua đỏ mộng.
- Ăn mới có sức quay tiếp, A nào!
Em đã bị hắn thành công làm cho ngượng đến ngồi im bất động rồi nhưng hắn vẫn vô tư nhất định muốn đút cho em ăn bằng được mới thôi.
- Há miệng ra đi Rhyder! - Chưa bao giờ người ta thấy có một Dương Domic kiên nhẫn đến vậy, nếu là người khác thì hắn đã quát lên rồi đấy...à không, nếu là người khác thì làm gì có cảnh tượng hắn muốn đút người ta ăn như thế này.
Vì là em đấy Rhyder!
Cũng may mắn trùng hợp Rhyder lại là một em bé ngoan, thấy hắn cứ ngồi đấy kiên trì muốn đút cháo cho mình, em cũng chẳng nỡ phụ đi tấm lòng của hắn dành cho em, thế là em ngại ngùng há môi nhỏ xinh ra đón nhận thìa cháo chứa đựng cả biển trời yêu thương của hắn.
Dương Domic cứ thế nhanh nhẹn múc từng thìa cháo lên ân cần chu đáo thổi cho nguội bớt vì sợ làm bỏng em rồi mới nhẹ nhàng cẩn thận đưa đến trước môi em. Hắn chính là lần đầu biết chăm sóc người khác nhưng lại chẳng thấy phiền lòng gì cả, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú.
Nhìn chiếc môi đỏ đỏ, xinh xinh, chu chu, đang há ra nhận từng thìa cháo hắn đưa đến trông yêu không chịu được. Mỗi khi đút được một thìa, hắn lại nhìn em rồi bất giác tự mỉm cười. Như nhận ra tâm tình hắn hôm nay đặc biệt vui vẻ, em cũng nhìn hắn rồi cười tít mắt đáp lại. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn cười, em như bị thôi miên không tự chủ mà cười theo.
Chắc do anh Dương cười đẹp quá đấy!
- Rhyder này!
- Dạ?
- Rhyder có thích anh Dương không?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro