Chương 5.2

Một tháng sau ngày cưới, khi xe ngựa Minh Hùng dừng trước phủ Tuần, cả nhà đều mừng rỡ đón Mẫn Tích trở về. Cậu xuống xe, tà áo lụa biếc lay động trong gió, sắc diện tươi tắn hơn xưa, ánh mắt sáng long lanh, càng thêm đằm thắm mặn mà.

Vừa vào đến nội viện, Tích liền hỏi thăm sức khỏe của bà Tuần phủ, lại tỉ mỉ gạn hỏi em về tình hình trong phủ, từ chuyện gia nhân, bếp núc cho đến lễ nghi thường nhật. Hạo nghe em mình ân cần từng chút như xưa thì lòng ấm áp lạ thường, hai mắt rưng rưng.

Trong gian phòng nhỏ quen thuộc, sau lúc hỏi han, Tích bỗng nắm lấy tay em, ánh mắt vừa lấp lánh vừa e ấp, giọng nhỏ nhẹ mà chan chứa hạnh phúc:

"Hạo... em có chuyện muốn nói riêng với Hai."

Hạo hơi sững, ngẩng lên, thấy má cậu đỏ ửng, môi cong một nụ cười chẳng giấu nổi. Tích khẽ cúi đầu, thì thầm như sợ niềm vui vỡ tan:

"Ta... đã có hỉ rồi."

Hạo ngây người một thoáng, rồi bỗng òa lên vui sướng, ôm chầm lấy Tích, vừa cười vừa khóc:

"Tích ơi, thật sao? Vậy là... em sắp có con rồi ư?"

Đoạn lại vô thức cúi mắt, bàn tay nhỏ chạm khẽ vào bụng mình, khóe môi vẫn cười mà đáy mắt lại khẽ trùng xuống. Tích ngồi gần bên, nhìn thấy hết, liền đưa tay nắm lấy tay em, dịu dàng hỏi:

"Sao thế? Nhìn em mà anh chợt tủi thân sao?"

Hạo ngẩng đầu, vội lắc: "Không... đâu có! Hai chỉ... chỉ là... mừng cho em quá, mà chợt nhớ đến mình thôi."

Nghe thế, Tích cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lưng em:

"Ôi, rồi cũng đến lượt anh thôi. Dạo này Hai với cậu Hai thế nào?"

Vừa nghe nhắc đến Tương Hách, mặt Hạo đỏ bừng như lửa, hai tay vội che má, giọng lắp bắp: "Vẫn bình thường... cậu Hai thương anh, chẳng hề bạc đãi... chỉ là... chưa có tin vui mà thôi."

Câu nói chưa dứt, vành tai Hạo đã hồng rực. Cậu cúi mặt xuống, mân mê vạt áo, rõ ràng vừa ngượng vừa lo, tựa như nỗi niềm chỉ dám giãi bày với một người thân thiết nhất.

Mẫn Tích nghe vậy, khẽ thở dài, bàn tay đặt lên tay Hạo, trấn an:

"Hai chớ lo. Chuyện này còn do trời định, rồi sẽ có ngày anh và cậu Hai cũng báo hỉ thôi."

Hạo ngước mắt nhìn em chồng, trong thoáng chốc, nỗi bất an dường như vơi bớt, để lại trong lòng một chút an ủi và niềm tin mơ hồ: "Em ... đừng trêu anh nữa..."

Đúng lúc Tích còn đang nắm tay Hạo mà khuyên nhủ, bên ngoài sân vọng vào tiếng gia nhân:

"Thưa mợ, thưa cậu Ba, có khách quý đến thăm ạ."

Hai người ngạc nhiên, liền bước ra thềm, thấy bóng dáng một vị công tử khoác áo dài gấm màu thiên thanh, dáng vẻ nho nhã tuấn tú, phong thái khác hẳn kẻ phàm tục. Gương mặt ấy chẳng xa lạ gì chính là Bạch Đáo Hiền, vị công tử nhà Tổng đốc, từng làm bao ánh mắt phải xao động trong lễ cưới của Mẫn Tích.

Mẫn Tích thoáng sửng sốt, còn Hạo khẽ chau mày, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm: hôm nay, rõ ràng Tương Hách vẫn đang bận công vụ ở bên ngoài, cớ sao Bạch công tử lại chọn đúng lúc này mà tìm đến?

Đáo Hiền tiến lên, ôn tồn chắp tay hành lễ:

" Tại hạ Bạch Đáo Hiền. Hôm nay có việc ngang qua phủ Tuần, mạo muội đến thăm, mong cậu Ba cùng mợ Hai chớ trách."

Lời lẽ lễ phép, giọng nói trầm nhã như gió xuân, nhưng ánh mắt kia lại lặng lẽ đặt nơi Hạo. Thoáng nhìn ấy, dẫu chỉ trong chớp mắt, vẫn mang theo một tầng tình ý khó phân, khiến Hạo bất giác né sang một bên, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Mẫn Tích thấy vậy, liền bước lên một nửa, cười nhã nhặn mà nghênh tiếp:

"Bạch công tử đến thật bất ngờ, xin mời vào trong sảnh nghỉ ngơi."

Cậu mím môi, trong lòng thoáng bất an, bởi nghĩ tới anh trai mình chẳng ở nhà, còn Đáo Hiền vốn không phải khách qua đường tầm thường, hẳn chuyến viếng này chẳng đơn giản chút nào. Trong sảnh đường, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, ánh sáng ban mai từ cửa sổ hắt vào như dát một lớp vàng nhạt. Hạo ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị vốn dành cho Tương Hách, dáng vẻ đoan trang nhưng vẫn thấp thoáng nét dịu dàng, Mẫn Tích ngồi chếch bên, đóng vai trò chủ nhân tạm thay cho cậu Hai.

Bạch Đáo Hiền ngồi đối diện, áo dài thiên thanh nổi bật dưới ánh sáng, thần sắc ôn hòa. Chàng mở lời bằng mấy câu xã giao:

"Từ sau lễ thành hôn của nhị công tử Lý gia, tại hạ luôn ghi nhớ phong thái đĩnh đạc của quý phủ. Hôm nay có dịp ngang qua, chẳng dám không ghé vào bái kiến, cũng là để chúc mừng thêm một lần."

Hạo mỉm cười nhẹ, đáp lễ: "Công tử khách khí quá. Tổng đốc phủ đường đường danh vọng, ngược lại Lý gia mới lấy làm vinh hạnh được ngài đến."

Lời lẽ khiêm tốn, nhưng giọng nói Hạo có chút ngập ngừng, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng lâu vào Đáo Hiền. Mỗi khi vô tình bắt gặp đôi mắt kia, em liền vội vã né tránh, cảm giác e sợ mơ hồ.

Đáo Hiền nhấp chén trà, hít vào một hơi hương sen nồng đậm, nụ cười sâu hơn: "Từ kinh thành xa xôi đến đây, ngoài cảnh sơn thủy hữu tình, còn có điều làm tại hạ không khỏi kinh ngạc, nhân duyên trời định, phong tư kiều diễm, đúng là đất này thật biết dưỡng người."

Câu nói mơ hồ, chẳng chỉ rõ khen ai, nhưng ánh mắt lại ngừng thật lâu ở Hạo.

Mẫn Tích thoáng chau mày, lập tức đón lời, cười cười mà đưa đẩy: "Công tử quá lời rồi. Nơi thôn dã thế này, làm sao sánh được với cảnh trí kinh kỳ hoa lệ."

Rồi cậu khẽ nghiêng người rót thêm trà cho Đáo Hiền, vừa khéo léo đổi sang chuyện khác:

"Chẳng hay công tử lần này theo tổng đốc đại nhân có việc gì đặc biệt chăng?"

Sự nhanh trí ấy khiến Hạo có cơ hội thở phào, khẽ cụp mắt xuống, tay siết vạt áo để che đi sự bối rối. Đáo Hiền hiểu được ý, nhưng chẳng tỏ ra ngượng, chỉ mỉm cười uống trà, như thể đang nắm một sợi tơ vô hình, chầm chậm quấn lấy người ngồi trước mặt.

Giữa lúc lời đối đáp còn vương lưng chừng, từ ngoài viện vang lên tiếng bước chân dứt khoát. Ngay sau đó, hai bóng người uy nghi xuất hiện: Tương Hách cùng Minh Hùng đã trở về phủ.

Khí thế lập tức đổi khác. Hương cây cỏ sau mưa quen thuộc từ Tương Hách và mùi đàn hương trầm ấm từ Minh Hùng như hòa quyện, tràn ngập gian sảnh. Cái hương vị tựa như thiên nhiên sau cơn giông, vừa thanh tẩy vừa áp chế, vô hình chèn ép lấy thứ hương xạ phảng phất quanh người Bạch Đáo Hiền, khiến cho sự hiện diện của chàng từ lấn lướt bỗng trở nên mờ nhạt.

Hạo và Tích khẽ động lòng, nhìn thấy chồng trở về thì trong lòng lập tức như được dựa vào một bức tường vững chãi. Ánh mắt Tương Hách thoáng quét qua, chỉ một cái nhìn đã khiến Hạo vội cúi đầu, đôi tai khẽ ửng đỏ.

Minh Hùng thì bước thẳng vào, chắp tay: "Nghe nói có khách quý tới, nhưng chẳng kịp ra nghênh tiếp, thất lễ quá."

Tương Hách cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh Hạo, giọng ôn hòa mà vẫn ẩn chút cương quyết: "Đường xa từ kinh mà công tử chẳng nghỉ ngơi, lại chọn đúng lúc gia sự bận rộn để ghé thăm, thật khiến Lý gia chúng ta vừa cảm kích, vừa áy náy."

Nghe qua tưởng là khách sáo, nhưng ngữ khí rõ ràng có ý tiễn khách. Minh Hùng cũng phụ họa, nâng chén trà đã nguội đặt trước mặt Đáo Hiền, khẽ nghiêng người nói:

"Nước trà nguội nhanh, chẳng sánh bằng trà mới rót. Hay là để hôm khác, khi có cậu Hai và tôi rảnh rang hơn, sẽ tiếp công tử cho chu toàn?"

Đáo Hiền thoáng khựng lại, song vẫn mỉm cười, thu dọn khí độ: "Quả là tôi đường đột. Vậy xin hẹn hôm khác quấy rầy."

Ánh mắt cuối cùng hắn để lại trên người Hạo, sóng ngầm khẽ dao động, rồi mới thong dong đứng dậy cáo từ.
Khi bóng Bạch Đáo Hiền khuất dần ngoài cổng, trong sảnh chỉ còn lại tiếng gió lay khẽ mành tre. Bầu không khí vốn gượng gạo vì khách lạ thoáng chốc dịu xuống, song trong ngực Tương Hách lại dấy lên một ngọn lửa khó tắt.

Hạo đang định lên tiếng thì bàn tay lớn đã nhẹ phủ lấy mu bàn tay em, ngón tay rắn rỏi của Tương Hách khẽ siết. Hơi thở quen thuộc mang mùi cây cỏ sau mưa trùm lấy Hạo, như muốn khẳng định quyền sở hữu:

"Sau này, bất kể kẻ nào đến quấy nhiễu em, dù chỉ bằng một ánh nhìn, ta cũng không dung thứ."

Giọng nói không cao, nhưng từng chữ như lưỡi dao khắc vào lòng Hạo. Em ngẩng lên, vừa cảm thấy ấm áp vừa thẹn thùng, môi mấp máy chẳng biết nên trả lời thế nào.

Minh Hùng ở bên nhìn ra ngay ý tứ, khẽ cười cùng Tích: "Xem ra, ở đây đã không còn chỗ cho bọn ta xen vào nữa. Tích, chúng ta về phủ riêng thôi, để cậu và mợ Hai được yên."

Mẫn Tích ngoảnh lại, nhân lúc Tương Hách không chú ý, tinh nghịch nháy mắt với Hạo một cái. Em bối rối, vội lườm khẽ em chồng nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Sau khi Minh Hùng và Mẫn Tích rời phủ, Tương Hách cũng không nán lâu. Trước khi đi, chàng cúi xuống khẽ hôn lên trán Hạo, dịu dàng đến nỗi khiến em ngây người, chỉnh lại vạt áo, giọng ôn tồn:

" Ta còn một chồng công văn chưa xong, phải sang thư phòng ngay. Mình nghỉ trước đi, đừng thức khuya."

Nói đoạn, dáng cao lớn đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ, để lại nơi sảnh đường chỉ còn lại hương cây cỏ phảng phất.

Hạo lặng lẽ trở về tẩm phòng. Ngọn đèn lụa tỏa ánh vàng dịu hắt xuống, soi lên gương mặt trắng mịn giờ hơi ửng đỏ. Em thay áo ngủ bằng the mỏng, ngồi xuống mép giường, lòng trống trải lạ thường. Bao nhiêu ngọt ngào vừa nếm trải, bao nhiêu rạo rực như lửa len qua từng sợi tóc, vậy mà đến giây phút này lại chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Thân thể non mềm của em đang bước vào kỳ mẫn cảm, từng sợi thần kinh đều như căng lên đòi hỏi sự vỗ về. Vậy mà... người ấy lại đi mất.

Hạo khẽ cắn môi, hàng mi run rẩy. Trong ngực, tình cảm dâng tràn, ham muốn còn rần rật, nhưng thay vì được ôm ấp, em chỉ có thể tự vòng tay siết lấy chính mình. Một chút tủi hờn, một chút giận dỗi, lẫn cả bồi hồi khôn tả, khiến nơi đáy mắt em dâng lên hơi sương mỏng.

Trong không gian im ắng, hương cây cỏ sau mưa của chồng dường như vẫn còn phảng phất trên gối, càng khiến Hạo cảm thấy vừa ấm áp vừa xót xa. Em khẽ thầm thì, như trách móc như nũng nịu, nhưng chỉ để một mình nghe thấy: "Sao đến lúc em cần nhất... anh lại không ở bên..."

Hạo vẫn cuộn mình nằm đó, nhục cảm từ từ nhấn chìm tất cả lý trí còn sót lại của em, kỳ mẫn cảm chọc cho cơn ngứa ngáy như mưa rền sấm dữ vừa râm ran vừa nhộn nhạo, thân thể yếu nhược đã quen với bàn tay chồng hằng đêm đều đặn chăm sóc đã trở nên vô cùng thành thục, nhớ đến những lời ám muội Tích "chỉ dạy" lúc ban ngày, em cắn răng xấu hổ, một tay đưa vào lớp áo vải mỏng manh bao bọc quanh thân vân vê đầu nhũ hoa đã căng cứng đến đỏ rực.

Bàn tay thanh mãnh còn lại hối hả luồng xuống bên dưới, hai đùi ngọc dang rộng để lộ đoá hoa ẩm ướt đầy chất dâm dịch, em nhíu mày, thẹn thùng liếm lấy cánh môi hoa, đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ cơ khát bên dưới, thế nhưng lại thấy như không đủ, lại cho thêm hai ngón tay vào chọc ngoáy, tì lên những nếp gấp đang rỉ nước.

Nhớ lại những động tác giao hợp của chồng thường ngày, ánh mắt trắng dã của Hạo lại mờ đi, tưởng tượng những ngón tay của mình là Tương Hách nên đưa đẩy càng ngày càng hăng hái:

"Ưmmm, không đủ, Tương Hách... mình ơi."

Đúng là vừa không đủ sâu đến điểm dâm trong tràng bích, kích thước lại càng chẳng thể nào so sánh được côn thịt thô to bạo liệt của chàng, Hạo khóc rấm rức , cho cả bốn ngón tay vào chiếc miệng háu ăn của em để tự an ủi, vừa rên rỉ tên chồng trong tiếng nấc nghẹn của nhục cảm bức người.

Ở bên kia thư phòng, Tương Hách tưởng mình sẽ vùi đầu trong công văn đến tận canh ba, nào ngờ vừa đặt bút, tâm trí chàng lại như bị kéo ngược về bóng dáng Hạo khi nãy. Chẳng yên lòng, chàng gấp lại bút nghiên, quay bước về tẩm phòng.

Cánh cửa phòng kẽo kẹt khẽ mở ra, hương sen quen thuộc hòa cùng mùi nến sáp lan toả nhưng lạ thay lại thêm một mùi thơm ngọt nị hoà trong không khí. Màn giường rũ xuống cũng chẳng thể che đậy tiếng nỉ non của Hạo, ánh mắt Tương Hách thoáng sững lại, chân chẳng kiềm được mà bước lại tốc màn giường ra rồi chết trân.

Vợ chàng, tiểu mỹ nhân e ấp hay ngượng ngùng như hoa sen nhỏ, giờ đây lại trong trạng thái hoàn toàn trần trụi đang thủ dâm, Hạo vẫn đê mê trong cơn sung sướng đến ngây dại, mắt nhắm nghiền chẳng hề nhận ra ánh nhìn nguy hiểm như hổ dữ rình mồi đang theo dõi mình.

Đột nhiên người Hạo chấn động một phen, lúc em bàng hoàng mở mắt ra, đã thấy thân mình hoàn toàn lọt thỏm trong ngực chồng, như bị bắt quả tang chuyện tày đình nên nhất thời không biết sao cho phải, Tương Hách trong mắt phủ một tầng lửa nóng bỏng đến cực điểm, nhẹ đẩy bàn tay đang chôn sâu trong huyệt động ướt rũ của em ra mà thay tay mình vào chỗ, gằn từng tiếng trong cổ họng

"Vợ à... ta để em cô đơn lắm sao?"

Hạo lúc này vừa quẫn bách xấu hổ, da mặt như bị hung cháy bởi cái nhìn đầy hỏa dục ấy, vừa uỷ khuất, liền chôn mặt vào ngực Tương Hách mà nức nở

"Mình... chính mình bỏ em ở đây mà, mình tàn nhẫn lắm, để em chờ đến phát điên."

Nỗi ủy khuất trong giọng nói khiến Tương Hách vừa đau lòng vừa bùng lên cơn khát. Chàng cúi xuống hôn lấy hôn để, ban đầu còn dịu dàng, rồi nhanh chóng biến thành cắn mút dày vò. Cả người Hạo mềm oặt, nhưng trong từng cái siết, từng tiếng rên rỉ lại phảng phất sự nũng nịu khiến Tương Hách mất hết lý trí.

Trong hơi thở rối loạn, Hạo ngượng ngập buông lời khẽ dụ dỗ, từng động tác vụng về lại mang theo mùi vị khác. Tương Hách khựng lại, gằn khẽ trong cổ:

"Là Tích... nó đã dạy em mấy trò này sao?"

Gương mặt Hạo đỏ bừng, nửa khóc nửa cười, né tránh ánh mắt chồng. Thái độ ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Tương Hách cắn mạnh lên vành tai ướt át, giọng khàn khàn: "Được lắm, thật to gan, xem hôm nay ta trừng trị em thế nào."

Hạo thấy chồng như vậy, càng không biết chết vạch áo mỏng trên người ra, đưa bàn tay của chàng áp lên bụng nhỏ, ý cười trong mắt vừa ôn nhu dẫn dắt lại vừa thách thức

"Hôm nay ... là kỳ mẫn cảm của em... em muốn sinh con cho mình."

!!!

"Thế thì đừng trách ta, ta sẽ đút no em, đến khi nào em mang trong mình con của ta mới thôi."

Nói rồi, Tương Hách đặt người xuống chăn, gấp rút tự thoát y phục cho mình, khi hoả căn gân guốc sừng sững lộ ra, chàng đưa nó kê đến gần hai cánh môi hoa đỏ như son đang hé mở, ban xuống lời nói như mệnh lệnh:

"Dùng miệng của em liếm mút cho ta, nhớ là không được để răng chạm vào."

Lúc này chẳng còn biết thẹn thùng gì nữa, Hạo để Tương Hách dẫn độ, cái lưỡi nhỏ tinh xảo liếm lộng cự vật, chậm rãi há miệng nuốt vào, để mùi hương tanh ngọt của đàn ông tràn trong vị giác và khứu giác, Tương Hách rít lên một tiếng sung sướng, đúng là bất cứ thứ gì trên người vợ chàng đều là cực phẩm, từng liếm mút vụng về của Hạo lại khiến cho khoái cảm của chàng lên đến đỉnh điểm, chàng không tự chủ được mà nắm nhẹ tóc em ấn vào để em dễ dàng nuốt vật kia của mình sâu hơn mà đưa đẩy.

Hạo không để chồng thất vọng, cố gắng há to nhất có thể để cái hoả căn ấy đi đến tận cổ họng, nhưng khổ nỗi cố gắng đến mấy chỉ đạt đến hai phần, chẳng thể nào cho vào hết.

Miệng trên không được thì để miệng dưới làm thay, lý trí gì đó, kiềm chế gì đó đã bị bản năng cùng cơn khoái lạc làm cho nhấn chìm hoàn toàn. Tương Hách rút cự căn ra, xoay mình vợ lại để em tiếp nhận dương vật từ phía sau, chàng nắm eo của Hạo, dùng hết sức dộng vào huyệt đạo một cái thật mạnh đến tận cùng.

Khoái cảm kinh người làm em thét chói tai, cảm giác lỗ nhỏ bị nong đến cực hạn, dương vật cùng huyệt đạo đều đạt cực khoái mà phun nước dâm nhiệt liệt, tràn xuống đùi non, Tương Hách không chút lưu tình chống người thúc đẩy mạnh bạo, từng thớ cơ vòng trong em chiều chuộng, vuốt ve ôm lấy cự vật của chàng khiến chàng càng thêm bạo lực, tiếng bạch bạch, tiếng nước ở nơi giao hợp của hai người ngày một lớn, chàng thúc vừa nhanh vừa mạnh, tựa như muốn chôn cả hai quả thịt phía sau vào lỗ huyệt của Hạo.

Hông vừa nhấp thô bạo, tay chàng cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn mông đào đến đỏ lựng, tiếng nấc của Hạo ngày càng lớn hơn vì Tương Hách lại gia tăng tốc độ đâm chọc. Chẳng những thế, chàng còn vươn ngón tay đưa vào miệng Hạo trêu ghẹo đầu lưỡi làm nước dãi không ngăn được mà tràn ra khỏi miệng, đầu óc em ngày càng mụ mị, lúc này em cảm thấy cổ họng mình không còn rên thành tiếng nữa, một luồng khoái cảm lan dọc ra tứ chi bách hài đến mức đầu ngón tay cũng bấu sâu vào chăn gấm, hông chổng cao để lỗ nhỏ mặc người chà đạp.

Qua nhiều khắc, dòng tinh nóng hổi như thác đổ vào mật động làm em phải gồng mình tiếp nhận, nơi bí xử co rút háu ăn nuốt không chừa một giọt nào, Tương Hách cúi người, há ra răng nanh cắn vào gáy của Hạo, khi cơn khoái cảm qua đi, Hạo đổ ập xuống giường sau nửa canh giờ chống đỡ, ánh mắt như tan rã, Tương Hách vẫn không rút lui cự vật để chặn không cho tinh dịch của tràn ra ngoài, chàng lật người cho vợ nằm nghiêng, cầm lấy một chân em quyến luyến hôn lên rồi gác lên vòng tay như gọng kiềm tiếp tục nhấp thân rong ruổi trong khoái lạc

"Mình à... còn bốn canh giờ nữa trời mới sáng."

Đó là lời nói cuối cùng mà Hạo nghe được trước khi mất đi ý thức. Tiếng thở dồn dập, tiếng nức nở nũng nịu, cùng âm thanh va chạm quấn quýt nhau giữa căn phòng bức bối hương nến, trong bụng Hạo nơi Tương Hách đang ấn tay vào, có một sinh linh nhỏ đang chậm rãi thành hình...
~~~

End chương 5.2
Eo ơi, hai chương H tung toé luôn. Thầy Hiền xuất hiện để quậy đó, không phải cameo đâu, hình như cái truyện này đang êm ấm quá chưa có phong ba gì hết nhẩyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro