Chương 5.1

Sáng hôm sau, khắp phủ Tuần phủ đã rợp sắc đỏ hỷ sự. Cờ quạt giăng cao, trống chiêng rộn rã, hương hoa thơm ngát từ cổng lớn tràn vào đến tận hậu viện. Từ sớm tinh mơ, các gia nhân đã quần quật sửa soạn, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng chúc tụng, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng pháo nổ giòn tan.

Trong đại sảnh, bàn ghế phủ gấm điều, câu đối đỏ thắm treo khắp nơi. Hôn lễ được cử hành trang trọng, chẳng kém gì ngày cậu Hai Tương Hách đón Hạo về làm chính thất. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, vừa ngưỡng mộ vừa kính nể tấm lòng và thế lực của phủ họ Lý.

Mẫn Tích trong hỷ phục đỏ thắm, khăn trùm mỏng che nửa gương mặt, từng bước đi ra giữa bao ánh mắt dõi theo. Ánh sáng ban mai hắt vào, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, tựa như ngọc được chuốt tròn. Đôi tân giai nhân hôm ấy như đôi uyên ương trời định, dung nhan phảng phất sự e lệ non tơ nhưng lại ánh lên một niềm hạnh phúc khó giấu, ánh mắt cậu thỉnh thoảng ngước nhìn Minh Hùng rồi lại vội cúi xuống, đôi gò má ửng hồng như cánh đào tháng ba. Minh Hùng trong quan phục xanh thẫm, dung mạo khôi ngô, trầm tĩnh, từng bước đi vững chãi mà nho nhã, khiến bao quan khách đều khen ngợi "môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi".
Tiếng nhạc lễ vang lên, quan khách đồng loạt im lặng. Giây phút Mẫn Tích và Minh Hùng cúi lạy trời đất, lạy mẹ, rồi quay sang nhìn nhau, dường như cả quá khứ đầy đau thương và cách trở kia đều được gột rửa, chỉ còn lại hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại.
Trong yến tiệc, Hạo ngồi cạnh Tương Hách, vẫn là vóc dáng đoan trang, nước da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ khiến cả gian tiệc dường như sáng bừng. Nhiều quan khách lén ngắm nhìn, lời khen ngợi không ngớt, kẻ thì tấm tắc gọi em là "hoa khôi đất phủ", kẻ thì tiếc rẻ vì Hạo đã sớm vào tay cậu Hai.

Tương Hách ngồi chủ vị, ngoài mặt ôn hòa mời rượu khách. Nét rạng rỡ ấy của người thương, thay vì khiến Tương Hách vui, lại chỉ khơi dậy bản năng chiếm hữu dữ dội trong lòng chàng. Hơi thở chàng khẽ rít, hương cỏ cây sau cơn mưa quen thuộc phảng phất toát ra, vây phủ lấy Hạo như muốn nhắc ngầm rằng em là của riêng mình, ai dám lấn nhìn quá lâu đều sẽ chuốc lấy sự bất kính.

Giữa lúc yến tiệc đang rộn ràng, bỗng có tiếng gia nhân xướng danh:

"Bạch Đáo Hiền, công tử nhà quan Tổng đốc kinh thành giá đáo!
Khách khứa lập tức xôn xao. Đáo Hiền tuổi mới đôi mươi, dáng cao dong dỏng, gương mặt thanh tú mà rắn rỏi, đôi mắt sáng ngời, khí chất nho nhã lại toát vẻ quyền quý. Chàng bước vào, lễ độ chào hỏi, tiếng nói sang sảng mà không kém phần ôn nhu. Sự xuất hiện của Đáo Hiền làm bao người chú ý, chẳng kém gì tân lang trong ngày cưới.

Là gia chủ, Tương Hách cùng Minh Hùng phải bước ra tận cửa lớn để nghênh tiếp vị khách quý đến từ kinh thành. Đáo Hiền điềm đạm cúi mình chào, lời lẽ nhã nhặn, phong thái ôn hòa, đúng là cốt cách thiếu gia đất kinh. Khách và chủ trao đổi mấy câu, rồi theo lễ mà cùng nhau tiến vào sảnh đường.

Vừa đặt chân qua ngạch cửa, ánh mắt Đáo Hiền bỗng khựng lại. Trong khoảng không rộn rã tiếng nhạc hỷ, chàng thoáng ngẩn ngơ khi trông thấy Hạo ngồi ở vị trí gần bên gia chủ. Dung nhan người ấy ngọt ngào thanh khiết như hương sen trên người, nụ cười nhẹ như ánh ban mai, mơ hồ khiến kẻ khác lỡ nhịp hô hấp. Đáo Hiền không kìm được, nhìn thêm một thoáng dài hơn mức cần thiết, đến khi ý thức mới vội thu lại ánh nhìn.

"Chẳng hay vị kia là ai?" Chàng khẽ cất giọng, cố tỏ ra như thuận miệng hỏi, song trong mắt vẫn ánh lên chút hiếu kỳ.

Minh Hùng nghe thế liền mỉm cười đáp lễ: "Đó là mợ Hai của quan Tuần phủ, tên Hạo. Người trong phủ đều kính trọng."

Hiền gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, như muốn tán dương mà chưa kịp thành lời. Chỉ một cái gật nhẹ, một ánh mắt lưu lại, nhưng trong không gian tưng bừng lễ hỷ, dường như có sợi tơ mảnh nào đó vô hình vừa được se vào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tương Hách cũng bắt gặp ánh nhìn khác lạ của Đáo Hiền dừng trên người Hạo. Ánh sáng ngọn đèn hỷ hoa trong sảnh không che nổi tia ngạc nhiên cùng sự lưu luyến thoáng vụt qua trong mắt vị công tử này. Là người quen sóng gió chốn quan trường, Tương Hách lập tức hiểu, nhưng vì lễ cưới đang tưng bừng, chàng chỉ im lặng, khóe môi cong lên một nụ cười xã giao, đồng thời lặng lẽ dịch lại gần em hơn. Bàn tay to lớn bất ngờ phủ lấy tay Hạo đặt trên ghế, lực nắm không mạnh, nhưng đủ để người kia cảm nhận sự chiếm hữu ngấm ngầm. Hương cỏ cây sau mưa thoảng từ chàng dội lên, như một lớp màn vô hình bọc lấy vợ, khiến bất kỳ ánh nhìn nào từ bên ngoài cũng khó lòng xuyên qua.

Hạo thoáng khựng lại, vành tai ửng đỏ, ngượng ngùng vì hành động bất chợt ấy. Nhưng rồi trái tim lại khẽ run lên một nhịp, cảm giác được che chở khiến em không tự chủ mà thấy yên lòng. Từ trong ngực dâng lên một luồng ấm áp khó tả, vừa thẹn thùng, vừa như được an ủi, vừa mơ hồ lo sợ người khác nhìn ra sự gần gũi này.

Trong sảnh đường, đèn hoa rực rỡ, rượu ngọc thơm nồng. Các quan viên nâng chén, từng câu đối ẩm ngân lên, chan hòa giữa tiếng nhạc lễ. Bạch Đáo Hiền, phong thái thư sinh tuấn nhã, được mời ngồi gần Hạo.

Em thoạt đầu có chút rụt rè, nhưng phép tắc không thể chối từ. Mùi xạ hương phảng phất của Đáo Hiền cứ lân la, quấn quýt, khiến em bất giác khẽ rụt vai, mày mi cong cong hơi chau lại.

Một vị quan cười lớn:

"Hôm nay là ngày vui của ngài Chánh sứ, xin mời Bạch công tử đại diện xướng đôi vần thơ chúc hỷ!"

Bạch Đáo Hiền nâng chén, mắt lại thoáng lướt nhìn Hạo, rồi thong dong ngâm rằng:

"Mây trắng ngang trời tìm tri kỷ,
Sen xuân chớm nở gợi hương say..."

Lời thơ tưởng như ngẫu hứng chúc vui, nhưng ánh mắt chan chứa tình ý kia khiến Hạo khẽ cúi đầu. Cậu lí nhí cười gượng, tay mân mê chén rượu, chẳng dám ngẩng lên.

Tương Hách ngồi bên, nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lạnh. Chàng cũng nâng chén, giọng sang sảng mà đầy khí khái:

"Mây kia chỉ hợp trời xanh rộng,
Sen nở là vì gió tháng ba."

Câu thơ như một lời chặn đứng, mây chỉ hợp với trời, hoa nở cũng do gió xuân, tuyệt nhiên chẳng có duyên nào chen vào. Các quan khách tấm tắc khen tài đối, nhưng chẳng ai nhận ra ngọn lửa âm thầm đang lóe lên giữa hai người.

Hạo lúc này càng thêm bối rối, tay run đến mức suýt làm sánh rượu. Mẫn Tích ngồi kế bên, thấy tình hình căng thẳng, vội nắm tay em khẽ bóp, trấn an: "Đừng sợ, có em ở đây."

Đoạn quay sang Tương Hách, nhỏ giọng:

"Hai, hôm nay là hỷ sự, đừng để lời văn thành đố kỵ."

❌❌ WARNING: CÓ CẢNH NC17, CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG MUỐN XEM H VUI LÒNG CLICK CHƯƠNG KẾ ❌❌

Trong khuê phòng ở phủ đệ của Lý Minh Hùng, hương trầm dìu dịu tỏa khắp, ánh nến lung linh hắt xuống màn gấm đỏ, từng cánh hoa tường vi rắc rải trên giường càng làm khung cảnh thêm phần e ấp.

Mẫn Tích ngồi bên mép giường, áo hỷ phục đỏ thắm phủ lấy dáng người mảnh mai. Cậu đưa tay khẽ vén màn che, đôi má nóng bừng, tim đập rộn ràng như trống hội. Mấy hôm nay bồi hồi ngóng đợi, vậy mà khi giây phút đến gần, lòng lại vừa run vừa thẹn, chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng.

Minh Hùng bước đến, cởi bỏ lớp quan phục nghiêm trang, chỉ còn áo trong giản dị, đôi mắt dịu dàng mà sáng rực. Anh ngồi xuống cạnh Tích, bàn tay thô ráp của kẻ từng trải qua khốn khó khẽ bao lấy bàn tay trắng mịn của cậu, Tích bất giác run lên, ngẩng mắt nhìn rồi lại vội vã cụp mi, hàng lông mi dài khẽ rung như bướm vỗ cánh.

"Tích, cuối cùng sau những ngày tháng xa nhau, ta đã có được em rồi."

Tích rơm rớm nước mắt ngắn dài, khẽ gật đầu, Hùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người thương, đặt nụ hôn lên trán, rồi chậm rãi lần xuống môi, vừa nồng nàn vừa nâng niu, môi lưỡi giao triền khiến hơi thở của Tích càng thêm nặng nhọc, nhịp thở của cậu như bị người mình thương rút cạn hoàn toàn, hương đàn ngày càng nặng hơn, áp đảo đóa tường vi mỏng manh e lệ. Minh Hùng phủ Tích xuống giường gấm để tiếp tục hôn, môi mềm thơm ngọt bị anh gặm cắn, dùng một tay để cố định hai bàn tay của người thương lên đầu, một Minh Hùng mạnh mẽ bá đạo như thế khiến Tích trong lòng có chút hoảng xen lẫn một tia vui thích, hóa ra được ỷ lại, được ái nhân chiếm đoạt là cảm giác tuyệt diệu thế này.

Thế nhưng, trái với ngọn lửa cuồng nhiệt vừa bùng lên, khoảnh khắc nhận ra hơi thở của Tích đã gấp gáp đến độ như sắp cạn, Minh Hùng khẽ dừng lại, chậm rãi lui ra. Đôi môi vừa rời nhau, một sợi chỉ bạc óng ánh còn vương lại, mờ ảo trong ánh nến như dấu tích ám muội của khát khao chưa nguôi.
Mẫn Tích vẫn nhắm mắt, tận dụng cơ hội mà hít sâu một hơi, tim đập loạn trong lồng ngực, cả người nóng bừng. Cậu biết, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, bản thân sẽ trao trọn vẹn tất cả cho người trước mặt. Nhưng ngay khi ấy, giọng Minh Hùng trầm xuống, nhẹ nhàng mà quyết liệt:

"Hay là... đêm nay đến đây thôi, Tích."
Câu nói khiến Tích bừng tỉnh, đôi mắt trong veo mở ra, bắt gặp gương mặt Hùng kề sát, còn phảng phất nét đỏ hồng của men say. Khoảnh khắc ấy, Tích vừa hoang mang, vừa xấu hổ đến không biết giấu vào đâu, đôi tay vẫn vòng chặt nơi cổ chồng, chẳng muốn buông. Giọng cậu run run, lắp bắp:

"Đang yên... đang lành, sao anh lại...?"
Lời chưa kịp trọn, đã nghẹn lại vì ngượng, tựa như cánh hoa khép nửa chừng.

Minh Hùng khẽ thở dài, bàn tay ấm áp phủ lên má Tích, ngón tay lướt nhẹ như vỗ về. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn lộ rõ sự kiềm chế:

"Ta cũng muốn được cùng em nên vợ nên chồng một cách trọn vẹn... Nhưng Tích à, ta lại luyến tiếc, vì em còn quá non trẻ. Ta sợ sự vội vàng này sẽ để lại vết hằn trong lòng em. Ta muốn... chờ thêm một chút, để em không chỉ là thân xác, mà còn là tâm hồn thật sự sẵn sàng."

Nghe những lời ấy, trái tim Mẫn Tích run lên, vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào. Dòng lệ nóng chậm rãi rơi xuống trên chăn gấm, Tích vẫn kiên quyết nói:
"Từ cái đêm mưa vào ba năm trước, em đã định sẵn phải gửi gắm thân này cho anh, sớm hay muộn cũng như nhau cả."

Nói rồi như quyết tâm đôi chân thon nhỏ run rẩy kẹp chặt thắt lưng Hùng kéo xuống, để bộ vị nóng rẫy hùng dũng kia chẳng thể nào kiềm chế được nữa cọ lên hạ thân bên dưới, tay áp lên bàn tay Hùng đang đặt trên má mình, đôi mắt Tích sáng rực như thu lấy cả bầu trời sao ngoài hiên, giọng nhẹ nhàng nhưng lại giáng một đòn chí mạng cuối cùng

"Mình ơi... mình luyến tiếc em nhưng em cũng muốn mình, đêm nay, hãy làm em đau được không?"

Minh Hùng toàn thân chấn động, giờ thì ngọn lửa tình trong anh không có gì có thể dập tắt được nữa, mùi gỗ Đàn hương lúc này còn dịu dàng nay đã trở cuồn cuộn tràn ngập sắc vị nhục dục nhấn chìm tất cả. Ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu trụi tường vi nhỏ đến xác xơ vì dám trêu ghẹo ham muốn mà anh đã cố gắng dằn lại từ đầu.

"Vợ à... là em đã chọn nhé."

Dứt lời liền dùng sức xé toạc tất cả mảnh vải trên người Tích quăng xuống giường. Đầu anh vục vào khỏa ngực trần trụi của Tích mà gặm cắn, tay cũng không yên ổn nhào nặn, trái với những người khác, Tích có một thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ thể lại vô cùng phồn thực đẫy đà, không như đàn bà nhưng lại rất có da có thịt, lúc này bầu ngực bị Minh Hùng nắn bóp không thương tiếc như đang muốn tràn ra từng kẻ tay, cái miệng hung ác của anh lại chẳng buông tha hạt đậu ngon lành đang xung huyết, hết day lại cắn.

Tích há hốc mồm đớp lấy không khí, con ngươi hoàn toàn tan vỡ, mồ hôi tinh mịn túa ra trên trán, không ngờ chồng của mình cũng có một khoảng sức lực kinh người như thế này, khoái cảm lan dần ra tứ chi của cậu, tiếng rên xiếc không thể kiềm nén bật ra càng làm cho người nghe càng muốn chà đạp. Sau gáy Tích, điểm nhạy cảm không ngừng nhói lên như muốn được ai đó gặm cắn, bàn tay nhỏ không chịu thua mà luồng xuống dưới, bắt lấy khỏa căn nóng rẫy gác lên đùi non của mình mà cọ xát nãy giờ.

"Chồng ơi... Hùng ơi, em ngứa..."

Minh Hùng lúc này đang bị nhục dục che mờ mắt, biến chiếc cổ trắng ngần của Tích thành nơi chồng chéo đầy vết tích chiếm hữu của mình,anh nghe vậy liền nhấc người lên, tách hai chân của vợ ra, nơi bí xử màu hồng phớt như một cánh hoa e ấp bại lộ trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, nhìn qua quá mức sạch sẽ làm anh càng muốn giày xéo nó, không chần chờ dù chỉ một khắc đem đầu chôn sâu vào mà hôn liếm vào nơi đó.

"Đừng!!!!! Chồng ơi... chỗ đó dơ lắm, tha cho em." Tích xấu hổ yếu ớt nói, mặt đỏ như muốn nhỏ máu.

"Không, tất cả trên người em, ta đều yêu thích đến cực điểm."

Hùng gằn từng chữ, một tay như gọng kìm mà tách đùi ra tránh cho người thương khép lại, tay kia thì vuốt lấy trụ nhỏ đáng thương bị bỏ rơi nãy giờ của vợ an ủi lên xuống, chiếc lưỡi ranh mãnh xoáy vào sâu huyệt động như muốn nuốt hết mật dịch ngọt thơm, hết nông lại sâu, làm như động tác giao hợp.

Bị hai luồng tấn công cùng lúc làm Tích quẫn bách cùng cực, tiếng rên kiều mị ngày càng lớn hơn cùng với tác động của chồng. Khi cảm thấy cửa mình của Tích đã trở nên mềm xốp đầy dâm dịch ẩm ướt, Hùng bất ngờ đỡ eo của Tích xoay một vòng, đặt vợ trên bụng, vừa tầm với căn trụ to lớn nổi đầy gân xanh của mình. Tư thế này khiến cho cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng vì khoái cảm trong người đang thôi thúc muốn dâng hiến cho Hùng, cậu tay đan tay với anh, liều mình chậm rãi ngồi xuống dương vật đi vào người.

Lúc mới vào được một nửa, Tích đã ẩn nhẫn cắn môi đến bật máu, huyệt động đau xót như thân thể bị chẻ làm hai, cái hỏa căn đó là quá cỡ so với người thường, nước mắt cậu rơi lã chã trên mặt ngọc. Hùng thấy không đành lòng liền hôn lấy giọt lệ kia rồi ngồi dậy, tay anh ôm siết vòng eo thon nhỏ, dùng sức dập xuống thật mạnh khiến côn thịt không gì cản phá tiến hết vào.

"Ưm aaaaaaaa..."

Chiếc giường gỗ lim kẽo kẹt theo nhịp luân động không ngừng của hai cơ thể thấm đẫm mùi nhục dục, Hùng dùng hết sức thúc mạnh dương vật lên để khai phá người thương. Tích lúc này hòa toàn ngây dại như mất trí, chỉ biết nương theo những xung động dồn dập như sóng rền vũ bão của chồng, đau đớn từ đầu đã bay biến gần hết, giờ trong người cậu chỉ còn lại cơn khoái cảm ngút trời, chỗ riêng tư bị nong ra, bị giã dập đến không còn hình hài bằng tốc độ kinh khiếp. Bụng dưới của Tích như muốn hằn lên cả cái khỏa căn to lớn như sắc nung đang ra vào trong cậu, Tích lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng không thể giữ nổi thanh tĩnh trong cái hì hục của chồng, cậu sướng đến mức ngón chân co quắp lại, thân thể mỏng manh lay động mạnh mẽ như lục bình trôi trên đầu ngọn sóng.

Chiếc miệng nhỏ háu ăn bên dưới cũng không làm Hùng khá hơn được, nơi bí xử trinh nguyên thít chặt của vợ khiến côn thịt sung mãn ra vào càng thêm cuồng liệt, không biết qua bao nhiêu lâu, cũng đổi không biết bao nhiêu tư thế, sâu trong bụng nơi tận cùng của Tích phải tiếp nhận cơ số mầm mống của Hùng lấp đến đầy ắp ách, huyệt động bị người thắt nút hết ra rồi lại vào, vào rồi lại ra giờ không khép lại được nữa, khi dâm dịch hòa trộn với nùng tinh tràn ra ngoài, Hùng cứ vậy mà chặn lại một lần rồi lại một lần.

Đêm xuân còn dài đằng đẵng...

~~~
End chương 5.1
Biết sao ngăn ra hai chương không ạ, vì H dài 5 trang lận, ta còn một cặp vợ chồng nữa mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro