Chương 3
Ánh nắng ban mai len qua song cửa, rọi nghiêng vào tân phòng còn vương mùi rượu lẫn hương sen phảng phất sắc tình. Hạo khẽ trở mình, toàn thân ê ẩm, khóe mắt đẹp còn vương hàng lệ khô từ đêm trước. Vừa hé mắt nhìn, đã thấy dấu đỏ hằn trên làn da trong trẻo đến nhợt nhạt, sau gáy nhói lên cơn đau đớn bị chồng cắn nát để đánh dấu vĩnh viễn, địa phương xấu hổ kia của em lại càng tê dại rã rời, tất cả như minh chứng không thể chối cãi cho một đêm dài chẳng thể quay đầu của họ.
Ngượng ngùng, em vội kéo chăn gấm che kín người, trong lòng vừa hoang mang vừa xấu hổ. Ngón tay run run lần đến vạt áo mỏng vắt bên mép giường, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì một bàn tay rắn chắc đã đặt lên mu bàn tay em. "Đừng vội."
Thanh âm trầm thấp vang lên ngay sát tai. Tương Hách đã tỉnh từ sớm, chỉ lặng lẽ nằm cạnh quan sát. Đôi mắt chàng ánh lên niềm thỏa mãn cùng nét lười biếng như kẻ mới được no say. Chàng kéo Hạo vào ngực, thân hình nặng nề phủ xuống thân thể em, mùi hương cây cỏ sau mưa quen thuộc lại ùa đến bao trọn lấy toàn bộ cơ thể, át cả mùi sen dịu ngọt. Cằm chàng tựa lên mái tóc rối, giọng nói mang theo ý cười:
"Từ nay, trong phủ này, em chỉ cần an phận bên cạnh làm mợ hai của ta. Đừng nghĩ đến chuyện quay về làng hay bước ra ngoài một mình nữa."
Hạo thoáng giật mình, ngẩng mặt nhìn, nhưng ánh mắt kia vừa ấm vừa sắc bén, khiến em không dám thốt lời phản bác. Chỉ đành cắn môi cúi xuống, để mặc vòng tay siết chặt thêm quanh eo, những ngón tay xảo nguyệt một lần nữa len lỏi vào nơi tư mật ướt át kiều diễm còn chưa thể khép lại.
Tương Hách khẽ hôn lên vành tai đỏ như muốn rỉ máu của người thương, thì thầm như dặn dò nhưng cũng như phong ấn:
"Trong ngoài phủ, ai nhìn thấy em, đều phải biết... em là người của ta, đã hiểu chưa?"
Ngoài kia, tiếng gõ mõ sáng sớm vang lên trong sân, lũ chim sẻ ríu rít bay về. Trong phòng, chăn gấm đỏ vẫn phủ kín hai thân ảnh quấn chặt, như dấu hiệu cho sự ràng buộc mới.
~~~
Sau ba ngày trọn vẹn không bước ra khỏi tân phòng, sáng ấy Hạo mới theo Tương Hách rời giường, thay áo dài lụa đỏ nhạt rồi cùng chồng đến chính sảnh dự bữa cơm. Gót chân vừa chạm thềm đá, em đã cảm nhận ánh mắt soi mói từ đám người hầu khắp phủ: kẻ thì khom lưng cung kính, kẻ thì len lén dòm trộm với nét khó đoán.
Ngồi ở vị trí chủ mẫu, bà Lý Phủ liếc nhẹ, khóe môi nở nụ cười mơ hồ. "Ba ngày tân hôn đã qua, nay mới ra mắt gia nhân, kể cũng đúng lễ." Giọng bà trầm ổn, uy nghiêm, nhưng ánh mắt kín đáo lại lướt từ nét mặt bơ phờ e thẹn của Hạo sang thần sắc đắc ý của con trai cả, tựa như nắm rõ tình cảnh trong phòng ba đêm vừa rồi.
Tương Hách thì khác. Chàng không để Hạo ngồi riêng lẻ, mà thẳng tay kéo em xuống bên cạnh mình, ở hàng trên ngang với địa vị thiếu gia, hoàn toàn phớt lờ quy tắc vốn định cho con dâu mới. Chàng thong thả gắp thức ăn đặt vào bát Hạo, giọng mang chút trêu ghẹo mà cũng đầy tuyên bố:
"Ăn nhiều một chút, mấy hôm nay e là kiệt sức rồi."
Lời ấy tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn ý ai nấy đều hiểu. Đám người hầu cúi mặt, kẻ nén cười, kẻ rùng mình. Hạo đỏ bừng hai má, vội cúi đầu né tránh, lòng vừa xấu hổ vừa thêm phần bị trói buộc trong ánh mắt chiếm đoạt không buông của chồng.
Đúng lúc không khí căng thẳng, bà Lý Phủ khẽ vỗ tay:
"Tích Nhi, lại đây chào hai anh đi con."
Từ sau rèm lụa, một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm bước ra. Mẫn Tích là em trai nhỏ của Tương Hách, thân thể mảnh dẻ, gương mặt tuấn tú nhưng mang nét mỏng manh như sương sớm. Mỗi cử động khẽ khàng của cậu đều lan tỏa hương hoa tường vi dịu nhẹ, trái ngược với hương sen thanh khiết của Hạo, khiến không khí trong sảnh dường như lắng lại. Khi Mẫn Tích ngồi vào bàn, Hạo mới có dịp nhìn kỹ.
Thiếu niên kia sở hữu vẻ đẹp mềm mại như vẽ, da trắng ngần, đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt đen nhánh tựa hồ thấm sẵn nỗi ưu tư không hợp tuổi. Vai hẹp, dáng dấp mảnh mai, chỉ cần khẽ cử động đã để lộ một loại mong manh, khiến người đối diện nảy sinh bản năng muốn che chở. Khí chất ấy càng được tôn lên bởi mùi hương hoa tường vi thoang thoảng phảng phất quanh thân, ngọt ngào mà có chút xa xăm, như nỗi buồn ẩn kín không thốt thành lời.
Đôi mắt sáng của thiếu niên dừng ở Hạo, dưới mắt có một nốt ruồi lệ yêu kiều, cậu hơi nghiêng đầu, lễ phép cúi chào em. Trong khoảnh khắc, Hạo thoáng giật mình, bởi bóng dáng kia, tuy xa lạ, nhưng lại phảng phất sự tương đồng khó nói với chính mình. Em ngồi bên cạnh Tương Hách, nhưng dường như mọi ánh sáng trong gian sảnh lại tập trung ở Mẫn Tích. Cậu không bộc lộ sự gần gũi nào với người anh cả, cũng chẳng mấy quan tâm đến lời nói pha lẫn trêu chọc của chàng.
Thay vào đó, Tích chỉ chăm chú trò
chuyện đôi câu lễ phép với bà Lý Tuần phủ, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng mặt sang phía Hạo, nở nụ cười dịu nhạt như sương mai.
Trong thoáng chốc, Hạo bất giác nhận ra là thiếu niên ấy, tuy đẹp, nhưng cái đẹp quá nhu nhược, lại vương sầu tư, chẳng hợp chút nào với dáng vẻ cứng cỏi, bá đạo của Tương Hách. Giữa họ, tựa hồ tồn tại một vách ngăn vô hình. Và chính vì vậy, Tích chỉ tìm thấy sự an ổn nơi ánh mắt ôn hòa của bà Tuần phủ, cùng sự rụt rè bỡ ngỡ của em, là người vừa đặt chân vào phủ này.
Trong khi mọi người quây quần quanh bàn sáng, Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi đồng tử u uẩn của Mẫn Tích. Chỉ một thoáng ấy thôi, nhưng đã đủ để làm Tương Hách ngồi cạnh sầm mặt. Chàng công tử nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm, khóe môi cong thành nụ cười như có như không, song ánh mắt lạnh lẽo lại dán chặt lên bàn tay Hạo đang đặt dưới bàn, khiến tim Hạo thoáng chốc run lên.
Không để ai kịp nhận ra, Tương Hách dứt khoát đưa tay qua, thoải mái gắp thức ăn đặt vào bát Hạo, động tác bình thường mà lại quá mức thân mật, phô bày công khai quyền sở hữu. Giọng chàng sang sảng vang lên, như cố ý lấn át bầu không khí nặng nề:
"À, nhắc mới nhớ, tháng trước ta lên kinh sư có quen một vị Bố chánh sứ, tuổi tác cũng trạc bằng Tích. Người ấy phẩm hạnh đoan chính, tiền đồ rộng mở, chắc chắn là chỗ gửi gắm tốt. Ta đã ngỏ ý, chỉ chờ Tích rảnh rỗi để hai bên gặp mặt, tính chuyện định thân."
Bầu không khí khựng lại.
Mẫn Tích khẽ run tay, đũa kêu lách cách chạm vào chén sứ. Gương mặt thiếu niên non nớt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, song sắc môi đã trắng bệch, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo âu không sao che giấu. Tựa hồ cậu đang bị một sợi dây vô hình siết chặt, chẳng thể thốt ra lời phản đối.
Bà Lý Tuần phủ chỉ nhẹ nhàng quan sát, không nói thêm, như thể muốn xem phản ứng của hai anh em. Hạo thì trong lòng chấn động, chẳng rõ vì sao khi thấy vẻ gượng ép của Tích, lại dấy lên một nỗi xót xa mơ hồ.
~~~
Sau bữa cơm sáng hôm ấy, Tương Hách cáo từ ra ngoài lo công vụ, bóng dáng chàng vừa khuất qua cổng phủ, không gian trong hậu viện liền trở nên dịu lại, chẳng còn cái khí thế áp chế thường trực.
Mấy ngày sau, theo lời bà Tuần phủ, em ở lại trong phủ học hỏi việc quản gia. Từ sổ sách chi tiêu đến cách phân phó bếp núc, dạy dỗ người hầu, bà Lý tỉ mỉ chỉ bảo, ánh mắt đôi khi nghiêm nghị, đôi khi lại lộ chút hài lòng trước sự lanh lợi và cung kính của chàng dâu trẻ.
Trong những khoảng giờ nghỉ, Mẫn Tích thường ghé lại, đôi khi cùng Hạo dạo một vòng vườn tường vi, đôi khi chỉ ngồi bên bàn trúc, trò chuyện những điều vụn vặt, khi thì Tích dạy em viết chữ, ghi chép lại những lời mẹ chồng nói. Cả hai, tuy chỉ mới quen thân, song lại dễ dàng tìm được sự đồng cảm, Hạo vốn mềm mỏng, biết lắng nghe; còn Tích thì như một mạch nước ngầm, lâu nay bị kìm nén, nay gặp người chịu thấu hiểu, liền buông lời tâm sự.
Bà Lý nhìn cảnh đó, trong lòng tuy không nói, nhưng ánh mắt càng lúc càng thâm sâu. Một buổi chiều, khi chỉ còn Hạo ở lại bên cạnh, bà cho hầu lui ra hết, rồi gọi em đến gần, giọng trầm mà đượm ẩn ý:
"Con à, làm dâu nhà họ Lý, điều đầu tiên cần nhớ là biết thuận theo chồng. Cậu Hai của con tính tình cứng rắn, nhưng đó cũng là phúc khí cho cả nhà. Với Mẫn Tích... nó vốn yếu đuối, chẳng thể tự lo lấy mình. Ta biết con với nó hợp tính hợp nết, nói chuyện dễ dàng. Nhưng chính vì thế, ta nhờ con khuyên nhủ em nó rằng đừng trái lời anh Hai, chấp nhận hôn sự là yên tấm thân. Phận như chúng ta, quan trọng nhất là tìm chỗ nương tựa. Con hiểu ý ta chứ?"
Ánh mắt bà Lý phủ xoáy vào, vừa nghiêm khắc vừa như dò xét, khiến Hạo khẽ cúi đầu, trong lòng nổi lên sóng gió.
Buổi trưa hôm ấy, nắng rải vàng nhạt lên hành lang đá, Hạo chậm rãi bước về phía tây viện là khuê phòng dành riêng cho Mẫn Tích. Trong lòng em trĩu nặng: lời dặn của bà Tuần phủ như tảng đá ép xuống vai, khiến từng bước chân cũng trở nên nặng nề.
Cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên tiếng ho khẽ. Hạo gõ nhẹ, rồi bước vào. Mẫn Tích vận áo màu vàng nhạt đang ngồi bên án thư, trước mặt là cuốn sách mở dở, đôi mắt sáng mà u buồn, thoáng chốc bừng lên khi thấy Hạo đến, nhưng rồi nhanh chóng trầm xuống.
"Anh Hạo... hai tìm em có chuyện gì chăng?" Tích hỏi, giọng khẽ, như sợ đánh động người hầu ngoài cửa.
Hạo ngập ngừng, tay mân mê vạt áo, khóe mắt nhìn lướt qua gương mặt thanh tú của em chồng, hàng mi rủ xuống, môi mím lại, toàn thân toát lên vẻ mỏi mệt. Sau một hồi chần chừ, Hạo nhỏ giọng:
"Bà... nhờ hai đến khuyên em. Việc hôn sự, em đừng... đừng chống đối nữa. Cậu Hai là người quyết, bà cũng đã lo liệu đâu vào đó. Chỉ cần em thuận theo, mọi sự sẽ yên ổn."
Nghe vậy, Tích khẽ cười, nụ cười nhạt như gió thoảng: "Hai cũng tin là "yên ổn" sao? Một đời người, phải đem gả cho kẻ xa lạ chỉ vì mấy lời bàn tính của người lớn... Hai thật sự nghĩ thế là yên ổn?"
Hạo cứng lưỡi, không biết đáp thế nào. Em cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, chỉ thốt được một câu yếu ớt:
"Ít ra... cũng sẽ được chở che. Bà nói, đó là phúc phận của mình ..."
Mẫn Tích siết chặt mép bàn, móng tay khẽ cào để lại vết hằn, mắt long lanh nhưng không khóc, nhưng nốt ruồi lệ lại tăng thêm vẻ âu sầu. Giọng cậu hạ thấp, nghe như một tiếng thở dài:
"Hai nói như thế... bởi vì hai cũng đang sống y hệt vậy, đúng không? Ở bên anh Hách, làm điều hai chẳng thể kháng cự, đánh dấu, sinh con, gọi đó là "thuận theo"..."
Hạo giật mình, trái tim thắt lại. Gương mặt em thoáng đỏ, không rõ vì xấu hổ hay đau đớn, chỉ biết cúi đầu né tránh ánh nhìn của Tích.
Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu ran ngoài vườn. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên mang lời nhắn nhủ của gia chủ, một bên mang tâm sự phản kháng bất lực. Giữa khoảng không ấy, bỗng chốc Hạo cảm thấy mình chẳng còn là người khuyên răn, mà hóa thành kẻ đồng cảnh ngộ với Tích, những người cùng bị đặt trên ván cờ, chẳng có quyền tự chọn lối đi.
Mẫn Tích im lặng một lúc lâu, ánh mắt dần mờ đi như chìm vào ký ức. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười mỏng manh đến nao lòng:
"Ngày trước... em từng có một người bên cạnh. Là chàng hầu trong phủ. Người ấy hay hái hoa tường vi cài lên mái hiên phòng em, lại vụng về thổi sáo vào những đêm trăng, lúc thì chong đèn ngồi cạnh em ngâm thơ đối ẩm. Em tưởng chỉ cần thế thôi là đủ... Nhưng rồi, bị anh Hai biết được. Người ấy bị đuổi đi trong một đêm mưa lớn. Em thì vừa quỳ vừa khóc, sau đó bị nhốt lại mấy ngày trời. Từ đó, em không còn nghe thấy tiếng sáo nào nữa."
Giọng Tích run rẩy, nhưng cố kìm không rơi nước mắt:
"Hai bảo em thuận theo, để được "yên ổn". Nhưng có thật thế không, Hai? Em sợ... em sợ phải sống như hai. Ngày ngày kề cận một người chồng không yêu mình, còn mình cũng chẳng thể yêu... chỉ vì bản năng mà phải dựa dẫm, chỉ vì phận số mà buộc lòng gọi là "tình phu thê"..."
Nghe những lời ấy, Hạo thấy nơi ngực nhói lên, như vết dao chạm phải chỗ kín đáo nhất trong lòng. Em bèn đưa tay khẽ đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tích, giọng nhỏ nhẹ, vừa như an ủi vừa như tự nhủ:
"Tích à... đừng nói thế. Quá khứ đã lỡ rồi, người cũ cũng chẳng quay lại được. Em cần nhìn về phía trước. Có khi... người mà cậu Hai định giới thiệu lại là bậc quân tử thật lòng thương em. Biết đâu, cũng giống như cậu Hai Hách... dù cách biểu lộ có gượng ép, nhưng tình ý thì thật sự đặt cả nơi mình."
Mẫn Tích khẽ giật tay lại, ánh mắt buồn bã nhìn thẳng Hạo, thì thầm:
"Hạo tin thế sao? Tin rằng cậu Hai thật lòng thương Hạo?"
"Ta tin là thế."
~~~
Mấy ngày sau, cậu Hai như thường, sau khi kết thúc công vụ thì ghé về phủ. Vừa bước vào sân, chàng cởi bỏ áo khoác ngoài, ngữ điệu nửa như thản nhiên nửa như ra lệnh:
"Hạo, em chuẩn bị cỗ trà bánh. Nhớ dọn gọn ghẽ, tao nhã một chút. Còn em Tích... về phòng sửa soạn y phục. Hôm nay có khách quý."
Câu nói dứt khoát, không cho ai kịp hỏi thêm.
Chẳng bao lâu, đoàn xe ngựa dừng ngay cổng lớn. Theo sau cậu Hai, một thanh niên trẻ tuổi ung dung bước vào, tuấn mạo khôi ngô, đôi mắt sáng mà trầm tĩnh. Y phục giản lược nhưng toát ra vẻ đường hoàng, uy nghiêm của kẻ quen chốn quan trường.
Hạo thoáng sững lại khi nghe cậu Hai giới thiệu:
"Đây là quan Bố chánh sứ Lý Minh Hùng, bằng hữu ta kết giao khi ra Kinh tháng trước. Cũng là người hôm nay ta muốn dẫn đến để ra mắt em Tích."
~~~
Truyện này anh Hiếc là alpha mà cũng gần đến ngưỡng enigma, cực chiếm hữu đến mức làm đin làm khùm luôn ấy, tội em Hạo...
GuKe lên sàn lên sàn rồi đâyyyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro