Chương 2

Sáng sớm hôm ấy, khắp làng đã rộn ràng như ngày hội lớn. Trống dong cờ mở, chiêng trống vang dội, kèn sáo inh ỏi một khúc nghinh hôn. Trên con đường đất dẫn ra tỉnh, cờ phướn rợp trời, lọng vàng, tàn tía che nghiêng, sính lễ chất đầy hòm son, rương đỏ, ánh lên lấp lánh dưới nắng mai. Dân làng kéo nhau ra xem đông nghịt, ai nấy đều xuýt xoa trước cảnh tượng hiển hách chưa từng thấy.

Trong gian phòng hẹp ngập hương trầm, dì cùng mấy bà mối đang phụ Hạo thay áo gấm để sẵn sàng về nhà chồng. Áo gấm đỏ thắm, thêu rồng phượng óng ánh, vừa khoác lên đã khiến gương mặt thanh tú của em bừng sáng, đôi mắt long lanh như đọng cả ánh trăng hồ thu. Ánh nến chập chờn soi lên dung nhan ấy, khiến ai có mặt cũng thoáng lặng người, tựa như đang trông thấy một giai nhân bước ra từ bức họa cổ.

Nhưng ngay lúc này, một hầu nữ mặc áo xanh vội vã bước vào, cúi đầu thưa rằng:

"Theo lệnh của cậu Hai, con xin được phủ thêm khăn voan đỏ lên đầu mợ, kẻo để lộ dung nhan mà người ngoài trông thấy."

Nói đoạn, nàng hầu cung kính nâng chiếc khăn voan thêu kim tuyến, nhẹ nhàng phủ kín dung nhan e ấp của Hạo. Chỉ còn đôi gò má hồng ẩn hiện sau lớp lụa đỏ, khiến vẻ đẹp càng thêm huyền bí. Mọi người trong phòng nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu: tuy cậu Hai không có mặt, nhưng một mệnh lệnh nhỏ này đã đủ cho thấy tính khí chiếm hữu trong lòng chàng, quyết chẳng để giai nhân của mình phơi bày nhan sắc cho người đời chiêm ngưỡng.

Hạo khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn: vừa ngượng ngùng, vừa hoang mang, lại thấp thoáng một tia run rẩy khó gọi thành tên.

Nói đoạn, đoàn rước dâu đi được một quãng thì men theo con đường đất đỏ ven đầm sen xanh mướt. Gió sớm nhè nhẹ thổi, hương sen ngan ngát tỏa khắp không gian, thoáng chốc mà xao động cả lòng người. Trong kiệu, Hạo khẽ vén tay áo, ngón tay run run vén một góc voan mỏng, hít sâu mùi hương quen thuộc.

Mùi sen ấy, bao năm qua đã nuôi dưỡng tuổi thơ em, đã theo từng bước chân gánh hàng lên tỉnh, đã in vào kỷ niệm mỗi buổi sớm tinh mơ và chiều tà. Nay ngồi trên kiệu son đỏ thắm, giữa bao tiếng trống rộn ràng, lòng Hạo bỗng nghẹn lại, chỉ thấy khoảng trời quê mình xa dần sau lớp màn che.

Em tự hỏi, một khi đã bước chân vào phủ quan, làm dâu nhà quyền quý, còn có cơ hội nào thong dong gánh sen ra chợ? Còn có ngày nào được đứng giữa đầm, hứng sương sớm trên lá, nghe ếch nhái gọi bầy, hay cười nói với lũ trẻ trong xóm?

Nghĩ vậy, hốc mắt Hạo chợt cay xè, mà ngoài kia tiếng hò reo vẫn vui như hội. Hoa sen vẫn nở, đầm quê vẫn xanh, nhưng từ nay, chẳng biết bao giờ em mới có thể trở lại, để được sống những ngày bình dị như trước nữa.

~~~
Trống chiêng nổi lên dồn dập, đoàn rước hoa từ xa đã tiến vào cổng phủ quan Tuần nguy nga tráng lệ. Trước sân phủ, quan khách, gia nhân và kẻ hầu người hạ đã xếp thành hàng ngay ngắn, ai nấy đều chờ giây phút tân nương bước xuống.

Trong bầu không khí ấy, cậu hai Lý Tương Hách đích thân xuất hiện, vận áo hỷ bằng gấm thêu hổ, tay cầm quạt ngà, dáng đi ung dung mà uy nghiêm, ánh mắt sắc sảo như nắm trọn mọi sự. Khác với lễ nghi thông thường, khi kiệu vừa hạ xuống đất, cậu không chờ người khác mở rèm, cũng chẳng để hầu hạ thay mình. Cậu Hai sải bước thẳng đến trước kiệu, tự tay vén màn, đưa tay ra đón Hạo xuống.

Bàn tay thon dài nhưng cứng cáp ấy như gông xiềng bằng ngọc, vừa dịu dàng vừa ràng buộc. Khăn voan đỏ phủ kín dung nhan, nhưng dáng hình mảnh mai dưới lớp áo tân nương lại càng làm người ta xôn xao, còn cậu Hai thì thoáng nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ chiều thỏa mãn.

Cậu Hai vừa đón Hạo xuống kiệu, bàn tay kia liền siết chặt, không buông ra dù chỉ một khắc. Trong tiếng trống nhạc rộn rã, cậu ung dung nắm tay tân nương của mình đi thẳng vào phủ, trước mắt bao nhiêu quan khách và dân làng đang dõi nhìn. Hành động ấy chẳng khác nào lời tuyên cáo: từ nay, người này là của ta, các người chỉ được phép ngắm lưng áo đỏ, tuyệt nhiên không ai có thể chiếm lấy dù chỉ một thoáng hương.

Từ khi trưởng thành, cậu Hai vốn mang trên mình mùi hương thanh nhã như cỏ cây sau cơn mưa, vừa mát lành vừa lấn át. Giờ phút này, hương ấy quyện với hương sen dịu dàng thoát tục từ Hạo, tưởng chừng đối nghịch, nhưng lại hòa làm một cách lạ lùng. Người ta cảm thấy trong làn gió thoảng có cả sự uy nghi bức người lẫn nét dịu ngọt mềm mại, một bên đàn áp, một bên dung hòa, khiến cảnh rước dâu vốn chỉ là nghi lễ thường tình bỗng hóa thành điềm báo cho một mối duyên phận vừa giam cầm vừa tương hợp.

Tiếng trống, tiếng nhạc dần ngừng lại khi đoàn người tiến vào đại sảnh họ Lý. Trước bàn thờ gia tiên nghi ngút hương khói, cậu Hai vẫn nắm chặt tay Hạo, dẫn em quỳ xuống thảm gấm đỏ thẫm trải giữa gian đường. Đèn lồng soi sáng rực rỡ, ánh vàng phản chiếu lên thân áo tân nương khiến Hạo càng tựa như bước ra từ tranh họa.
Tiếng xướng lễ vang vọng:

"Nhất bái thiên địa, bái tổ đường!"

Hạo cúi người lạy, trong lòng dấy lên muôn vàn ngổn ngang: từ nay đã chính thức cắt đứt với đời sống bình dị nơi thôn xóm, trở thành dâu nhà quan quyền quý.

Tiếp đến, người hầu lại hô to: "Nhị bái cao đường!"

Cậu Hai dìu Hạo xoay mình về phía bà Lý phủ. Bà ngồi uy nghiêm trên ghế cao, toàn thân khoác gấm vóc sang trọng, đôi mắt sáng nhưng hiền hậu nhìn con dâu mới. Hạo dập đầu lạy, mái khăn voan đỏ trĩu nặng rũ xuống, chỉ thấy bóng dáng mảnh mai thấm đẫm lễ nghi.

Bà Lý phủ khẽ gật đầu, môi mỉm cười, rồi đưa tay đỡ Hạo đứng dậy. Bà nói chậm rãi, từng lời như khắc vào lòng rằng:

"Từ nay con đã là dâu họ Lý, hãy vững lòng, chốn này chính là nhà của con."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chiêng trống lại nổi lên, nhưng trong lòng Hạo vẫn còn thấp thoáng nỗi ngậm ngùi, giữa bao ánh mắt nhìn vào, em vừa như được vinh hoa che chở, vừa như chiếc lá nhỏ bị cuốn hẳn vào dòng nước lớn không còn lối trở về.

Trong khi mọi người còn chăm chú theo lễ nghi, bà Lý phủ lại kín đáo nghiêng mắt nhìn con trai. Bà vốn là người từng trải, bao năm nơi chốn quyền môn, một ánh mắt, một cử chỉ đều không lọt khỏi tầm bà để ý.

Ánh mắt cậu Hai khi dõi theo tân nương khiến bà khẽ động lòng. Trong đó không chỉ có sự kiêu hãnh của kẻ kế thừa, không chỉ có uy quyền muốn chiếm hữu, mà còn lẩn khuất một tầng dịu dàng sâu kín. Khóe môi bà khẽ nhếch lên nụ cười kín đáo, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như đuốc. Bà hiểu rõ, từ nay trong phủ này sẽ có thêm một mối dây tình cảm vừa là phúc, vừa có thể trở thành họa.

Bà Lý phủ từ tốn đỡ Hạo đứng lên, đôi bàn tay mềm mà ấm, như chở che nhưng cũng mang sức nặng của gia môn. Đợi tiếng chiêng trống vừa dứt, bà nghiêng mình nhìn qua tấm khăn voan đỏ, giọng nói chậm rãi mà rõ từng chữ:

"Con từ nay là dâu họ Lý, chẳng còn là kẻ hàn môn nơi thôn dã nữa. Trong phủ này, kẻ ăn người ở đông như rừng, lễ nghi phép tắc nghiêm như kỷ cương triều đình. Nếu con giữ được lòng kiên nhẫn và sự nhu hòa, thì mới mong được yên ổn dài lâu. Nếu không, vinh hoa trước mắt cũng sẽ thành gánh nặng khó gánh."

Nói đoạn, bà khẽ siết tay Hạo, môi mỉm cười dịu dàng:

"Nhưng chỉ cần con thật lòng đối đãi, thì Lý gia này chính là nhà, con là dâu của ta, không ai dám khinh khi con cả."

Nghe trọn lời dặn dò, lòng Hạo như có trăm mối tơ vương. Ánh mắt dưới lớp khăn voan đỏ khẽ rung động, ngực thắt lại vừa cảm động, vừa ngập ngừng lo âu. Em biết bà Lý phủ đã dang tay chở che, nhưng cũng hiểu từng lời bà là một khúc thử thách ngầm, báo trước những ngày tháng không dễ dàng phía trước.

Hạo cúi đầu vâng dạ, giọng nhỏ nhẹ mà run run, nói:

"Con xin ghi nhớ lời dạy, mong được trọn đạo làm dâu, không phụ công ơn tiếp nhận của người."

Khi ấy, bỗng nhiên bàn tay cậu Hai siết chặt lấy tay Hạo hơn, như ngầm tuyên bố trước mặt mẹ và toàn thể gia nhân: từ nay, đây chính là người của chàng. Sức nặng nơi đôi bàn tay ấy vừa khiến Hạo có điểm tựa, lại vừa khiến em thấy như bị xiềng buộc không đường lùi nữa.

Trong khoảnh khắc, mùi hương sen từ mái tóc em và hương cỏ sau mưa từ tay cậu Hai hòa quyện, khiến lòng Hạo càng thêm dậy sóng - vừa làn gió mới mẻ, vừa bức bối khó cởi bỏ.

❌❌ WARNING: CÓ CẢNH NC18, CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG MUỐN XEM H VUI LÒNG CLICK CHƯƠNG KẾ ❌❌

Đêm xuống, tân phòng rực sáng trong ánh nến đỏ, hương trầm thoang thoảng tỏa khắp gian. Hạo ngồi trước gương đồng, bóng mình in lên mờ ảo dưới lớp khăn voan vừa vén hờ sang một bên. Áo gấm đỏ thẫm ôm lấy dáng người, nơi cổ tay cổ ngọc lấp lánh vòng vàng, nơi cổ kiêu sa trĩu nặng chuỗi ngọc.

Từng món trang sức lần lượt được tháo ra, tiếng leng keng khẽ vang như tiếng gõ nhịp trong lòng. Mỗi khi tháo một món, Hạo lại thấy như chính mình đang cởi bỏ từng lớp che chở cuối cùng, để rồi trơ trọi trước thực tại mới.

Má đỏ bừng, mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, trong ngực dâng lên nỗi thẹn thùng khó nói thành lời. Lời bà Lý Tuần ban chiều nhỏ giọng rót bên tai: "Đêm nay, con phải giữ trọn lễ nghĩa, dâng hiến tấm thân trong trắng mà trời đất ban cho, để vợ chồng hòa hợp, gia đạo mới yên."

Hạo đưa tay áp nhẹ lên ngực, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc, vừa như mong chờ, vừa như sợ hãi. Em biết, sau cánh cửa kia, cậu Hai còn đang tiếp rượu khách khứa, nhưng chỉ một lát nữa thôi, chàng sẽ trở về nơi này - nơi Hạo ngồi bất an, vừa khát khao một bàn tay đến dìu dắt, vừa lo sợ trước điều chưa từng trải qua. Ánh gương lung linh, soi thấy một tân nương đang run rẩy, đôi môi khẽ mím, vừa như đoan trang, vừa như một đóa sen e ấp trước giờ hé nở.

Tiếng cười nói, tiếng cụng chén ngoài đại sảnh đã vơi dần. Cửa tân phòng khẽ mở, mùi rượu ngọc lan phảng phất theo bước chân cậu Hai Lý. Vạt áo quan phục vẫn còn vương nếp nhăn vì tiệc rượu, nhưng thần sắc chàng thì sáng rực, ánh mắt nhuốm men cay nồng, vừa hừng hực khí thế vừa mang chút men say.

Trong ánh nến đỏ lung linh, Hạo đã thay bộ áo gấm thêu rồng phượng ban ngày bằng lớp y phục the mỏng, sắc trắng nhẹ như mây khói, mỏng manh đến mức ánh sáng hắt qua cũng in rõ dáng hình quyến rũ ẩn hiện. Từng sợi tóc lơ thơ áp bên má, khiến khuôn diện vốn thanh tú nay lại càng mê hoặc.

Cậu Hai đứng khựng lại giây lát, hơi rượu trong lồng ngực dường như bùng lên dữ dội hơn. Đôi mắt vốn thường nghiêm nghị nay như có lửa, găm chặt vào bóng người ngồi trước gương. Bầu không khí trong phòng trở nên căng chặt, như chỉ cần chàng cất bước, ngọn nến kia cũng sẽ run rẩy.

Hạo nghe tiếng bước chân tiến lại gần, lòng bàn tay khẽ siết vào vạt áo mỏng, vành tai đỏ bừng, trong lòng vừa run vừa xốn xang. Lời dặn dò của bà Lý Tuần lại chợt vang lên trong trí óc, làm cho tim em đập dồn dập, như chú chim nhỏ mắc kẹt trong lồng.
Ngọn nến hồng chao nghiêng trong gió, hắt bóng dáng hai người trên vách gỗ. Cậu Hai đã đứng ngay sau lưng, bàn tay rắn rỏi vươn tới, khẽ đặt lên vai Hạo. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay ấy như lửa, xuyên qua lớp vải mỏng khiến Hạo rùng mình, hơi thở khẽ run.

Trong gương đồng, ánh mắt Hạo chạm phải ánh mắt chàng trai đứng sau lưng mình, ánh nhìn ấy vừa nghiêm nghị, vừa như có ngọn sóng ngầm, muốn nuốt trọn cả dáng người trước mặt. Cậu Hai cúi xuống, khoảng cách thu hẹp chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, giọng khàn trầm thấp vang bên tai:

"Từ nay, cả hình bóng lẫn hơi thở của em... đều thuộc về ta."

Ngón tay chàng chậm rãi trượt xuống, dừng nơi cổ tay gầy guộc, rồi bỗng siết chặt, mang theo sự độc đoán không thể cưỡng. Hạo rít khẽ một tiếng trong cổ, nửa ngượng ngùng nửa bất lực, nhưng chẳng thể nào rút tay ra.

Chiếc khăn voan đỏ bị gió thổi rung nhẹ, Tương Hách thình lình đưa tay vén lên, để gương mặt thanh tú kia hoàn toàn lộ ra dưới ánh nến. Làn da trắng tựa ngọc, đôi mắt ươn ướt ẩn dưới hàng mi run run, tất cả như càng khêu gợi dục vọng chiếm hữu trong lòng chàng.

Không kìm nén thêm, Tương Hách nghiêng đầu, môi chạm nhẹ nơi thái dương Hạo, vừa là dấu ấn chiếm đoạt, vừa là sự dịu dàng hiếm hoi. Hạo nhắm mắt, trái tim đập dồn, ngực phập phồng như con thuyền nhỏ giữa dòng nước lớn, vừa sợ hãi vừa bất giác nghiêng theo nhịp sóng. Kế đến đôi môi mỏng lướt đến sóng mũi cao thẳng run run, rồi cuối cùng là cánh môi mềm mại thơm tho của em.

Chàng hoàn toàn là người nắm giữ cuộc vui, đầu lưỡi bá đạo tách mở hai cánh hoa ngợp hương sen mà tiến vào trong sục sạo, hoàn toàn quên bén đi việc vợ chàng vẫn còn là một đứa nhỏ si ngốc chưa trải sự đời, chỉ biết ngân nhẹ bức bách trong cổ họng, nương theo chồng. Khoảnh khắc ấy, hương rượu phả ra từ cậu Hai hòa cùng hương sen thoang thoảng từ thân thể Hạo, quyện vào nhau thành mùi hương lạ lẫm, vừa đàn áp vừa hòa hợp, khiến cho cả hai như đắm chìm trong bể men say nồng nàn của tình yêu.

Ngoài sân, tiếng nhạc lễ đã tắt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng trúc, thì thầm như dõi theo chuyện trong tân phòng.

Ngọn nến hồng dần chảy xuống, ánh sáng lung linh soi rõ thân ảnh hai người quấn quýt. Tương Hách cúi xuống ôm người nhỏ đặt ngồi lên bàn phấn, cường ngạnh buộc tách hai chân thon ra để chen mình vào giữa, chàng tháo mở lớp áo mỏng trên người em xuống khỏi vai, để lộ lồng ngực nõn nà không tì vết, từng nụ hôn rơi như dấu ấn khắc lên da thịt, vừa như một lời tuyên thệ, vừa như xiềng xích chiếm hữu không thể tháo bỏ.

Hạo run rẩy, nước mắt đọng trên cánh mi, đầu ngón tay níu chặt lấy vạt áo gấm của chàng. Trong lòng ngổn ngang: xấu hổ, lo sợ, nhưng cũng dấy lên cảm giác lạ lẫm khó cắt nghĩa. Thấy vậy, Tương Hách nở nụ cười nâng cằm em lên, dịu giọng, khẽ thì thầm bên tai:

"Đã bái trời đất làm lễ đủ cả rồi, còn ngượng ngùng cái gì, đừng sợ... từ nay ta sẽ không để ai chạm tới em nữa, ngoài ta."

Ánh mắt ấy sáng rực như lửa, vừa cuồng nhiệt vừa bá quyền. Hạo khẽ nghiêng mặt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị ôm chặt vào ngực, hơi thở hòa quyện, trái tim đập dồn trong một nhịp.

Dứt lời, Lý Tương Hách bồng người lên, Hạo như cánh hoa non dại vừa hé nở trong đêm trăng, run rẩy dưới bàn tay bá đạo mà dịu dàng kia. Sau khi đặt em lên chiếc giường thêu uyên ương hòa hợp, chàng lệnh em hầu hạ cởi áo giúp mình, dẫu sao đây cũng là việc sau này mỗi tối em phải làm, dù cho có ngượng ngùng đến đâu cũng phải tập trước cho quen một chút. Sau khi cả người cũng không còn mảnh vải, hô hấp của em cũng chậm lại không dám hít thở mạnh, lồng ngực tráng kiện cùng thân thể không quá cơ bắp nhưng mạnh mẽ hiện ra làm em cúi đầu không dám nhìn thẳng, cái vật cương cứng thuộc về đàn ông của chàng đằng sau lớp quần vải đã sớm bí bách mà muốn vươn mình thoát ra ngoài, chui rút vào một nơi ấm áp nào đó để mặt sức vỗ về. Mỗi hơi thở của chàng phả xuống, như lửa hun nóng, khiến toàn thân em dần mềm nhũn, chẳng còn biết trốn vào đâu ngoài lòng ngực cường tráng kia. Bất chợt, không biết lấy dũng khí từ đâu Hạo lại vòng hai tay ôm lấy người trước mặt, thủ thỉ nói:

"Chồng ... thương lấy em với. Đây là lần đầu tiên của em, em nguyện trao trinh tiết cho chồng, nhẹ nhàng với em thôi nhé."

Tương Hách nghe thấy liền chấn kinh mà bồn chồn:

Vợ nói như thế có phải muốn làm ta chết trên mình đêm nay không nhỉ?

Nghĩ rồi lại ép sát thêm một bước, hơi men nồng say quyện cùng hương sen thanh khiết, như xiềng xích trói buộc cả hai không thể rời xa. Đôi môi chàng mải miết lần xuống cổ trắng ngần, in từng vết dấu ẩn hiện, dấu sau đậm hơn dấu trước, chồng lên nhau mà họa thành một bức tranh chằng chịt trên da thịt non mềm. Mồ hôi ấm ách của cả hai rịn vào nhau, hiện tại, cả hai đã lõa lồ không một mảnh vải, trong bóng đêm, đôi mắt sáng của Tương Hách vẫn tìm đến hai đầu nhũ nhô cao hoa hồng như màu mận của người thương, chàng khẽ liếm môi, thèm thuồng mà suồng sã cúi xuống ngậm lấy mút liếm hai khỏa ngực làm Hạo rên lên khó nhịn, nhíu chặt mày cong. Tay cũng không kém cạnh xoa bóp bên ngực còn lại, cứ vậy đảo chiều mà hành hạ cho khuôn ngực và vòng eo thon gầy in đầy những dấu tay đỏ sậm. Khi đã nghịch ngực chán chê, bàn tay không có điểm dừng ấy lại lần xuống vật nhỏ dưới hai chân của Hạo, cái vật khả ái như chủ nhân đó cứ run lên, hơi cương cứng do ngực bị gặm cắn kích thích nãy giờ, nhẹ nhàng tuốt lộng.

Tương Hách ngẩng đầu lại cắn lấy hai cánh môi mềm đang ngâm nga khe khẽ, vợ chàng đang đê mê bởi cảm giác lần đầu được người khác chạm vào. Không để tay của Hạo rảnh rỗi, chàng bắt lấy tay nhỏ cho tháo bỏ lưng quần của mình rồi giải phóng dương vật sừng sững nóng như sắt nung ra ngoài mà ép buộc Hạo dùng tay thủ dâm cho mình.

Tiếng nước bọt lép nhép khiến người ta nghe xong phải đỏ mặt tía tai vang lên khắp chiếc giường được phủ rèm trướng, Tương Hách thấy đã cần phải đến bước cuối cùng  liền với lên tủ đầu giường lấy lọ thuốc mỡ được chuẩn bị từ trước. Chàng là một người học nhiều hiểu rộng, biết được những người con trai như Hạo khi "hầu hạ" cơ thể sẽ tự tiết ra dịch tràng để đỡ đau, nhưng dẫu sao cũng là thân xử, cũng phải cần bôi thuốc mỡ để khuếch trương một chút.

Quệt một ít ra tay, trước tiên chàng đưa một ngón tay vào thăm dò vào hang động nhỏ hẹp giữa hai chân em, Hạo bất ngờ vì bị chạm vào chỗ bình thường không bao giờ đụng tới nên sợ sệt giãy dụa như thú nhỏ, chàng thấy vậy liền liếm môi em, nhỏ giọng trấn an:

"Nếu không mở rộng em sẽ bị thương, ngoan nhé, ta sẽ nhẹ tay mà."

Khi lần lượt một ngón tay, hai ngón rồi đến ngón thứ ba đã chui rút vào hết, nơi ấy của em đã hơi giãn ra mà không thít chặt như ban đầu nữa, chàng thọc tay càng sâu càng mạnh, lúc chạm phải điểm mẫn cảm ấy của em còn miết mạnh lên đó làm người nhỏ run rẩy muốn đẩy người ra. Cảm thấy dường như đã đủ, Tương Hách đè thân lên người Hạo, giam người thương trong vòng tay như gọng kiềm của mình, lấy đặt căn nguyên trước lối vào nhục dục, dùng sức chậm rãi đẩy vào trong.

"Aaaah..."

Hạo đau đớn rên lớn rồi tỉ tê khóc, lần đầu hóa ra lại đau đớn khó nhịn như thế, em rấm rứt thút thít nhưng vẫn dịu ngoan ôm chặt lấy chồng mình, biết bản thân đã giao phó cả đời cho người đàn ông này. Tương Hách ở trên tuy rằng bị tràng bích chật hẹp ép cho muốn buông tay đầu hàng sớm, nhưng chàng vẫn cố nhịn mà không làm thương người đẹp, chậm rãi ra vào cho đến khi em thả lỏng.

Qua mấy khắc, nhiệt độ trong phòng bị hun nóng không biết là do ngọn nến lễ đang cháy phập phừng cháy ngoài kia, hay do tiếng động "bạch, bạch" của hai thân thể va vào nhau trên giường, Hạo nhắm chặt đôi mắt, tay bấu lấy ga giường chịu đựng phía trong thân thể bị xỏ xuyên không thương tiếc, chồng em ra vào càng lúc càng nhanh, lực đạo mỗi lúc càng mạnh như muốn xuyên thủng đến thành ruột non của em vậy.

"Chồng... chậm lại đi...ạ, em khó chịu quá."

Tiếng rên tỉ tê như có bàn tay cào nhẹ vào lòng của cậu hai Lý, chàng không những không nhẹ lại, còn hung ác tăng lực đạo và tốc độ lên như muốn khảm cả thân thể vợ mình vào chiếc giường gấm đỏ, bất chợt, đầu vật đỉnh đến một "cánh cửa" ở sâu trong thân thể của Hạo, chàng biết đó là gì, chẳng phải là chỗ để chàng gieo nòi giống của mình vào thụ thai cho em hay sao. Chỉ có người dưới thân là ngây ngốc, cửa mình bị lực đạo xỏ xuyên mà khóc đến rối tinh rối mù, khi chuẩn bị xuyên qua cánh cửa ấy, Tương Hách thấy đã đến lúc, liền dùng bàn tay áp lên bụng Hạo rồi ấn xuống, trên tay mơ hồ còn cảm nhận được những khuấy động mạnh mẽ bên trong do mình tạo ra, chàng cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở ướt nước, gầm gừ:

"Sinh con cho ta nhé, ta sẽ thương em."

Dứt lời liền không kiếm chế nữa mà xông thẳng vào tận cùng rồi bắn ra, giữ ở đấy, Hạo thét lên một hơi dài rồi cuối cùng buông thõng thân mình mềm oặt, vật nhỏ cũng kích động xuất lần thứ ba,  đôi mắt mê muội dại đi, cảm nhận được từng dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào sâu bên trong hoa nguyệt. Tương Hách thỏa mãn ghì chặt chiếc eo rũ rượi của vợ, ngâm hỏa căn trong nơi ấm áp ấy, mày kiếm giãn ra, lấy tay lau mồ hôi rịn trên trán. Nhìn em lờ đờ vô lực bên dưới, khắp thân thể ngọc ngà là chi chít những vết tích thuộc về mình, chàng liền không nhịn nổi mà lại lật người cho vợ nằm sấp, bắt đầu nối tiếp việc cày cấy một lần nữa,...

Bên ngoài, trăng tròn treo lơ lửng, mây đêm khẽ trôi, như màn che mỏng manh cho mối tình đầy chiếm hữu nhưng cũng nồng nàn ấy. Tiếng động trong phòng hoa chúc cứ vang lên không ngừng, đến gần sáng mới dứt.

——————————————————
Phù ~ chap thuần séc viết hết hơi luôn ọ, chap sau Kẻ lên sàn nhoa, đố mọi người ẻm là nhân vật vai vế nào nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro