Chương 1
Ở một làng quê nọ, nơi non nước hữu tình, có một người con trai thân thơm như loài sen trắng tinh khiết, mặt đẹp như ngọc sáng, thanh tú tựa trăng. Chàng trai ấy non vừa tròn mười sáu, họ Hàn tên Vương Hạo.
Gia cảnh của em cơ hàn, đơn quạnh, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, ngay cái thuở Hạo vừa hiểu chuyện song thân đã không còn ai, chỉ đành sống nương tựa cùng người dì ruột cũng một thân một mình. Dì của Hạo là một người phụ nữ rất tốt bụng, thương cho cháu trai côi cút nên dì cũng đành ở vậy không lấy chồng mà chăm sóc nuôi dưỡng em nên người.
Khi Hạo vừa bước vào tuổi trưởng thành, em đã tỏ ra siêng năng, tần tảo, luôn hết lòng phụ giúp dì để trang trải cuộc sống. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, sương mai vẫn vương trên cánh lá, Hạo đã thức dậy, lặng lẽ ra đầm hái những đóa sen tươi, rồi gánh lên tỉnh bán lấy tiền lo cho gia đình.
Đầu trên xóm dưới không ai không thương Hạo, mến vì cái tính chịu thương chịu khó của em, cũng thương vì Hạo lớn lên đẹp quá. Trời cho em cái nhan sắc như ngọc như ngà, thân hình nhỏ nhắn, da trắng, mắt trong như ánh trăng rọi xuống làn nước thu, hai cánh môi hồng mơn mởn không cần dùng son phấn. Chẳng những thế, khi trổ mã, em lại có thêm một mùi hương sen thanh khiết hiếm thấy, hoàn toàn khác với mùi hương của những người trai gái khác trong vùng này.
Thoáng chốc Hạo đã đến tuổi cập kê, trong lòng dì không khỏi canh cánh lo âu. Lo vì ở cái tuổi lẽ ra phải có đôi có lứa như bao người, vậy mà dẫu đã có không ít chàng trai trong làng nhờ mai mối đến ngỏ lời, Vương Hạo vẫn khẽ lắc đầu từ chối. Em chỉ nhẹ nhàng thưa rằng mình chưa vội nghĩ đến chuyện hôn nhân, bởi trước hết muốn cùng dì gánh vác gia đình, rồi sau mới tính đến duyên phận riêng.
Thế nhưng ý trời nào có thuận lòng người, danh tiếng của Hạo chẳng những vang khắp làng trên xóm dưới mà còn truyền xa đến tận chốn tỉnh thành, lọt vào tai mấy cậu ấm con nhà thế gia quyền quý. Nào ngờ, dáng hình chàng thiếu niên thanh tú, ngày ngày gánh sen bán ven đường, lại vô tình rơi vào mắt xanh của Lý Tương Hách – công tử nhà Tuần phủ Lý, kẻ vốn quen nhìn hoa gấm chốn phồn hoa đô hội.
Từ buổi đầu trông thấy Hạo, cậu hai Lý liền đem lòng thương nhớ, ngày đêm vương vấn chẳng phút nào nguôi. Nỗi tương tư càng dày, quyết tâm trong lòng càng lớn, cuối cùng chàng bèn quyết đoán không chút do dự thưa chuyện với bà Lý, coi sao cho đặng mà rước người ấy về làm mợ hai.
Bà Lý Tuần phủ là một người hiền hòa , độ lượng, dẫu sống cảnh nhung gấm nhưng lại không phải người tham phú phụ bần. Dạo trước, thấy cậu hai chỉ chăm chăm phụ giúp quan Tuần xây dựng cơ nghiệp mà, chẳng đoái hoài đến chuyện cưới xin nên bà cũng lấy làm sốt ruột, nay nghe chàng thổ lộ tấm lòng thì bà mừng rỡ ra mặt, liền lập tức sai bảo người hầu đem lễ đem vàng qua nhà Hạo chính thức cầu thân.
Khi hoàng hôn vừa khuất sau lưng núi, Hạo gánh gánh sen từ tỉnh trở về, từ đằng xa đã thấy xóm giềng nhộn nhịp khác hẳn thường ngày. Con ngõ nhỏ trước nhà bỗng đông nghịt người qua kẻ lại, tiếng cười nói rộn rã khiến lòng em thoáng dấy lên niềm thắc mắc. Chưa kịp nghĩ ngợi bao lâu, một lũ trẻ con ríu rít ùa ra, trên tay còn cầm mấy chiếc bánh gói giấy đỏ, mặt mày rạng rỡ reo lên:
"Aaaa, anh Hạo về rồi! Anh biết chưa, anh được cậu hai nhà quan Tuần hỏi cưới đó!"
Vương Hạo nghe tin mà hồn vía rụng rời, vội len lách qua đám đông đang rộn ràng lời chúc tụng để bước thẳng vào nhà. Sân trước vốn quạnh hiu thường nhật nay bỗng chốc rực rỡ lạ thường, lễ vật xếp thành từng chồng, đỏ thắm cả một góc trời, đếm sơ cũng phải đến hai mươi rương khiến mắt hoa lòng loạn. Dì của Hạo đứng ngay trước cửa, vừa thấy em về liền nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng nói:
"Hạo ơi, con sướng tấm thân rồi, đây là sính lễ cậu hai Lý nhà Tuần phủ đem tới, định là ba ngày nữa thôi sẽ làm cỗ lớn để rước con về làm mợ hai đó."
Nghe đến đây, dì chợt khựng lại, bởi trong ánh mắt của Hạo chẳng hề ánh lên niềm vui, mà chỉ vương đầy nét lo âu u uẩn. Bà khẽ nắm lấy bàn tay gầy của em, thở dài mà rằng:
"Dì biết trong dạ mày lo lắng. Mai này đi lấy chồng, dì ở lại một thân một mình, lòng cũng chẳng khỏi trống vắng. Nhưng dì chỉ mong mày có được tấm chồng tử tế, sớm sinh con đẻ cái, để không lỡ dở tuổi xuân như dì ngày trước. Hay là... mày đã có người trong lòng, nên mới muốn từ chối chuyện này?..."
Hạo nghe vậy liền dụi mắt, cố gắng gượng nở một nụ cười cho bà an lòng, khẽ thưa:
"Cháu nào có ai trong dạ đâu, dì cứ yên tâm. Duyên phận đã tới thì cháu đành thuận theo, dẫu sao cũng đến tuổi rồi..."
Thoắt cái đã sang ngày thứ hai, chỉ hết đêm nay nữa là đến lúc Hạo phải kết tóc se duyên cùng cậu hai Lý. Canh khuya lặng ngắt, nhưng Hạo vẫn trằn trọc, ruột gan rối bời, nửa mong trời mau sáng, nửa lại sợ khoảnh khắc ấy sẽ đến quá gần. Ngồi tựa bên thềm cửa, ánh trăng bạc soi nghiêng gương mặt u sầu, em nghĩ đến cảnh ngày mai phải bước lên kiệu son, gả cho một người chưa từng gặp mặt, chẳng biết dung mạo thế nào, tính tình ra sao, hay chỉ là kẻ trót say mê nhan sắc mà đem em về làm vợ.
Dì cũng thao thức chẳng chợp mắt, từ buồng trong lặng lẽ bước ra, đặt bàn tay ấm áp lên vai Hạo, khẽ thở dài rồi dịu giọng khuyên nhủ:
"Thôi thôi, bây đừng nghĩ ngợi nhiều làm chi, phận mình sớm muộn cũng phải gả chồng. Dì nghe người ta nói cậu hai Lý vốn là người đứng đắn, dẫu có chút nghiêm khắc với kẻ dưới, nhưng tính tình ngay thẳng, chẳng hề khinh thường nhà nghèo. Nay cậu ấy chịu rước con về làm vợ, ấy cũng là phúc phận cha má bây linh thiêng phù hộ, bây nên thuận theo mà an lòng đi."
"Nhưng con ... không nỡ xa dì, không nỡ xa làng." Hạo quay lại ôm chặt bà mà thổn thức, nói trong nước mắt.
Dì lặng người, thấu hiểu trong lòng em đang rối bời, chẳng nỡ buông thêm lời khuyên nhủ. Bà chỉ khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc thoảng hương sen của Hạo, mắt dõi vào khoảng không tịch mịch. Ngày mai thôi, nơi hiên nhà này sẽ chỉ còn lại mình bà, còn Hạo thì phải khăn gói theo người, gả về phương xa.
~~~
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro