Chương 4
Mẫn Tích từ buồng trong bước ra, y phục chỉnh tề, sắc mặt tuy còn vương nét u buồn nhưng vẫn giữ lễ nghi. Thế nhưng khi đôi mắt chạm phải người khách lạ kia chính là quan Bố chánh sứ Lý Minh Hùng, gương mặt cậu lập tức không còn huyết sắc.
Ánh nhìn như bị đâm thẳng vào tim, run rẩy trong thoáng chốc. Rồi bất ngờ, Tích buông chén trà trên tay, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt, nghẹn ngào:
"Trời ơi... Hùng..."
Chưa kịp ai phản ứng, Tích quay người vụt chạy ra sau vườn, để mặc tà áo vương loang loáng.
"Em Tích!" Hạo hốt hoảng, định bước theo, nhưng cánh tay rắn rỏi của Tương Hách đã đưa ra ngăn lại.
"Để họ tự nói chuyện." Giọng cậu Hai thản nhiên, ánh mắt lạnh mà sâu, như đã đoán biết từ trước.
Lý Minh Hùng khẽ nghiêng mình xin lỗi mọi người, rồi bước nhanh ra vườn. Bóng dáng quan trẻ hòa trong màu xanh cây lá, đuổi theo Mẫn Tích đang vừa chạy vừa khóc.
Trong thư phòng chỉ còn lại Tương Hách và Hạo. Hạo hoang mang:
"Cậu Hai... rốt cuộc là chuyện gì?"
Cậu Hai cười nhạt, rót thêm một chung rượu, thong thả nói:
"Ba năm trước, trong phủ có một tên hầu trẻ, tên Hùng. Nó và em Tích vốn đem lòng thương mến nhau. Ta đã sớm nhận ra, nhưng mẹ nào chịu để một công tử Lý gia kết duyên với kẻ thấp hèn? Ta đành nghiêm lệnh đuổi hắn ra khỏi cửa. Chẳng ngờ, hắn không bỏ cuộc. Lặng lẽ dùi mài kinh sử rồi ra kinh ứng thí, lại đỗ hiển đạt, nay đường hoàng làm quan, quay về chính danh mà cầu thân với Tích."
Em sững người, từng mảnh ký ức rời rạc về lời tâm sự trước kia của Tích, về chuyện một mối tình bị ngăn cấm, chuyện một chàng hầu ra đi, nay bỗng nối liền thành một bức tranh trọn vẹn.
Ngoài vườn, tiếng nức nở lẫn trong tiếng gió đưa vào. Mẫn Tích vừa khóc vừa nấc, lời trách nghẹn ngào:
"Sao... sao Hùng và anh Hai đều giấu em? Sao để em đau đớn tưởng người mất biệt không quay lại? Ba năm nay em sống thế nào, Hùng có hay không?"
Minh Hùng lặng im, đôi mắt rớm nước. Hắn chắp tay, giọng run mà kiên quyết:
"Tích, ta giấu chỉ vì muốn ngày trở về, có thể ngẩng mặt, không còn thân phận thấp hèn. Ta muốn đường đường chính chính đến hỏi cưới em, để chẳng ai còn quyền ngăn cấm."
Mẫn Tích càng khóc dữ dội hơn, trái tim vừa giận vừa mừng, vừa oán vừa thương.
Hạo trong phòng nghe vọng đến, bàn tay vô thức siết chặt. Còn Tương Hách, vẻ mặt lại điềm tĩnh lạ thường, như đang chờ đến lúc thuận tiện để hé lộ toàn bộ hồi ức. Từ đây, câu chuyện theo dòng hồi tưởng ba năm trước mở ra...
~~~
Ba năm trước
Trong ký ức của Mẫn Tích, những ngày quan Tuần phủ còn tại thế là quãng tháng năm êm đềm nhất. Khi ấy, ngoài giờ học, cậu thường thấy một bóng dáng quen thuộc quanh quẩn bên hành lang thư phòng, là chàng hầu trẻ tên Minh Hùng. Anh vốn trạc tuổi cậu Hai, được quan Tuần phủ thương tình cho vừa theo học chữ, vừa phụ giúp công việc cho Tương Hách.
Ban đầu, Tích chỉ xem Hùng như một người bạn đồng lứa, đôi khi cùng đọc sách, đôi khi lén trao nhau một nụ cười khi cả hai bị quở trách vì mải mê bàn luận chuyện ngoài sách vở. Nhưng rồi, khi đại tang ập đến, phụ thân qua đời, nhà cửa chìm trong không khí tang thương, Tích bỗng thấy Hùng kề bên, lặng lẽ dìu qua từng cơn khóc, lặng lẽ đứng phía sau mỗi khi người trong phủ o ép. Trong ngày tháng ấy, nếu không có Hùng, e rằng Tích đã không thể gắng gượng nổi.
Một buổi chiều, Tích còn nhớ rõ, trời bảng lảng mùi mưa, gió đưa hương hoa bưởi thoảng qua mái hiên. Khi cúi xuống nhặt tập sách rơi từ tay Hùng, Tích bất chợt ngửi thấy trên người chàng một mùi hương nồng ấm, hương gỗ đàn hương trầm dịu, khác hẳn với mùi mực tàu hay mùi giấy quen thuộc.
Mùi hương ấy dính lấy tâm tưởng cậu, khiến trái tim non trẻ bỗng thổn thức lạ kỳ. Từ đó, mỗi khi Hùng đến gần, Tích lại thấy bối rối. Nụ cười dịu dàng của anh, ánh mắt chăm chú của anh khi đọc sách, bàn tay chắc nịch khi nâng đỡ Tích mỗi lần lỡ vấp... tất cả đều hằn in vào lòng Tích như một bí mật không thể gọi tên.
Một đêm, khi cả phủ đã chìm vào tĩnh lặng, Tích vô tình nghe tiếng Hùng tập đọc kinh thư dưới ánh đèn mờ. Tiếng đọc chậm rãi, rắn rỏi mà ngập tràn niềm hy vọng. Tích đứng ngoài song cửa, tim đập thình thịch, chợt nhận ra rằng, cái cảm giác day dứt ấy không còn đơn thuần là sự tri ân hay tình thân. Nó đã hóa thành một niềm thương, thành thứ thương vụng dại nhưng cuồn cuộn mà tha thiết.
Đêm ấy, mưa rơi ào ạt ngoài hiên, gió dập dồn vào những song cửa gỗ kẽo kẹt. Trong buồng, Mẫn Tích cuộn tròn dưới tấm chăn, thân thể nóng rực vì cơn sốt. Thời kỳ đến bất chợt khiến cậu càng thêm yếu mệt, chỉ biết lủi thủi nén tiếng rên để không ai nghe thấy.
Giữa lúc ấy, cánh cửa khẽ mở, ánh đèn lồng hắt bóng dài trên nền gạch ướt. Minh Hùng bước vào, áo quần còn vương hơi mưa, đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu ba ... người thế nào rồi?"
Tích ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng như vỡ òa. Hùng lo lắng đặt chiếc khăn lạnh lên trán cậu, bàn tay thô ráp nhưng đầy dịu dàng. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc hòa cùng hơi ẩm của mưa khiến cậu thấy trái tim mình run rẩy liên hồi.
"Hùng... ở lại với em một lát được không?" Giọng Tích khàn khàn, yếu ớt.
Hùng thoáng giật mình, ánh mắt chao đảo. Anh chỉ là kẻ hầu tôi, sao dám vượt quá phận. Nhưng rồi đôi mắt ướt át của Tích như níu chặt, khiến sự dè dặt trong lòng chàng lay động.
Trong giây phút ấy, Tích khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Hùng. Mùi hương tường vi trên người cậu, hương ngọt nị từ lớp áo ngủ mỏng manh càng dậy lên trong không gian ngột ngạt. Tích áp gò má nóng hổi vào bờ vai Hùng, thì thầm:
"Em... không muốn cô đơn nữa."
Câu nói ấy như ngọn lửa bén vào tim Hùng. Bao kìm nén bấy lâu nay bỗng trào dâng. Anh vẫn e ngại, nhưng vòng tay lại vô thức siết chặt lấy vai gầy của Tích. Còn Tích, trong cơn sốt mơ màng, chẳng ngần ngại bày tỏ hết lòng mình, gương mặt đỏ bừng áp sát, như muốn hòa tan vào hơi thở của người thương.
Ngoài trời, tiếng mưa dồn dập như phụ họa cho nhịp tim hai kẻ trẻ tuổi. Trong buồng, ánh nến lay động, trên giường, Tích mệt mỏi gục vào vòng tay Hùng, hơi thở nặng nề mà ánh mắt lại ngời lên thứ tình ý mới nảy.
Anh cúi xuống, đôi môi run run như muốn chạm, như muốn khắc dấu ấn của mình lên làn da trắng ngần nơi cổ gáy cậu chủ nhỏ, một dấu hiệu sở hữu bản năng mà con tim khao khát đã dồn ép bấy lâu. Trong hơi men tường vi từ thân thể cậu, hương gỗ đàn hương của Hùng trộn lẫn, làm cả căn buồng đặc quánh thứ hương tình vụng dại.
Ngay lúc môi Hùng chỉ còn cách da thịt Tích một tấc, cánh cửa buồng bật mở đánh rầm.
Ánh sáng đèn lồng từ hành lang tràn vào, soi rõ cảnh tượng thân mật.
Tương Hách đứng sững trước ngưỡng cửa, đôi mắt tối sầm như đêm giông. Ngay phía sau, bà Tuần phủ Lý theo bước, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh hoàng rồi lạnh lẽo tựa băng.
"Tích!" Giọng bà Tuần phủ nghẹn lại, lẫn cả phẫn nộ lẫn đau xót.
Hùng vội giật người ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi tay vẫn chưa kịp rời khỏi bờ vai Tích. Còn Mẫn Tích, đang trong cơn sốt, đôi mắt hoe đỏ, ngơ ngác rồi vội vàng ôm lấy tấm chăn che đi sự bối rối.
Tương Hách bước thẳng vào, bàn tay siết chặt như muốn bẻ gãy tất cả. Chàng nhìn Hùng, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm xuống từng chữ:
"Mày ... dám!"
Tương Hách như cơn sấm dữ lao thẳng vào, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Hùng, giật mạnh khiến anh ngã khuỵu xuống sàn gạch.
"Đồ hèn mọn!" Chàng gầm lên, tiếng gằn như xé tan tiếng mưa ngoài trời "Cái thân phận chó hầu cũng dám bẩn thỉu chạm vào máu mủ Lý gia sao?"
Bàn tay Hách giáng xuống, cú đánh nặng nề khiến khoé môi Hùng rớm máu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, chẳng biện hộ một lời.
Mẫn Tích hoảng hốt lăn xuống giường, trong cơn sốt vẫn cố gượng gạo quỳ sụp dưới chân anh trai, đôi tay nhỏ run rẩy ôm lấy gấu áo:
"Hai ơi! Xin hai tha cho Hùng! Hùng không có lỗi... tất cả là do em! Là em... là em thôi..."
Giọng Tích khản đặc, nghẹn trong nước mắt, vừa thổn thức vừa van lơn. Toàn thân run lên như cánh hoa dập trong gió bão.
Bà Tuần phủ Lý đứng bên, mặt mày tím tái, đưa tay định cản nhưng ánh mắt lạnh như sắt:
"Hách, giữ thể diện cho nhà này! Đừng làm ồn trước kẻ hầu."
Nhưng lửa trong lòng Tương Hách đã bốc lên không thể kìm. Chàng kéo Tích ra, ném xuống chiếu, giọng khàn đặc trong phẫn nộ:
"Em biết em vừa làm gì không, Tích? Em định để cả phủ Lý này trở thành trò cười thiên hạ sao?!"
Tích gục đầu, nước mắt lã chã, vẫn cố bò đến bên Hùng, che chắn cho hắn:
"Em xin... xin hai đừng đánh nữa... Nếu phải phạt... thì phạt em! Đừng làm Hùng bị thương thêm..."
Cơn giận chưa nguôi, Tương Hách vung tay ra lệnh:
"Người đâu! Trói hắn lại cho ta, nhốt vào kho củi! Đợi ta định tội."
Mấy gia nhân hốt hoảng ùa vào, chẳng dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu lôi Minh Hùng đi. Hắn bị kéo lê trên nền đất ướt máu, nhưng ánh mắt vẫn cố ngoái lại, dằn dỗi mà thương xót nhìn Tích.
Mẫn Tích vùng vẫy muốn chạy theo, nhưng Tương Hách nghiêm giọng quát:
"Cả em cũng nhốt lại! Đêm nay không bước ra khỏi phòng nửa bước."
Chàng đẩy mạnh khiến Tích ngã xuống, đôi tay yếu ớt chỉ kịp vươn về phía Hùng mà không chạm tới. Tiếng gọi đứt quãng nghẹn ngào:
" Minh Hùng... Hùng ơi... "
Bà Tuần phủ Lý từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ chậm rãi bước lại, gằn từng tiếng:
"Chuyện đã đến mức này... không thể giữ nó lại trong phủ nữa. Thể diện Lý gia, tuyệt đối không thể để nhơ bẩn. Hách, sáng mai lập tức đuổi hắn đi, hoặc bán xuống chợ nô, vĩnh viễn không cho bén mảng đến đây lần nào nữa."
Lời bà như nhát dao chém xuống, dứt khoát, không còn đường vãn hồi.
Tích quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy, đôi mắt ầng ậc nước nhìn mẹ, rồi nhìn anh trai, nhưng chỉ thấy những gương mặt lạnh băng. Trong lồng ngực non trẻ, nỗi đau đớn và tuyệt vọng như bóp nghẹt hơi thở.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nặng nề, như trút xuống để vùi lấp cả một mối tình vừa chớm nở mà đã đoạn tuyệt trong đêm.
~~~
Trong vườn sau, dưới bóng tường vi rũ xuống còn đọng sương sớm, Mẫn Tích vừa lau vội giọt lệ vừa nhìn Minh Hùng, lòng còn ngổn ngang.
Hùng khẽ thở dài, ánh mắt chứa đựng nỗi niềm lẫn kiêu hãnh:
"Hôm ấy rời khỏi phủ, ta cứ tưởng đời này không còn đường sống. Nhưng trời chẳng tuyệt đường người, ta được một vị thầy thương tình cưu mang. Người ấy cho ta chỗ ở, dạy thêm kinh sử, khuyên ta gắng sức dùi mài đèn sách. Ba năm nay, mỗi đêm ta đều nhớ... đều mang bóng em trong lòng, cũng nhờ vậy mà cắn răng chịu đựng, cuối cùng mới có ngày nay đường hoàng trở lại."
Minh Hùng nắm nhẹ tay Tích, giọng run run:
"Nhưng có một chuyện, đến giờ ta mới dám nói... Thực ra, người đã ngầm giúp ta không chết đói nơi đầu đường xó chợ... chính là cậu Hai."
Mẫn Tích bàng hoàng, ngẩng đầu, đôi mắt ướt sũng:
"Anh Hai...?"
Hùng gật chậm rãi:
"Phải. Bề ngoài, cậu nghiêm khắc, thậm chí độc đoán, nhưng sau lưng lại sai người đưa bạc, nhờ thầy cũ của ta nhận nuôi. Cậu còn gửi gắm rằng... ta phải gắng công danh, để có một ngày đường đường chính chính mà quay về."
Tích lặng người, trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm phức tạp khó gọi tên. Hóa ra sự chia lìa, sự đau đớn ngày ấy, tuy tàn nhẫn, lại cũng là cách duy nhất để bảo toàn danh dự Lý gia và mở đường cho Hùng có cơ hội đứng ngang hàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Tích vừa mừng vừa giận, vừa xót xa vừa biết ơn. Lời nghẹn lại nơi cổ, chỉ còn có thể thì thầm:
"Hóa ra... tất cả... là anh Hai đã sắp đặt..."
Trong vườn, gió khẽ lùa qua kẽ lá, mùi tường vi ngan ngát. Minh Hùng lặng lẽ siết bàn tay Mẫn Tích, rồi bất ngờ đưa tay cậu đặt lên ngực áo mình. Lồng ngực rắn rỏi ấy đập dồn dập, nóng hổi như muốn truyền cả nỗi niềm dồn nén suốt ba năm qua.
Giọng anh khàn đi, run run mà kiên định:
"Tích... em nghe rõ không? Trái tim này, từ ngày rời khỏi phủ, chưa một khắc nào thôi gọi tên em. Bao năm đèn sách, công danh, cũng chỉ vì một ngày được đường đường chính chính đến trước mặt em, mà nói một câu... xin cưới em."
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của cậu thiếu niên mảnh mai, trong đó ngập đầy ngỡ ngàng và hoang mang.
"Lần này, ta không còn là kẻ hầu thấp hèn nữa. Ta muốn đường hoàng đến trước mặt bà, trước mặt cậu Hai, trước mặt cả thiên hạ, mà thưa rằng Minh Hùng này nguyện lấy Mẫn Tích làm vợ. Em... có chịu về cùng ta không?"
Mẫn Tích sững sờ, bàn tay run rẩy vẫn đặt trên ngực Hùng, nơi từng nhịp đập như muốn cuốn cả hồn cậu theo. Nước mắt rơi xuống gò má hồng, thấm vào vạt áo trước ngực anh.
"Hùng... em... em sợ... Em đã không còn dám mơ đến ngày này nữa..."
Minh Hùng khẽ cúi xuống, hôn lên nốt ruồi lệ trên khóe mắt Tích, rồi áp trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Đừng sợ nữa. Bao nhiêu năm qua, ta đã sợ thay cho em rồi. Giờ đây, chỉ cần em gật đầu, mọi đau khổ đã qua sẽ không còn là gì cả. Chỉ còn lại chúng ta, và ngày ta rước em về làm vợ."
Mẫn Tích nấc nghẹn, đôi môi run run như muốn nói nhưng lại chỉ thành tiếng nức nở. Khoảnh khắc ấy, hương tường vi và mùi gỗ đàn hương quấn quýt, tựa hồ như trời đất cũng lắng lại, chỉ còn hai người cùng nhịp đập chân thành giữa chốn vườn sau lặng gió. Minh Hùng khẽ gật, mùi gỗ đàn hương thoảng quanh, hòa vào hương tường vi trên người Tích, khiến ký ức xưa và hiện tại quyện chặt, không thể tách rời.
Mấy hôm sau, đúng hẹn, vị quan Bố chánh sứ cho người mang sính lễ bạc vàng, tráp trầu cau, gấm vóc, hương liệu... đến phủ Tuần phủ. Đoàn mai mối đi đầu, ăn vận chỉnh tề, từng lời chúc tụng vang vọng khắp sân lớn. Đám người hầu, kẻ giữ cửa vội vàng chạy ra tiếp đón, tiếng reo hò rộn ràng làm cho cả phủ như bừng sáng.
Bà Tuần phủ thân mình đón tiếp, thấy sính lễ bày ra trọn vẹn, lòng cũng dần an tĩnh. Bà liếc sang Mẫn Tích đang e lệ đứng trong hàng người thân, gương mặt nhuốm hồng, vừa như xấu hổ vừa như mơ hồ còn chưa tin cảnh tượng trước mắt là thật. Bên cạnh, Hạo đứng lặng mà thở phào, nhớ lại những ngày vừa qua Tích vẫn còn day dứt, nay rốt cuộc cũng được thấy một kết cục đường hoàng.
Từ hôm đó, cả phủ Tuần phủ như thay da đổi thịt. Sân sau giăng lụa, dãy bếp rộn lửa nấu, tiếng thợ may, thợ thêu vang khắp hành lang, kẻ hầu người hạ tấp nập chạy đi chạy lại. Họ chuẩn bị sính y cho Mẫn Tích, may áo gấm đỏ, thêu uyên ương hồ điệp, từng đường kim chỉ đều cẩn thận như gửi gắm kỳ vọng cả nhà.
Mẫn Tích những ngày này bị vây quanh bởi các bà vú, các nha hoàn lo sửa soạn, mỗi buổi sáng đều được dạy từng lễ nghi tân nương, bước đi, cúi chào, cách nâng chén trà. Cậu ngượng ngập nhưng trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả, thỉnh thoảng lại len lén đưa tay lên ngực áo, nơi còn phảng phất hơi ấm buổi đoàn tụ ở vườn với Minh Hùng.
Ngoài cửa phủ, tin hỷ sự lan truyền nhanh chóng. Các quan viên đồng liêu, thân hữu đều gửi quà mừng tới, ai cũng khen cuộc hôn sự này thật xứng đôi, một bên là thiếu gia nhà Tuần phủ, một bên là quan Bố chánh trẻ tuổi vừa mới nhậm chức, tương lai đều sáng lạn. Đêm trước ngày thành thân, cả phủ Tuần đã chìm trong ánh đèn hoa đăng rực rỡ. Trời sang khuya, tiếng trống phách, tiếng người chuẩn bị ngoài sân dần thưa thớt. Trong phòng khuê các, Mẫn Tích ngồi trước gương đồng, mái tóc đã được chải gọn, áo lụa trắng tinh khôi, đôi mắt sáng mà hoen ướt. Cậu đưa tay khẽ vuốt dải khăn hồng để sẵn, trong lòng vừa hồi hộp vừa run rẩy như có ngàn vạn ý nghĩ giao nhau.
Hạo nhẹ nhàng bước vào, tay cầm một ấm trà hoa sói còn nóng. Em ngồi xuống cạnh Tích, dịu giọng:
"Em không ngủ được sao? Ngày mai làm hỷ sự, lẽ ra nên giữ sức."
Mẫn Tích mím môi, cúi đầu. Giọng cậu run run:
"Em... mừng thì có mừng, mà sợ thì cũng vẫn còn sợ, hai à. Sợ rằng mai này... sẽ chẳng còn ai ở cạnh mà hiểu cho em như xưa. Bao năm qua, cha mất, mẹ già, em chỉ biết nép bên anh Hách. Nhưng giờ đây, phải rời khỏi nhà này, tự dưng em lại thấy lòng trống trải quá..."
Hạo đưa tay vuốt lưng em trai, an ủi:
"Người xưa nói khi gả đi lấy chồng là bước sang một nẻo, nhưng Tích cũng như em trai ta, dẫu có đi đâu, vẫn là ruột thịt trong lòng này. Huống hồ, Minh Hùng vốn thật lòng thương em, không phải như mối duyên nào khác. Hai đã trông thấy cả rồi, em có thể tin cậy mà gửi thân.
Mẫn Tích nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã, vội dựa vào vai Hạo, nấc lên khe khẽ. Trong tim vẫn còn in dấu những tháng ngày u ám ba năm trước, cái đêm bão tố định mệnh, khi mọi thứ vụn vỡ chỉ còn lại khổ đau. Nay niềm hạnh phúc tới gần, cậu lại sợ hãi chẳng dám nắm chặt, cứ như hễ với tay thì nó sẽ tan biến lần nữa.
Hai anh em ngồi mãi đến nửa đêm, Hạo thương em, chẳng nỡ bỏ mặc, bèn trải chăn ở bên mà ngủ chung, để Tích bớt tủi thân trước giờ phút sang nhà người.
Đêm càng về khuya, mưa xuân lất phất bay ngoài hiên, tiếng gió khẽ rít qua tán lá khiến không gian như càng thêm tĩnh lặng. Trong phòng sách, Tương Hách vẫn ngồi bất động bên bàn, bút mực bỏ đó, chỉ có ngọn đèn dầu lay lắt soi gương mặt rắn rỏi mà trĩu nặng ưu tư.
Chén rượu trong tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng chàng vẫn nâng lên nhấp từng ngụm nhỏ, như để xua đi cái trống rỗng trong lòng. Mắt vô thức hướng về phía viện Tây, nơi ánh nến vẫn chưa tắt, như thấp thoáng bóng dáng Hạo và Tích ngồi gần nhau.
Thỉnh thoảng còn nghe tiếng Tích nấc nghẹn, rồi tiếng Hạo dỗ dành êm ái.
Khóe môi Tương Hách khẽ nhếch, chẳng biết là cười hay thở dài. Nỗi mừng cho em trai có chốn đi về xen lẫn một nỗi hụt hẫng khó tả. Ba năm qua, chàng đã lo toan mọi việc, giữ Tích khỏi bao phong ba, tưởng như mãi mãi có thể ôm trọn cậu trong vòng tay anh cả. Nhưng nay, chỉ một sớm một chiều, người em nhỏ ấy đã sắp khoác khăn hồng, theo người khác đi xa.
Tương Hách đặt chén rượu xuống, bước ra ngoài hiên. Ánh trăng mờ vằng vặc chiếu trên nền sân lát gạch, gió đêm lạnh buốt. Chàng đứng lặng rất lâu, mắt dõi về gian phòng sáng đèn, lòng nghẹn lại. Một lời chúc phúc chưa kịp thốt ra, đã bị nghẹn cứng nơi cổ họng.
Rồi chàng quay lưng vào phòng, đóng cửa nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào. Trong đêm vắng, gian phòng của cậu Hai chỉ còn lại ánh đèn dầu chập chờn và bóng người đơn độc, lặng lẽ ngồi nhìn sang tấm hỷ bào đỏ tươi đã được treo sẵn trên vách, chẳng ai hay trong lòng chàng ngổn ngang điều gì.
—————-
End chương 4
Mọi người đừng trách anh F nha, trong này xây dựng bối cảnh Minhyung với anh F bằng tuổi (18) Wangiuoi 16 còn Min chóc ki mới 15 =)))))))))) ở quê hồi đó đủ chủi lấy ck nhưng mà nhỏ vẫn là bái tre, còn lùi 3 năm nữa mới 12 à, coi tày trời hông...
Nay lên 2 chap luôn do con nhỏ au hít ke nổ giời, em vui thì các chị cũng vuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro