Chương 6
Trăng khuya treo hờ hững nơi góc trời, bóng cây cổ thụ trong vườn phủ Tổng đốc trải dài như những nét mực loang. Bạch Đáo Hiền vẫn ngồi trước án thư, nến đã tàn quá nửa, hương trà nguội lạnh từ lâu, mà đôi mắt chàng vẫn mở to, chẳng tài nào chợp mi.
Ý niệm trong đầu cứ cuồn cuộn kéo về, quẩn quanh hình bóng một người. Chàng ngả lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt, như muốn giam lại nỗi day dứt trong tim, thế nhưng càng ép lại, càng không thể xua tan.
Một năm trước, vào chuyến đi công vụ, chàng lạc lối giữa miền sơn thôn xa xôi. Đó chính là ngôi làng nhỏ bình dị, nơi những mái tranh đơn sơ lẫn trong sắc xanh mướt đồng ruộng. Khi ấy, chàng đã gặp em... dung nhan trong trẻo, ánh mắt như chứa cả trời non nước. Người đó, trước khi được gả vào Lý gia, từng sống thanh thản nơi thôn dã ấy.
Kỷ niệm như làn khói, mờ ảo mà vương vấn. Đáo Hiền bất giác đưa tay áp lên trán, thở dài một tiếng, giọng khàn nghẹn như muốn tan vào đêm tối:
"Thì ra... từ lúc ấy, lòng ta đã chẳng còn tự tại nữa."
Trong làn khói ký ức, Bạch Đáo Hiền như còn nghe tiếng gió đồng thoảng qua tai, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa sen.
Ngày ấy, khi lạc bước vào chợ phiên ở miền sơn thôn, chàng tình cờ trông thấy một thiếu niên vận y phục vải thô giản dị, tay ôm rổ sen vừa hái. Dáng người gầy thanh, sống mũi thẳng, da thịt trắng ngần như tỏa sáng dưới nắng mai. Làn tóc đen nhánh rủ xuống gò má, đôi mắt trong veo khẽ cong khi mỉm cười cùng bà lão bán hàng bên cạnh.
Mấy ngày sau nữa, Đáo Hiền vẫn đi ra nơi đó để ngóng tìm, lúc nào cũng thấy thiếu niên cúi đầu lựa từng bông sen, ngón tay thon dài thoăn thoắt mà dịu dàng, tựa như đang chạm vào thứ gì quý báu. Hương sen từ cánh hoa hòa cùng hương da thịt tỏa ra, khiến cả khoảng chợ ồn ào phút chốc như lắng lại, trong mắt Đáo Hiền chỉ còn mỗi một bóng người ấy.
Tim chàng bỗng đập dồn dập, hơi thở ngưng trệ như bị cướp mất. Một cảm giác vừa bàng hoàng vừa ngây dại, chưa từng có trong đời. Nhưng thân là công tử Tổng đốc, chàng không thể tùy tiện thất lễ giữa chốn đông người, đành đứng yên từ xa, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn.
Giữa chợ đông, đột nhiên một tràn tiếng cười khả ố vang lên. Vài gã công tử nhà giàu trong vùng, áo gấm thêu chỉ loè loẹt, men rượu nồng nặc, chặn ngang lối đi của thiếu niên đang ôm rổ sen.
"Đẹp thế này mà chỉ để hái hoa sao? Hay là theo ta, được ăn ngon mặc đẹp, khỏi phải vất vả chợ đời?"
Một tên khác đưa tay định nắm lấy cổ tay trắng ngần kia. Hạo khẽ lùi lại, ôm rổ hoa chặt hơn, đôi mày cong thanh tú chau lại, môi mím mà vẫn giữ lễ, không hề quát tháo. Dáng vẻ vừa ngoan cường vừa e thẹn khiến đám lưu manh càng thêm hý hửng.
Từ phía xa, Bạch Đáo Hiền thấy cảnh ấy, máu nóng trong người dâng trào. Bao nhiêu quy củ lễ giáo phút chốc đều muốn vứt bỏ, chỉ muốn bước đến trừng trị lũ cặn bã kia để bảo vệ thiếu niên. Chân đã nhấc lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Một bóng người khác tiến ra, áo bào xanh thêu viền gọn gàng. Giọng nói trầm tĩnh mà nghiêm nghị vang lên át hẳn sự huyên náo:
"Giữa chốn chợ đông mà dám giở trò hạ tiện? Luật tuần phòng các ngươi coi như giấy lộn sao?"
Cả đám ngổ ngáo nhất thời chùn bước. Người vừa tới không ai khác ngoài Lý Tương Hách , hắn chính là vị quan tuần trẻ tuổi nổi danh khí khái mà Đáo Hiền từng nghe cha và các bậc quan lại nhắc đến trong tiệc rượu.
Ánh mắt Tương Hách quét qua bọn công tử như lưỡi dao lạnh lẽo, chỉ một cái nhíu mày đã đủ khiến chúng rụt cổ, lúng túng tản ra. Rồi chàng quay sang, bàn tay vững vàng đỡ lấy rổ sen, giọng dịu hẳn: "Không sao chứ? Để ta đưa ngươi ra khỏi đây."
Đáo Hiền đứng nép sau hàng người, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên ôm rổ sen kia. Cảnh đẹp như tranh ấy, chàng ước chi chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rồi bị bóng dáng hiên ngang của Lý Tương Hách cướp mất.
Bàn tay Đáo Hiền siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau rát. Trong lồng ngực, một cơn xung động muốn lao đến bảo vệ người kia, muốn tự tay đánh cho lũ lưu manh kia một trận tơi bời... lại bị hình ảnh Tương Hách ngăn chặn. Không cần lời hoa mỹ, không cần động thủ, chỉ vài câu quát nghiêm mà đã khiến bọn công tử bỏ chạy.
Bạch Đáo Hiền hít một hơi, vừa căm tức vừa bất lực. Bởi từ thuở bé, trong tai chàng đã không ít lần nghe cha mình, nghe các bậc trưởng thượng đem tên tuổi Lý Tương Hách ra làm gương:
"Con xem người ta kìa, tuổi trẻ đã văn võ song toàn, tương lai sáng lạn. Còn con thì... chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, có sánh được với hắn đâu!"
"Tại sao ngươi lại không bằng Lý Tương Hách?"
Mỗi lần như vậy, Đáo Hiền đều lặng im, ngoài mặt cười nhạt, trong lòng như có kim đâm thấu. Và giờ đây, ngay trước mắt, người kia lại lần nữa xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, trở thành anh hùng trong mắt thiếu niên mà Bạch Đáo Hiền vừa trót động lòng.
Một năm sau, khi tin tức thi cử truyền về, Đáo Hiền nhớ như in khoảnh khắc ấy, chàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngỡ rằng công danh lần này chắc chắn trong tay. Thế nhưng, lại lần nữa, người được ca ngợi lại là Lý Tương Hách, hắn đã đường hoàng rước người kia về làm chính thất. Chỉ chậm một bước thôi, chậm một chút thôi... mà cả đời dường như đã bị bỏ lại phía sau.
Từ đó, trong tim Đáo Hiền khắc sâu hai bóng hình đối nghịch. Một thiếu niên mỹ lệ như sen trong sương, để chàng khao khát đến cháy lòng. Một đối thủ thiên mệnh, luôn ở phía trước, tỏa sáng lấn át, khiến chàng vừa đố kỵ đến tận xương tủy.
Và Hạo, em chính là nơi mà hai thứ cảm xúc ấy giao nhau. Chỉ cần nhìn thiếu niên mỉm cười bên Tương Hách, trái tim Đáo Hiền như bị xé rách, vừa khao khát ôm vào lòng, vừa bất lực nhận ra... người ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình.
Trong tĩnh lặng của đêm, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng vọt trên gương mặt phờ phạc của Bạch Đáo Hiền.
Trên bàn, chén trà đã nguội, hương nhạt dần, nhưng trong mắt chàng, sóng ngầm lại cuồn cuộn chẳng yên.
"Vì sao? Vì sao ngay cả trong ký ức, cũng là hắn ta bước đến trước? Lý Tương Hách, ngươi rốt cuộc muốn cướp đi bao nhiêu thứ của ta nữa?"
Đáo Hiền run tay, chén trà trong lòng bàn tay bị ném rơi xuống nền gạch, soảng một cái liền vỡ choang thành mảnh vụn. Âm thanh ấy vang dội trong đêm tối, như tiếng xé toang nỗi kiềm chế cuối cùng.
Chàng thở dốc, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa tuyệt vọng vừa hung liệt:
"Hạo... chỉ cần một khe hở thôi. Chỉ một lần ngươi yếu lòng, chỉ một lần ánh mắt ngươi rời khỏi bóng lưng Lý Tương Hách... Ta nhất định sẽ nắm lấy. Cho dù phải chấp nhận mang tiếng tội nhân, cho dù thiên hạ chê cười, ta cũng muốn có được ngươi."
Đáo Hiền nghiến răng, bàn tay siết chặt đến bật máu nơi lòng bàn tay bị mảnh sứ cứa vào. Đau đớn ấy chẳng thấm gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Chàng biết mình đã đi quá xa, nhưng cũng biết rằng, đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Ngoài kia, gió đêm thổi lay rèm cửa, như tiếng thở dài dài lâu của vận mệnh, báo trước một vòng xoáy hiểm nguy đang chờ chực nuốt chửng tất cả bọn họ.
Giữa lúc ở Tổng đốc phủ, tiếng chén trà vỡ nát còn vang vọng trong đêm thâu u uất của Bạch Đáo Hiền, thì tại Lý phủ, cảnh tượng lại trái ngược hoàn toàn. Trong phủ Lý, đêm tĩnh mịch sau mưa. Trăng non treo vắt ngang trời, ánh bạc lấp lánh rơi xuống song cửa. Hạo sau cơn mệt nhoài thiếp ngủ trong vòng tay tráng kiện của Tương Hách, làn da còn vương hơi thở ái ân chưa kịp tan. Gương mặt trắng mịn khẽ ửng hồng, khóe môi cong cong, vừa mệt vừa mãn nguyện.
Tương Hách ghì nhẹ lấy vợ, ngón tay thô ráp khẽ miết theo đường cong mềm mại, như sợ người trong ngực vụt mất. Chàng cúi xuống, đặt nụ hôn dài, dịu dàng lên trán Hạo. Trong đáy mắt đen thẫm ánh lên tia sáng khó tả, chàng vừa thương, vừa biết ơn, vừa như kẻ đang giữ báu vật quý nhất đời.
Khoảnh khắc ấy, chàng chợt nhớ về một năm trước, nơi bến chợ làng nhỏ. Cũng chính dáng người này, non tơ trong tà áo vải, bị đám công tử lưu manh vây khốn. Chàng khi ấy, mang danh quan tuần trẻ tuổi, lần đầu trong đời không suy tính thiệt hơn, lập tức bước ra bảo vệ người ấy.
"Ngày đó..." Tương Hách khẽ thì thầm bên tai vợ, giọng run run như sợ phá vỡ giấc ngủ, "Là trời cao thương ta, cho ta gom góp hết thảy phúc lành cả đời này mới cho gặp em."
"Dù cho em có quên đi, thì ta cũng sẽ nhớ thay em. Nhớ từ lúc bắt đầu, đến tận khi kết thúc."
Ngoài kia, gió đêm khe khẽ luồn qua khóm trúc, tiếng lá rì rào như bản nhạc ru an lành. Trái ngược với cơn điên loạn, đau đáu đến tuyệt vọng nơi Bạch Đáo Hiền, thì nơi này, Hạo lại an yên ngủ trong vòng tay của người chồng hết mực thương yêu, chẳng hề hay biết bản thân là tâm điểm của hai dòng số phận đang ngày một rẽ xa, đối nghịch.
~~~
Thấm thoắt, trong phủ Tuần, thời gian như lắng đọng trong sắc xuân muộn. Vườn ngọc lan trắng ngần đang thì nở rộ, hương thơm dìu dịu theo gió thổi vào từng hiên nhà. Tiếng trẻ con bi bô cười khóc vang dội, chính là Hiền Tuấn, nhũ danh Nguyệt, con trai đầu lòng của Mẫn Tích và Minh Hùng, đôi má phính phính, ánh mắt trong veo. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bật cười theo, như thể niềm vui nhỏ ấy đang lây lan khắp phủ.
Hạo, bụng tròn bảy tháng, ngồi tựa bên cửa sổ, tà áo lụa rộng thùng thình khẽ che vòng eo đã đầy đặn. Nét mặt yên hòa, thỉnh thoảng cười dịu dàng khi cảm nhận đứa bé khẽ cựa quậy trong bụng, như đang đáp lời tiếng gọi của đời sống.
Trong gian chính, Tương Hách và Minh Hùng ngồi đối ẩm, vừa bàn công vụ vừa nghe tiếng trẻ thơ, ánh mắt của hai người đàn ông nghiêm cẩn ấy lại thoáng lộ nụ cười ấm áp. Ánh chiều hắt qua song gỗ, rọi lên gương mặt họ một màu vàng an lành, như chốn này vĩnh viễn sẽ chẳng có gió bão nào bén mảng.
Trong hiên nhà phía sau lại sáng bừng tiếng cười, Mẫn Tích ôm Nguyệt vào lòng, vừa cưng nựng vừa nghiêng đầu nhìn Hạo đang ngồi nghỉ. Cậu chợt bật cười, giọng trong trẻo cất lời:
"Anh Hai định đặt tên cho bảo bối nhỏ trong bụng mợ là gì đây?"
Hạo đỏ mặt, mỉm cười khe khẽ: "Chàng và ta đều nghĩ... Vũ Tề. Nghe vững vàng, như cánh chim dang rộng, đủ sức chống chọi gió mưa."
Tích phá lên cười, lấy bàn tay bé xíu của Nguyệt áp vào bụng tròn của Hạo, vừa dỗ vừa dặn:
"Này nhóc con, lớn lên phải trở thành đấng nam nhi mạnh mẽ khí độ như cha, để còn biết che chở cho anh trai trong bụng mợ Hai, biết không?"
Đứa nhỏ chẳng hiểu, chỉ cười khanh khách, bàn tay mềm ấm vỗ vỗ bụng tròn. Hạo bất giác rưng rưng, tim mềm ra trong khoảnh khắc. Ấy vậy mà giữa thanh bình, vẫn như có làn khói mỏng mơ hồ vương trong không khí. Tựa hồ quá viên mãn, quá đầy đủ, đến mức ông trời cũng khó lòng buông tha. Tiếng cười trẻ thơ hòa vào tiếng chuông chùa xa xăm vẳng lại, nghe như báo hiệu cho sự an ổn hôm nay chỉ là khúc dạo đầu, thử thách đã lặng lẽ tiến gần.
Đang lúc tiếng cười trẻ thơ lan khắp sân, ngoài cổng chợt vang lên tiếng gõ nhịp dồn dập. Quản gia hối hả chạy vào, thưa rằng:
"Bẩm hai cậu, có ngự sử lệnh từ triều đình ghé phủ!"
Trong giây lát, vị ngự sử chỉnh tề trong triều phục bước vào chính sảnh, vẻ uy nghiêm khiến cả phủ đều dậy không khí trang trọng. Sau khi hành lễ xong, ông mỉm cười nhìn Tương Hách:
"Chúc mừng Tuần phủ Lý đại nhân. Chỉ vài ngày tới, theo thánh chỉ bệ hạ, ngài sẽ được thăng nhậm chức Tổng đốc, quyền cai quản một phương, phò tá quốc chính."
Tin ấy vừa rơi xuống, cả phủ Tuần như bùng nổ trong niềm hân hoan. Hạo thì bất giác quay sang nhìn chồng, đôi mắt trong veo rưng rưng, vừa hãnh diện vừa lo âu khó tả. Mẫn Tích reo lên, hăng hái gọi người chuẩn bị tiệc mừng:
"Đại sự như thế, há có thể để qua loa? Phải mở thịnh yến vài ngày nữa, rượu ngon, đèn sáng, ca vũ rộn ràng, để cả phủ cùng chung vui!"
Tương Hách vốn kiệm lời, song đôi mắt sáng rực, khẽ gật đầu với Ngự sử:
"Thần xin ghi tạc ân đức sâu dày của Thánh thượng, sẽ tận tâm tận lực phụng sự xã tắc."
Cả phủ nhanh chóng chìm trong niềm hân hoan. Gia nhân kẻ hầu rộn ràng bàn bạc, chuẩn bị mở thịnh yến chúc mừng. Ngay cả hoa trong vườn dường như cũng rực rỡ hơn, phấp phới theo gió như góp lời tán tụng.
Thế nhưng, trong lòng Tương Hách, ngoài niềm hân hoan cũng chợt thoáng qua một làn khói mờ, chức Tổng đốc là vinh hiển, nhưng cũng là cửa ải hiểm nguy, mũi tên giấu trong tiệc rượu, đao bén ẩn dưới lời khen. Chàng đưa mắt nhìn vợ, khẽ siết lấy bàn tay Hạo đang đặt trên bụng tròn, như để tự nhủ rằng dù gió giông có nổi, thì nơi đây vẫn là chốn để trở về.
~~~
Đêm ấy Lý phủ sáng rực như ban ngày. Từ cổng lớn đến đại sảnh, đèn lồng đỏ treo cao, ánh nến hắt lên tường thành từng vệt lung linh như sóng. Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng đàn tỳ bà hoà quyện, dẫn dắt bước chân quan khách tấp nập vào dự yến.
Trong đại đường, bàn dài phủ gấm thêu, bát đĩa bằng ngọc bích, rượu quý rót đỏ như son. Vị quan ngự sử, cùng bao văn võ đồng liêu, lần lượt nâng chén chúc mừng. Tiếng "chúc Tổng đốc đại nhân tiền đồ như gấm, sự nghiệp hanh thông!" vang vọng không ngớt.
Tích và Hùng bận bịu nhưng nét mặt rạng rỡ, bà phủ Lý bồng Nguyệt trên tay cho mọi người ngắm, đứa trẻ khúc khích cười làm cả bàn yến càng thêm vui vẻ. Hạo khoác trên mình bộ y phục lụa mỏng màu thiên thanh, bụng bầu tròn đầy càng làm tôn lên vẻ dịu dàng. Chàng ngồi cạnh Tương Hách, mỗi khi có ai nâng ly chúc tụng, Tương Hách đều nắm chặt lấy tay vợ, như ngầm nhắc nhở rằng vinh hiển hôm nay không chỉ là cho riêng mình, mà còn là vì gia đình này.
Tiếng cười nói, tiếng chén ngọc va nhau lanh canh, ánh sáng lung linh hắt trên mặt những bức hoạ rồng phượng, như một khúc ca hoà điệu vinh hiển. Không ai để ý ngoài kia, bầu trời đêm tuy sáng trăng nhưng mây mờ đã bắt đầu vần vũ.
Yến tiệc càng về sau càng rộn ràng, rượu chảy như suối, hoa rơi như mưa. Người người hân hoan, ca tụng, ca vũ... tất cả tưởng như mở ra một thời khắc vĩnh cửu, ngập tràn phú quý và niềm vui.
Đêm yến tiệc đang lúc huy hoàng nhất. Tiếng ca vũ còn ngân, chén ngọc còn đầy, Hạo mỉm cười khẽ khàng bên chồng, tưởng như hạnh phúc đã chạm đến tận cùng. Thế nhưng, bất ngờ ngoài đại môn, tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến.
Chưa kịp ai phản ứng, lính gác đã hoảng hốt báo vào. Ngay sau đó, cửa lớn bị xô mở, đoàn binh áp sát tiến vào. Dẫn đầu là một nam nhân khoác quan bào màu đỏ tươi, ngọc đới sáng lấp lánh dưới ánh đuốc, không ai khác ngoài Bạch Đáo Hiền, tân khoa bảng nhãn, vừa mới tiếp nhận chức vụ Tổng đốc thay cha. Gương mặt hắn nghiêm lạnh, ánh mắt như sắt. Sau lưng là đội binh giáp trụ sáng loáng, bước chân rầm rập khiến cả đại sảnh vốn náo nhiệt phút chốc rơi vào lặng im. Bạch Đáo Hiền cất giọng vang như chuông đồng:
"Lý đại nhân, ngươi được triều đình ân sủng cất nhắc làm Tổng đốc. Nhưng đêm nay, ta đến đây mang chứng cứ gian trá, lạm quyền, dung túng thuộc hạ làm điều trái pháp luật. Người này..."
Ngay lập tức, vài tên lính áp giải một kẻ bị trói chặt, trên người vẫn còn khoác quan phục của thân tín dưới trướng Lý Tương Hách. Máu me vương vãi trên tay áo hắn, đầu tóc rũ rượi. "Hắn đã khai ra tất cả."
Tất cả quan khách sững sờ, tiếng trống nhạc im bặt, không gian náo nhiệt bỗng đặc quánh lại như bị bóp nghẹt. Tiếng xôn xao bùng lên như ong vỡ tổ. Bao ánh mắt vừa nãy còn chan chứa chúc tụng giờ đổi sắc thành ngờ vực, hoang mang.
Hạo ngồi bên, mặt tái nhợt, một tay ôm bụng bầu, mắt mở to kinh hãi nhìn cảnh tượng không ngờ tới. Tích đang bế Nguyệt, cũng sững người, đôi môi run run không biết nên đặt đứa bé xuống hay che chở cho Hạo trước tiên. Còn Lý Tương Hách, người vừa mới được chúc tụng như bậc công hầu tương lai, nay đứng dậy đối diện, sắc mặt không đổi nhưng tay dưới bàn đã siết chặt đến run.
Tiệc yến huy hoàng vừa mới phút trước nay chỉ còn là những bàn tiệc ngổn ngang, ánh nến lung linh phản chiếu trên sàn đá lạnh lẽo. Khách khứa đã sớm được mời về trong sự ái ngại, Hạo được Tích dìu về sau, bụng mang dạ chửa, chẳng thể chịu thêm cảnh xung đột.
Chỉ còn lại Lý Tương Hách, bên cạnh là Minh Hùng, và đối diện họ Bạch Đáo Hiền đứng uy nghi trong quan phục, gương mặt khắc nghiệt như tượng đồng.
Người bị trói quỳ giữa sảnh, mặt bê bết máu, hơi thở yếu ớt. Đáo Hiền chắp tay sau lưng, giọng rành rọt như lưỡi dao:
"Người này đã nhận hối lộ, giấu bớt số bạc thuế của ba huyện, dám cấu kết cùng thương hộ mà gian lận. Đây là trọng tội khi quân, đủ để liên lụy đến chủ thượng của hắn. Lý tuần phủ, ngươi giải thích thế nào?"
Câu nói như đổ cả thùng băng lạnh xuống ngọn lửa rộn rã ban nãy. Minh Hùng cau mày bước lên, giọng trầm nhưng kiềm chế:
"Bạch đại nhân, lời lẽ ấy quá hồ đồ. Một quan tướng có tội thì phải chịu tội, nhưng ngài dựa vào đâu để kéo danh của Lý đại nhân vào?"
Đáo Hiền hừ khẽ, ánh mắt sắc lẻm lia qua Minh Hùng rồi dừng ở Tương Hách:
"Dưới quyền không nghiêm, há chẳng phải lỗi của thượng quan? Hay là... có kẻ được chia chác nên mới mặc nhiên bỏ qua cớ sự?"
Sàn đại sảnh rơi vào im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít ngoài cửa.
Tương Hách ngồi thẳng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn gỗ lim, ánh mắt tối lại nhưng giọng vẫn bình thản: "Bạch tổng đốc, lời cáo buộc cần chứng cứ. Nếu có chứng cứ, bản quan không thoái thác, nhưng nếu không, thì lời ngài chẳng khác gì nhục mạ giữa triều liêu, khiến người đời cười chê."
"Nếu Lý đại nhân đây cần chứng cứ... Được, bổn quan đem cho ngươi. Bây đâu?"
Trước mặt chàng, mấy bản công văn đã được trải ra, ấn triện son đỏ của Lý Tương Hách in hằn rõ rệt. Bên cạnh, thuộc hạ bị trói quỳ rạp, mặt tái dại.
Bạch Đáo Hiền gằn giọng, lạnh như băng:
"Ba châu huyện Nam Xuyên, Thạch Lâm và Vĩnh Dạ dưới quyền ngươi, thuế khóa bị gian lận trắng trợn. Dân chúng kêu than khắp chốn, bạc tiền nộp về đều thiếu hụt. Công văn này... chính là bằng chứng! Ngươi còn dám chối sao, Lý tuần phủ?"
Tương Hách nhìn thẳng vào tờ giấy, đồng tử thoáng rung động, nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh. Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, mạch máu nổi lên. Chàng cười nhạt:
"Đại nhân muốn định tội ta, hẳn không khó gì. Nhưng công văn kia chỉ e có người đã lợi dụng dấu triện của ta, tráo đổi văn thư. Lời vu cáo nếu dựng được bằng giấy mực, thì còn công lý ở đâu?"
Minh Hùng bước lên nửa bước, gương mặt tối sầm, nghiêm nghị quát:
"Bạch tổng đốc! Ngài quá lộng hành rồi. Đây là phủ đệ của Lý tuần phủ, là nơi triều đình vừa ban chỉ cất nhắc. Ngài lại mang binh đến, chẳng khác nào tự đặt mình lên trên hoàng thượng!"
Đáo Hiền cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc lẫn đắc ý:
"Hoàng thượng ban cho ta quyền giám sát. Binh là ta mang đến, chẳng qua là để áp chế kẻ gian. Còn Lý Tương Hách... nếu trong sạch, cần gì e sợ?"
Trong thoáng chốc, không khí đặc quánh lại, tiếng nến cháy khẽ khàng nghe như tiếng tim đập dồn dập. Tương Hách biết rõ, dù có phân bua thế nào, công văn mang dấu triện kia đã đủ để khiến trăm miệng khó cãi.
Trong sảnh đường, tiếng giằng co vừa lắng xuống, thì từ phía sau hàng binh lính, một bóng quan phục sẫm màu bước ra, ánh mắt láo liên. Bạch Đáo Hiền lạnh giọng giới thiệu, như cố tình dội thêm dầu vào lửa:
"Đây là Du Hoán Trung, quan tri châu trực tiếp quản sưu thuế ba huyện. Ngươi còn có điều gì muốn chối cãi trước mặt đồng liêu này chăng, Lý tuần phủ?"
Du Hoán Trung tiến lên một bước, quỳ xuống dập đầu, giọng run run nhưng rành rọt:
"Tiểu quan từng trực tiếp nhận chỉ lệnh từ phủ Lý. Số thuế dân nộp đủ, nhưng khi dâng lên, công văn sửa đổi, số lượng bị bớt xén. Lại thêm... tiểu quan từng chính mắt thấy bạc được vận chuyển riêng về kho mật, có lần tận tay dâng lên ngài Lý tuần phủ."
Những lời ấy như tiếng sấm giữa trời.
Minh Hùng gầm lên:
"Ngươi dám bịa đặt! Ngươi biết tội vu cáo quan trên là phải bị chém đầu không?"
Du Hoán Trung rập đầu mạnh xuống nền đá, máu bật ra nơi trán, song vẫn gằn giọng:
"Dân chúng kêu oán, thần không dám giấu. Hôm nay thề chết cũng phải tấu rõ!"
Không khí như đông cứng. Ánh mắt Đáo Hiền nhìn sang Tương Hách, trong khóe môi thoáng hiện một nụ cười khó đoán như thể chính tay hắn đang dồn chàng vào ngõ cụt mà cũng là vào tay mình.
Lý Tương Hách đứng lặng. Từ công văn dấu son, đến lời chứng của kẻ trực tiếp coi sóc, mọi đường lui đều bị chặn. Hào quang một khắc trước trong tiệc rượu đã vụt tắt, chỉ còn bóng nến chập chờn soi gương mặt nghiêm nghị mà tái nhợt của chàng.
Giọng Tương Hách trầm xuống, khàn khàn, nhưng không còn tránh né: "Nếu triều đình nghi ta tội tham ô, ta sẽ thân hành để vào kinh chịu xét hỏi. Bạch đại nhân... ngài đắc thắng hôm nay, nhưng ta tin công lý chẳng thể chỉ dựa vào miệng lưỡi một kẻ."
Tin dữ lan nhanh như gió bấc, chỉ trong chốc lát đã đến hậu viện.
Hạo ngồi trên ghế gỗ lim, một tay vuốt bụng đã nặng nề, trong lòng như có lửa đốt chẳng thể nào yên. Lời tỳ nữ lắp bắp "Mợ hai, quan sai khi nãy đã... đã áp giải cậu Hai đi rồi!" như tiếng sét giáng thẳng, khiến máu trong người đông lại. Chén trà rơi khỏi tay, vỡ choang trên nền gạch, trong mắt Hạo là cơn bàng hoàng không lời nào tả xiết. Mặt mày trắng bệch, hai bàn tay ôm chặt lấy bụng, thì thào:
"Không... không thể nào... là bịa đặt... chàng... chàng sao có thể có tội?"
Ngay lúc ấy, Tích vội lao tới, vừa dìu vừa gần như ôm lấy Hạo, lôi chạy ra phía đại sảnh. Hai bóng người loạng choạng, một lớn một nhỏ, một gắng che chở, một sắp ngã quỵ. Bước chân em lảo đảo, ánh mắt trống rỗng, chỉ một mực muốn lao ra tìm chồng.
Ngay lúc hai người ra đến bậc thềm, Hạo kịp thấy Minh Hùng bị binh lính ghì chặt, còn Lý Tương Hách bị trói tay sau lưng, giữa ánh đuốc đỏ rực chập chờn. Dáng chàng vẫn thẳng, vẫn kiêu hãnh, nhưng ánh mắt thoáng qua nhìn Hạo đã như mũi dao xoáy vào tim. Em nhào tới, gào khản giọng:
"Tương Hách!! Không! Chàng không thể đi! Chúng ta... chúng ta còn con..."
Lý Tương Hách dừng lại, cố xoay thân, giọng dặn dò khẩn thiết mà dịu dàng, như thể từng chữ khắc sâu vào máu thịt:
"Hạo... giữ lấy đứa nhỏ, bảo hộ cho mẫu thân và gia đình. Đợi ta... trở về. Đừng sợ."
Tiếng xích sắt kéo lê nghiến trên nền đá. Cả đoàn quan sai áp giải đi, bóng dáng Tương Hách dần khuất vào màn đêm.
Hạo gục xuống, đôi tay ôm bụng, tiếng nấc nghẹn xé toạc không gian. Tích quỳ bên cạnh, vừa khóc vừa siết lấy vai em:
"Hai ơi! Vì đứa nhỏ... xin anh gắng! Anh Tương Hách sẽ trở về, nhất định sẽ trở về..."
Trong ánh đuốc chập chờn, ở góc xa nơi bậc thềm cao, Bạch Đáo Hiền khoanh tay đứng nhìn. Đôi mắt hắn hằn vệt máu, nhưng khóe môi lại cong lên, nửa hả hê, nửa tàn nhẫn. Với hắn, cảnh tượng Hạo đau đớn quỵ ngã kia chính là thứ hắn muốn chứng kiến bấy lâu, tình yêu bị bẻ gãy, hạnh phúc tan tành, để rồi tất cả chỉ còn lại hắn đứng ở trên cao, nắm giữ cán cân sinh tử.
~~~
Nghe Đoá phù dung cái viết ngược đầm tay hẳn.
Chỉ có thể nói là "Pha giao tranh mở ra, Delight lao lên, đẩy một người về cho Viper hứng, người đó không ai khác là Faker, mạng shutdown dành cho Viper" ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro