meo meo chít chít
✮⋆˙Tác phẩm thuộc project "Echo" dành cho Choran.
✮⋆˙Gửi lời cảm ơn tới các chị host @umminypdh và @sap_traicay đã tổ chức project.
✮⋆˙Cảm ơn cổ @Bạchtuộc rất nhiều vì đã giúp mình beta chiếc fic này nha :3.
˚ ༘ ೀ⋆。Enjoy.
ᯓ★──────୨ৎ──────ᯓᡣ𐭩
một buổi sớm tinh mơ như bao ngày khác, ở sâu trong rừng là ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xinh của cụ bà phù thủy sống cùng với một con mèo vàng dài. mèo con là một đứa nhóc rất ngỗ nghịch, suốt ngày chân tay lóng ngóng chỉ biết chạy nhảy làm đổ bình đựng nguyên liệu và vạc thuốc của bà không biết bao lần. nhưng cụ bà thì vẫn thương yêu nó lắm. bà nuôi nó từ bé, đặt cho nó 1 cái tên, chăm bẵm cho nó tới béo mập từng ngày, coi nó như con ruột mà nâng niu, tới cả mức tổ chức đám cưới cho nó với con dâu của bà.
vâng, quý độc giả không có nghe nhầm. mèo chobi đã lấy vợ rồi. cụ bà trải qua hai phần ba cuộc đời này không một mảnh tình vắt vai đang sống về ở ẩn với nghề pha chế thuốc còn không bằng một con mèo 3 năm tuổi đã có một vợ và hai con.
lại một lần nữa không có đùa, con mèo vàng dài dài nhìn vô trách nhiệm hết mức đây chính xác là bố hai con rồi. cụ bà lắm lúc lo cho đứa con dâu nhiều hơn là thằng mèo dở hơi nhà bà, sở dĩ em chỉ là một con sóc nhỏ nhắn tên là lanlan, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. em bé ngoan ngoãn biết điều tới mức bà cưng em còn hơn cưng thằng mèo nhà bà. tới ngày thành hôn để kết đôi kết lứa, bà bế em nhỏ đặt gọn trong lòng bàn tay, còn hỏi lại lanlan con có chắc là không bị thằng mèo này dùng bùa ép buộc gì không đấy, bà có thể giúp.
nhưng sóc nhỏ không bị dính bùa mê gì, em yêu chobi là thật, và muốn kết hôn sống cùng nó nữa cơ. lanlan là một chú sóc nâu sống trong một cái cây cổ thụ to thật là to ngay gần căn nhà gỗ của bà phù thủy với ba mẹ. ngày hôm đó em đã không nghe lời, ham chơi nên đã rời khỏi cây đi chạy nhảy lung tung, kết quả là em bị một mèo tha đi suýt cắn mất tai, sợ quá khóc suốt một ngày, ăn vạ tại ổ của con mèo ấy thêm hai ngày nữa, rồi được cụ bà đem về trả lại cho ba mẹ, trước khi về còn không quên ôm chân cái con mèo vàng mới ba ngày trước còn dọa em tới mất hồn mất vía một cái, trước khi nhảy tưng tưng vào bên trong hốc cây.
những ngày về sau sự xuất hiện của lanlan bên trong ngôi nhà gỗ nhiều hơn bình thường, em sóc nhỏ hay úp người lên lớp lông dày trên lưng mèo béo, để cho nó đèo em đi chơi khắp nơi. hay đôi lúc lại rúc vào lòng mèo ngủ khò khò dưới lớp lông dày mịn. chobi thích em lắm, cứ hôm nào không thấy bóng sóc chạy tưng tưng quanh nhà là nó lại chạy ra trước cây nhà em, meo meo gọi sóc ồn kinh khủng, tới nỗi cụ bà dọa sẽ vứt nó ra khỏi nhà vì cứ mỗi sáng lại nghe tiếng gào inh ỏi thì có trời đăng xuất sớm bà mới được có một giấc ngủ ngon trong ngày.
dính nhau lâu ngày cũng sinh tình cảm, lanlan là con sóc nhỏ ngây ngơ, cái lúc em đang nằm trong lòng chobi cắn hạt dẻ phồng má, rúc vào ổ chăn gối nằm ngủ của nó, con mèo ấy vu vơ hỏi.
"lan yêu ơi, lan có muốn chúng mình được ở cùng nhau mãi hong?"
"ong ải mìn ẫn ang ở ới au à?"
(không phải mình vẫn đang ở với nhau à?)
"ý là giờ chúng mình sẽ chung một nhà ý, lan sẽ được ăn cùng bi, ở cùng bi, chúng mình làm gì cũng sẽ ở cùng nhau miết luôn."
"thì giờ mình vẫn thế mà?"
sóc nhỏ nuốt phần hạt dẻ trong miệng, tiếp tục cắn hạt mới để ăn, không để ý gì đến cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy khó chịu sau lưng.
"nhưng mà nhỡ sau này lan bỏ mình đi thì sao? không nói một câu nào mà đi mất luôn, thế thì bi biết làm sao giờ, huhu?"
chobi gục đầu xuống gối meo meo khóc nhè làm em giật mình, em vứt vội miếng hạt dẻ đang cắn dở, tiến lại gần vỗ vỗ xoa đầu mèo, luống cuống không biết sao tự dưng con mèo mập này hôm nay nghĩ xa lắm thế, chứ bình thường cái nó quan tâm toàn là làm sao để được rúc mặt vào cái đuôi bông xù của em là cùng.
"huhu, lan không phải là của mình, lan sau này cũng sẽ bỏ mình đi thui."
"không có mà, mình là của bi, mình sẽ ở cạnh cậu mà, không có đi đâu hết."
"hức, thật không? lan nói lại xem nào, mình không tin đâu."
"ừ, lanlan là của chobi mà, mình không rời xa cậu đâu."
nói tới đây, dưới cái ổ đệm tụi nó đang nằm bỗng phát ra ánh sáng. con mèo ấy đột nhiên nhoét miệng lên cười một cách thỏa mãn vô cùng, có ai tin rằng mới hai phút trước nó còn đang mếu máo đâu? nhìn là đoán được từ nãy tới giờ chobi chỉ đang giả vờ thôi, nó dùng cái đuôi dài cuốn lấy người sóc nhấc bổng em lên, meo meo gọi bà "bà ơi, lanlan đồng ý kết đôi với con rồi".
hóa ra hôm nay con mèo gian xảo ấy đã chuẩn bị hết rồi, cái chỗ đang phát sáng hóa ra là một vòng tròn ma thuật tạo ấn kết duyên được nó vẽ sẵn, chỉ cần hai người đứng trên đó nói lời thề thuộc về nhau, thì đương sẽ được kết duyên ngay lập tức. trên đùi của cả hai cũng xuất hiện một hình ấn giống hệt nhau, chobi thì vui mừng lắm, vì giờ đây nó có thể đường đường chính chính giữ sóc nhỏ bên cạnh nó rồi, còn lanlan vốn chi chả hiểu chuyện quái gì từ đầu nhưng cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên khi biết mình bị lừa cho lắm, là em vừa bị dụ nói cái gì đó không nên nói hả?
lanlan nhìn sang con mèo đang toét miệng cười bên cạnh, lại quay qua nhìn cụ bà thở dài mệt mỏi tới bất lực, bộ em đã làm gì sai để bà buồn sao, nhưng chobi lại vui như thế này kia mà.
⋆✮⋆
việc đầu tiên trước khi làm lễ kết hôn là phải ăn hỏi cưới xin, con mèo vàng tưởng chừng là một con mèo láo toét phá làng phá xóm, vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi trên cành cây trước cửa hốc nhà vợ (vì nó to quá không vào được trong nhà) cúi đầu lễ phép chào sóc ba và sóc mẹ. đương nhiên ba mẹ lanlan đều không quá ngạc nhiên, thân với con mình cũng chỉ có thằng mèo nhà hàng xóm này thôi, hơn nữa cả hai đều quen cụ bà phù thủy từ trước, có cụ đảm bảo cho hai đứa thì không phải lo.
ngày tổ chức đám cưới xong lanlan chào tạm biệt ba mẹ, khăn gói dọn đến nhà chồng sống. mà thật ra nhà cách nhau có chừng ba mét, ngày trước thì lúc nào cũng toàn dành hơn nửa ngày chung chăn chung gối với chồng tương lai rồi nên thú thật giờ cũng chẳng khác xưa là mấy.
chỉ có cái khác là cưới nhau chưa có được bao lâu thì chobi đã làm em cấn bầu tới nơi. cụ bà phù thủy thì hốt hoảng điều chế thuốc cho lanlan uống, với tình trạng động dục của con mèo này chắc một năm có khi làm em đẻ được cả một làng.
cụ bà điều chế một loại thuốc làm giảm khả năng mang thai, với mỗi lứa thụ tinh sẽ chỉ sinh ra một bé con nho nhỏ, dù sao thì cả hai cũng đã là hai giống loài khác nhau, giảm thiểu rủi ro thực hiện chính sách gia đình kiểu mẫu vẫn là hơn so với việc sinh đẻ không kế hoạch.
chobi thì xịu ra mặt, vậy là nó sẽ không có một đàn mèo và một đàn sóc để dẫn đi chơi rồi, nhưng nghe tới việc cụ bà giảng giải cho nó là để an toàn cho lanlan thì nó nhanh chóng gật đầu, nói gì đâu chứ mèo vàng cưng vợ lắm. năm đầu tiên vợ nó mang bầu nhìn trông mệt mỏi vô cùng, phải ăn nhiều hơn để nuôi con, cái dáng thon dài dần biến thành hình dạng giống như quả lê, bụng to ra mà mông cũng nở hơn, em chỉ nằm một chỗ mà không có đi đâu được. loài sóc trong thời kì mang thai sẽ trở nên hung dữ vô cùng, chobi không ít lần bị em đánh cắn mấy phát tới u đầu chỉ vì nhìn nó trông ngứa mắt quá, làm mèo ta tổn thương vô cùng.
chobi giờ hiểu việc mang thai khổ sở như nào rồi, nó thương em lắm.
cái kinh khủng nhất là tới mấy tuần sau thì lanlan phải được đưa đi cách ly về nhà ba mẹ, bởi vì sóc cần môi trường yên tĩnh để một mình sinh con. chobi chỉ có thể mỗi ngày gửi thức ăn cho vợ chứ không được tới gần, đến ngày sinh thì nó bị cấm tiệt ra khỏi nhà cho tới khi lanlan sinh con xong.
trộm vía thành quả nghe lời chờ đợi gần nửa tháng xa mẹ bầu là lanlan đã đem về cho nó một bé mèo nhỏ xinh yêu vô cùng. chobi nhảy cẫng lên, đưa lưỡi liếm láp đầu mèo con, con bé cũng là một nhỏ mèo vàng như ba nó, hai chân trước còn có hai chiếc vớ trắng xinh xinh. bibo meo meo nói rằng nó là con mèo hạnh phúc nhất trên đời, nó cuốn vợ con mình vào ổ nằm, nhìn nhỏ mèo tí hon đang thiu thiu ngậm sữa mẹ, lại nhìn lên lanlan. em sao mà tuyệt vời đến thế, sống chung với nó còn đẻ cho nó một cô công chúa đáng yêu hết mực.
chobi muốn có thêm mấy cô con gái nữa cơ, lanlan cũng kêu em thích con gái, dễ chăm mà dễ bảo. không nằm ngoài mong đợi, một năm nữa tới, thêm một em sóc nhí được chào đón tới cõi đời. một mèo một sóc được đặt tên lần lượt là luna và dobi.
gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc, chobi được thỏa ước nguyện dẫn hai cô con gái đi chơi mỗi ngày nghịch hoa bắt bướm, có lúc cả nhà sẽ cùng nhau theo chân ba mèo đi kiếm tìm thảo dược giúp cụ bà chế thuốc. tưởng chừng như cuộc sống của mèo chobi sẽ vô tri hưởng thái bình chăm con làm nũng vợ mỗi ngày.
thực tế thì không yên bình được lâu như thế, hiện tại thì con mèo đực một vợ hai con đang phải lê cái thân dài ngoằng của nó ra một góc nhà thui thủi nằm thay vì chọn phơi người tại bờ tường đầy nắng ngoài kia. lí do là bởi con mèo ngốc này mới bị sóc dỗi rồi.
sau một buổi nhặt nấm và lượm hạt dẻ như bao ngày thì lanlan nhìn thấy chồng em đang quấn quýt với một cô mèo đen khác, ngay giữa đồng cỏ thoáng đãng luôn! phải nói lanlan sụp đổ vô cùng, em chả cần biết sự việc mẹ gì đang xảy ra, nước mắt lưng tròng tự bỏ về trước. sóc nhỏ nghĩ rằng chobi chán em rồi, qua hai lần mang thai và sinh con chắc giờ em xấu đi lắm, còn đâu là con sóc bé xinh yêu mà chồng em từng mê đắm đâu. nhưng ấn kí chỗ đùi của nó và em chứng tỏ cả hai thuộc vẫn còn về nhau cơ mà, càng nghĩ lanlan lại càng khóc ghê hơn, em khăn gói về nhà ba mẹ đẻ, mang theo dobi về nhà cùng còn luna thì phải ở lại với lí do là con bé quá to để lọt vô hốc nhà của ông bà.
ở bên đây chobi oan ức vô cùng, chưa được lên tiếng tí nào đã bị gán cho tội danh ngoại tình. thực ra cô mèo đen kia vốn là bị lạc nên hỏi đường để đi về phía nam thoát khỏi rừng, một con mèo ga lăng như nó không lẽ lại không giúp đồng loại. nhưng nếu nó sớm biết việc mình nhiệt tình như kia mà bị vợ hiểu nhầm thì nó đã không làm từ đầu rồi. tới khi nhận ra vợ mình biến mất, chobi cuống cuồng lên đi tìm, để khi về nhà hỏi đứa con gái lớn mới biết mẹ sóc hiểu lầm sự việc nên giờ xách đồ về nhà bên ngoại hết.
"à, mẹ còn kêu ba là con mèo ngu, con mèo đần nữa đấy."
oan nghiệt quá, chobi vô tội thật mà.
"ba mau tìm cách dỗ mẹ đi, chứ mẹ với em qua đấy kêu định không về nữa đâu."
nói rồi luna lủi về giường nằm, ngáp một cái thật to, chuyện của ba mẹ con chịu thôi, con không liên quan.
chobi mặt mếu muốn biến dạng gào meo meo bên cạnh cái thân cây cổ thụ giống hệt hồi mới quen, nó khi ấy cứ không thấy em qua là lại kêu gào inh ỏi để ới em ra khỏi nhà cùng đi chơi với mình. nhưng lần này thay vì vui vẻ ló đầu ra với nó, thì có gọi bao nhiêu đi chăng nữa, lanlan cũng chẳng thèm đáp lại lời nó một câu. chobi sẽ phát khóc lên mất, nó trèo hẳn lên cây, nằm dài thườn thượt ở trước cửa hốc cây chờ đợi trông thương thật sự. vậy mà lanlan lại nỡ lòng nào ném cả đống hạt dẻ vào đầu nó rồi kêu nó cút đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, mặc cho nó cố gắng thanh minh thế nào đi chăng. ngược lại mè nheo hoài, còn có vẻ phản tác dụng nhiều hơn.
"thế anh có bị ngu mà không biết từ chối à? thích con đấy thì nói luôn đi. chán nhau rồi thì nói."
con mèo vàng ôm đầu lủi thủi về nhà, trừ lúc mang thai thì bình thường em sóc có bao giờ nổi giận với nó đâu. em hiền khô, dễ thương, lúc nào cũng chít chít nhảy tâng tâng rúc vào lòng nó thôi. cụ bà lại đang đi công chuyện tầm một tuần lận, ai giờ sẽ giúp nó bây giờ. mèo bi nhớ lanlan quá rồi, nó ứ chịu đâu.
sao em có thể nghi rằng nó hết thích em rồi cơ chứ. bỏ qua vấn đề giường chiếu vợ chồng hoà hợp thì lanlan là chú sóc xinh đẹp nhất mà chobi từng gặp. cặp mắt to tròn nom đáng yêu vô cùng lúc nào cũng đặt hình ảnh của nó vào tâm, cái tai nhỏ xíu xinh xinh vểnh lên mỗi lúc em yêu thích thú hay ngại ngùng mỗi lần được nó dùng vuốt xoa đầu, hay như cái đuôi bông xù mềm mại cứ lắc liên tục trước mặt hòng quyến rũ nó, cả dáng vẻ lúc mang bầu khi ngủ của em, nằm nghiêng nằm ngửa khoe cái bụng tròn phồng phồng lên nó còn thích nữa thì làm sao có chuyện nó chán em được. thà nó bị đồn là xấu trai ở dơ đi còn hơn bị đồn là chán vợ rồi ngoại tình.
và đương nhiên thấy ông bô của mình bất lực không dám vặc lại vợ, chỉ biết thui thủi ngồi mếu máo một góc thì luna biết mình phải ra tay giúp bố rồi. con bé long nhong tới nhà ông bà, mẹ nó vẫn còn đang ngủ, nghe bảo tối qua khóc mệt lắm. luna ngồi trên cây vừa măm hạt sấy vừa kể lại chuyện cho ông bà và em gái. cả đội thở dài, phải cho hai đứa mèo sóc này làm lành sớm thôi. dobi đề nghị phải cho ba mẹ gặp được nhau đã, tới lúc ấy thì kiểu gì ba mèo cũng sẽ dỗ được mẹ sóc, con bé thấy ba nó dỗ mẹ suốt mà. ông bà cũng gật gù đồng tình, luna cũng đề nghị thêm nên nhốt họ vào chỗ nào kín kín tí không khéo mẹ sóc lại chạy tiệt đi mất.
vậy là trong một buổi sáng, nhà ngoại cùng hai cô con gái rượu lên kế hoạch bắt cóc mẹ nó ra khỏi giường ngủ để đem ký gửi cho bố nó.
lanlan tỉnh dậy thì thấy xung quanh tối om như mực, chỉ có ánh đèn bão lờ mờ một góc trên đầu. em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, thằng chồng trời đánh, tệ bạc của em tới làm phiền, rồi em khóc lắm quá chừng mà không ai dám dỗ, tủi thân cực kỳ.
thì đó giờ bình thường em buồn khóc tu tu lên chỉ có con mèo vàng dài kia là chịu khó dỗ em thôi, mà giờ nó lại là vấn đề làm em buồn đấy. nghĩ tới đây tự nhiên lanlan nhận thấy có gì đó là lạ, đây không phải hốc ngủ của em với cả cái lớp lông thú mượt mà này là từ đâu ra vậy?
"lan yêu ơi..."
cái giọng này, có bị cắn mất tai em cũng nhận ra, là cái con mèo ngu đấy đây mà. nhận thức được tình hình làm sóc nhỏ cuống cuồng muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng cái đuôi mèo đã nhanh hơn, cuốn gọn người thương không cho em chạy.
"lan ơi, nghe anh một chút đi mà."
"không, không, không! thả tui ra, anh đi ra chỗ khác đi. đừng có động vào tui, con mèo tồi tệ..."
"huhu, vợ ơi. vợ đừng quát anh."
chobi khóc thật rồi, mắt mèo rưng rưng, nó dụi dụi đầu vào thân sóc. meo meo rồi lại khụt khịt trông đáng thương lắm.
"vợ đánh anh đi cũng được nhưng mà đừng bảo anh cút mà."
"..."
được rồi, lanlan cũng chỉ là một con sóc nhỏ dễ động lòng thôi. em thấy ai cũng dễ nảy sinh thương cảm, huống hồ chi còn là người em yêu, người bạn đời của em đang khóc đây này. mới nãy thôi lanlan còn giãy nảy lên đòi giựt nát đuôi mèo thì giờ cái đuôi ấy đã lẳng lặng thả em ra, lanlan cũng không đòi trốn nữa. em ôm cái đầu mèo, để nó dụi liếm mình. chobi rên rừ rừ rướn đầu dụi vào bụng sóc.
"em không bảo anh cút nữa đâu, thôi ngoan."
"anh nói thật mà em ơi, anh có chán em bao giờ đâu, anh mê em còn chưa hết mà, huhu. lan phải tin anh, anh không có nói dối đâu."
"em tin, em tin mà. chồng đừng khóc, em thương em yêu anh mà."
"lan yêu anh thật hong?"
"thật, em yêu bi nhất luôn mà."
con mèo quay ra kéo nhỏ sóc vào lồng ngực mình, cái lưỡi đầy gai thè ra liếm đầu sóc. bốn cái măng cụt giữ lấy người em, lan lan được chìm trong đống lông ngực mềm như tơ, thoải mái để cho chobi âu yếm. nó cứ thế liếm láp quanh người em, chốc chốc lại cắn cắn lên hai cái tai sóc vênh vểnh. cũng trong lần đầu mới gặp, chobi vì muốn cắn nghịch tai của lanlan mà làm em tưởng rằng nó sắp sửa cắn đứt tai em tới nơi rồi, làm sóc một phen hú hồn.
cơ mà giờ khi quen rồi thì em biết, đó chỉ là một trong những hành động thể hiện sự quấn người của chobi mà thôi.
cái đuôi thú bông xù phất qua phất lại trước mặt mèo. eo ơi, cái cục bông xù lại mềm mại ấy úp mặt vô thì sướng vô cùng. mèo ta mắt long lanh nhìn vợ, lanlan gật đầu một cái làm mắt mèo sáng bừng. thề có chúa, tại sao lại có một sinh vật vừa dễ thương lại đáng yêu như lanlan vậy?
nựng nịu thế là đủ, chobi lại nằm chìa hai chân lên đất, để lanlan nhảy cà tâng nằm lên người nó. vậy là giờ lanlan hết dỗi nó rồi đúng không? lại yêu nó lại như nãy em nói rồi. mèo vàng quay ra dụi yêu vào người vợ tiếp. lanlan nhéo má mèo, mấy nay hình như chồng em mất ăn mất ngủ vì em thì phải, má méo mập mất tiêu đi đâu rồi, xót quá đi mất. về nhà phải tẩm bổ cho mèo thôi.
"em hết giận chưa?"
"sắp thôi, em vẫn còn bực đấy."
"ơ kìa lan à ಥ_ಥ"
"anh làm gì để sụt cân thế này rồi? em không yêu mèo ốm đâu ấy. anh phải ăn uống đủ đi đừng có bỏ bữa."
chobi hớn hở cười lộ cả nanh mèo, hai mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết.
"thế anh ăn vợ nhá?"
"???"
"vợ anh lúc nào cũng là ngon nhất còn gì?"
"đừng có thế nữa, cơ mà chúng mình từ nãy tới giờ đang ở đâu vậy?"
em đẩy con mèo như đang tới mùa động dục né ra xa, dỗ nó nãy giờ nên hiện tại em mới để ý, cái không gian tối om mà em với chobi đang ở này là ở đâu vậy. nhìn như bốn bề đều không có lối ra luôn.
"à, đây là cái hốc ở gần cái cây nhà em đó, ba mẹ với tụi nhỏ lên kế hoạch đưa mình vào đây với nhau để làm hòa đó."
"thế bao giờ chúng mình mới được ra khỏi đây vậy?"
"anh cũng không rõ, nhưng mà trong lúc này thì mình đang có không gian riêng với nhau rồi còn gì... vợ ơi, anh muốn mình có thêm một đứa nữa cơ."
"!!!"
thật may mắn làm sao thưa các quý độc giả ạ, trước khi con mèo cam láo toét về lại đúng bản chất thật và chuẩn bị đè con nhà lành người ta ra thì cửa vào của lỗ hốc đã được mở để đưa họ ra ngoài.
gia đình bốn người lại sum họp như trước, hai bé mèo con với sóc con quấn quýt quanh mẹ cùng nằm trên đệm nghe cụ bà kể chuyện cổ tích, còn con mèo ngu nào đấy thì bị nhốt ngoài cửa sổ rưng rưng nước mắt đập cửa xin được vào nhà. lần này thì cụ bà vứt nó ra khỏi nhà thật, chắc mai kia gì đó sẽ cho nó vào lại sau nhưng sẽ chưa phải tối nay đâu.
khổ thân chobi, đã chưa có húp được vợ thì thôi còn bị cấm túc không được động vào vợ trong 1 tuần tới .^^
.jin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro