Chương 7

Tiếng xích sắt vừa khuất sau cổng lớn, tiếng gào của Hạo cũng nghẹn lại trong cổ. Mặt mày em tái nhợt, thân thể chao đảo như sắp gãy, bàn tay run run vẫn giữ chặt lấy bụng.

Một cơn đau quặn thắt lan khắp hạ thân, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ kịp nhìn thấy ánh đuốc lập lòe cuối cùng nơi Tương Hách bị áp giải, đôi môi mấp máy gọi:  "Tương Hách... đừng bỏ em"

Rồi toàn thân Hạo mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay Tích.

"Hai ! Anh Hạo!" Tích hốt hoảng hét lên, bàn tay run rẩy đỡ lấy bụng em, giọng lạc đi vì kinh hãi: "Nhanh, gọi đại phu! Mau!"

Tiếng gọi cứu người rối loạn vang khắp hậu viện. Đèn đuốc chập chờn soi những khuôn mặt tái mét, hốt hoảng. Trong gian phòng thắp đầy đèn lồng, mùi thuốc bắc phảng phất hăng hắc, tiếng gió ngoài sân hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, như đang gõ nhịp chờ đợi. Hạo nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi mày cau chặt dù vẫn chìm trong hôn mê.

Đại phu vừa thu dọn hòm thuốc vừa trấn an, giọng nghiêm cẩn nhưng thấp điệu:

"May mắn thay, mợ chỉ là động thai vì kinh sợ quá độ, tạm thời chưa nguy đến đứa bé trong bụng. Nhưng... trong vòng một tháng tới, tuyệt đối không được kinh hãi thêm lần nào nữa. Nếu không, e rằng..."

Ông khẽ ngập ngừng, không dám nói trọn câu, rồi cúi đầu cáo lui.
Tích ngồi ngay bên giường, hai tay không ngừng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh trai, miệng lẩm bẩm như dỗ dành một đứa trẻ:

"Hạo, anh phải cố lên... đứa nhỏ còn chờ anh sinh nó ra đời, chờ anh Tương Hách trở về đoàn tụ."

Bà Lý Phủ cũng ngồi ở mép giường, mắt đỏ hoe, tay quệt liên tục những giọt nước mắt không kìm được.

Người trong phủ, từ già đến trẻ, ai nấy đều thức trắng, không một ai nỡ rời đi. Không khí trĩu nặng, như thể chỉ một hơi thở đứt quãng từ Hạo cũng có thể xô sập cả mái nhà này.
Đêm càng lúc càng sâu, ngoài kia trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn ánh đèn leo lét trong phòng bệnh. Bên trong, từng tiếng thở yếu ớt của em trở thành nhịp tim chung cho tất cả mọi người, mỗi hơi thở, một lần thở phào, một lần căng thẳng dõi theo.

~~~

Ánh sáng ban mai dịu vương qua song cửa, hắt xuống gian phòng một lớp mờ nhạt. Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành ngô đồng ngoài sân, đối lập dữ dội với bầu không khí u ám trong hậu viện.

Tích ngồi bên chiếc nôi gỗ, nhẹ nhàng đung đưa, khẽ hát vu vơ để ru Nguyệt ngủ. Đứa bé vừa chợp mắt, Tích còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì sau lưng, giường chăn khẽ động.
Hạo mở mắt. Ánh mắt mờ đục, ngơ ngác quét khắp căn phòng như tìm kiếm thứ gì vừa vụt mất trong mộng. Khi trông thấy khoảng trống bên cạnh giường, vẻ hoang mang ấy đột ngột hóa thành hoảng hốt.

"Chàng đâu rồi... Tương Hách đâu...?" giọng Hạo khàn đặc, run rẩy, như van nài một đáp án mình sợ nhất.
Tích vội chạy đến, đỡ lấy bờ vai anh trai. Nhưng vừa chạm đến, Hạo đã gục vào ngực cậu, toàn thân run lẩy bẩy. Nỗi đau đớn tràn về, sắc như lưỡi dao, nhắc nhở rằng những gì hôm qua không phải là ác mộng mà là thực tại, rằng chồng của em đang trong ngục, chưa rõ sống chết.

"Anh... anh phải cứu chàng, phải làm sao đây... nếu họ hãm hại chàng, anh... anh biết sống thế nào nữa..." từng lời bật ra, nghẹn ngào như máu thấm từ tim ra cổ họng.

Tích siết chặt lấy Hạo, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình, chỉ để lại giọng khẽ khàng, run rẩy cố giữ vững:

"Hai... xin anh đừng để mình gục ngã. Em thề, dù có thế nào, em và Minh Hùng cũng sẽ tìm mọi cách đưa anh Tương Hách trở về. Tin em... nhất định anh ấy sẽ không bỏ mặc anh và đứa nhỏ..."

Tích ngồi bên giường, tay còn khư khư giữ lấy cánh tay lạnh ngắt của Hạo, mắt hoe đỏ. Trong sự mệt mỏi và nỗi đau dồn dập, hình ảnh đêm qua chợt ùa về, rõ mồn một...

Ngay sau khi quan sai vừa áp giải Tương Hách đi, Minh Hùng sắc mặt trầm trọng, không nói lời thừa. Y trở về thư phòng, loáng thoáng tiếng lật rương gỗ, thu vội vài bộ y phục, mấy quyển sổ tay và thanh kiếm treo trên giá. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng run rẩy, soi rõ dáng người chồng của Tích lúc cúi xuống buộc đai lưng một cách quyết liệt, dứt khoát như kẻ chuẩn bị đi vào gió bão.

Tích chạy theo, lòng rối như tơ vò. "Mình ơi... anh định đi đâu?"
Minh Hùng quay lại, nắm lấy hai vai Tích. Gương mặt y u ám, nhưng ánh mắt thì sáng quắc, rực lửa như muốn thiêu cả bóng tối.

"Anh hai bị oan, trước khi bị áp giải, anh ấy còn kịp nhắc ta rằng những lời Du Hoán Trung thốt ra trong buổi tra vấn, và cả những công văn đóng dấu kia... đều có chỗ sơ hở. Có bàn tay khác đứng sau thao túng. Nếu ta không lập tức lần theo, e rằng ngày mai thôi chứng cớ sẽ bị xóa sạch, sợ rằng chỉ có đường chết chờ Tương Hách."

Tích nhìn quanh gian phòng vắng, lòng rối bời. Hạo khi ấy còn mê man chưa tỉnh, nằm yên dưới chăn như một cành hoa non bị giông bão vùi dập. Không thể bỏ mặc, Minh Hùng bước đến, đặt tay lên vai Tích, giọng kiên định:

"Nếu mợ Hai ngã xuống, cả phủ Lý coi như tan nát. Ta không đi, sẽ không còn ai đi thay. Mình yên tâm trông nom Hạo và gia can Lý Phủ, còn ta nhất định sẽ mang bằng chứng trở về."

Lời ấy như một lời hẹn sinh tử. Tích cắn môi, nước mắt rơi nhưng không gào khóc. Cậu chỉ quỳ xuống, thắt lại dải áo ngoài cho chồng, đoạn thì thầm: "Vậy chàng nhớ còn sống trở về."

Minh Hùng gật đầu, siết nhẹ bàn tay Tích lần cuối, rồi quay lưng đi thẳng vào đêm. Ánh đèn lồng lay lắt hắt bóng cậu dài ra trên nền sân, như một mũi tên lao vào bóng tối.

Sau ngày biến cố ấy, Hạo không còn được phép yếu mềm. Dù trái tim còn rỉ máu vì nhớ thương, đôi mắt vì đêm trắng mà hằn vết mệt mỏi, nhưng em vẫn cắn răng ngồi dậy, khoác áo bước ra tiền viện.

Bà Lý phủ, vốn một tay quán xuyến mọi sự, sau cú sốc bất ngờ đã ho suyễn triền miên, tóc bạc thêm từng ngày. Thế là bao gánh nặng rơi xuống vai Hạo, là một mợ Hai mới ngoài đôi mươi, bụng mang dạ chửa, thân thể yếu đuối tưởng như chẳng thể gánh nổi. Nhưng Hạo vẫn thẳng lưng, một mình trông coi cả phủ rộng lớn, mấy chục miệng ăn từ gia nhân, nha hoàn đến quản sự, quyết không để kẻ ngoài dị nghị rằng Lý gia sau một đêm đã suy tàn.

Mỗi sáng, Hạo nghiêm chỉnh ngồi nơi chính sảnh, tay nâng tách trà, ánh mắt như lưỡi dao quét qua bọn quản gia, thư lại. Giọng nói tuy không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, kiên quyết. Trong bóng dáng gầy gò kia, người ta lại thấy hiện lên chút oai phong của chính Lý Tương Hách ngày nào.
Bên cạnh Hạo, Tích không rời nửa bước. Khi thì dìu em nghỉ ngơi sau một canh giờ xử lý sổ sách, khi thì thay em phân phó việc nhỏ, hoặc cẩn thận giữ cho em không phải động tới chuyện quá sức. Lúc Hạo uể oải ngồi bên bàn, tay run không cầm nổi bút, Tích lặng lẽ đứng sau, đặt bàn tay lên vai, như truyền sang chút hơi ấm.
Dù ngoài kia lời đồn đãi lan nhanh, nào là "Lý phủ sắp suy", nào là "mợ Hai yếu ớt sao đỡ nổi cơ nghiệp lớn"... nhưng nhìn cảnh một thiếu phụ bụng nặng mà vẫn điều binh khiển tướng, bầy tôi cũng không khỏi dấy lên kính nể.

Trong lòng Hạo, nỗi đau chưa từng lắng dịu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày Tương Hách quay trở về, thấy phủ còn y nguyên, thấy con còn trong bụng lành lặn, em sẽ mỉm cười tự nhủ: tất cả gian lao này đều đáng.

~~~

Đêm ấy, nơi một kỹ viện nổi danh bậc nhất kinh thành, đèn lồng đỏ giăng khắp, tiếng tỳ bà xen lẫn tiếng cười khanh khách của đào nương. Rượu rót chan chát, hương phấn bay dày đặc, một bàn yến khác hẳn cảnh thịnh yến của triều đình, tuy xa hoa nhưng dơ bẩn, ồn ào mà ô trọc.

Du Hoán Trung, gương mặt đã đỏ gay vì rượu, ngả ngớn giữa hai ả kỹ nữ, tay ôm chân, miệng cười ngạo mạn:

"Ha ha! Các ngươi có thấy không, cái vẻ thanh liêm, chính trực của Lý
Tương Hách bây giờ còn giữ được không? Hắn vẫn tưởng trời đất này xoay quanh cái đạo nghĩa của hắn, nay thì khác rồi... bị ta kéo xuống ngục sâu, chờ ngày thú tội."

Một tên quan lại khác nâng chén hùa theo, giọng lè nhè:

"Phải đó! Bao năm theo hắn, lão tử bị chèn ép đến mức chẳng moi ra được chút béo bở nào. Hắn lúc nào cũng vênh váo thanh cao, làm như thiên hạ này chỉ có mình hắn biết giữ liêm chính. Ta nhìn mà tức, mà hận..."
Du Hoán Trung bật cười hả hê, rượu tràn ra vạt áo:

"Hận gì chứ? Giờ thì ta đang uống rượu ngon, ôm mỹ nhân, còn hắn thì sắp ăn cơm tù. Một khi chức Tuần phủ kia bỏ trống, ai công lớn nhất trong việc hạ bệ hắn? Chính là ta! Ha ha, chức kia chẳng lẽ không đến tay Du Hoán Trung này?"

Đám quan lại đồng loạt nâng chén, tiếng hô "mừng Tuần phủ tương lai!" vang lên, hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười ma quỷ. Trong men say và da thịt đàn bà, Du Hoán Trung nhướng mắt nhìn hai tên đồng đảng, nhếch mép nở nụ cười độc ác.

"Các ngươi biết không, ba ngày nay kể từ khi hắn vào ngục... ta đã chẳng để yên. Đừng tưởng cái mặt mũi đạo mạo ấy ngồi trong lao vẫn được vẹn toàn. Roi vọt, gậy sắt, cực hình đủ loại... ta đều sai người thử qua. Chỉ cần hắn chịu mở miệng nhận tội, cái ghế Tuần phủ kia coi như đã sạch sẽ để lại cho ta ngồi!"

Một tên quan ô trọc phì cười, vỗ bàn làm chén rượu đổ tràn: "Ha ha! Thế thì Lý đại nhân kia còn gì nữa mà chống đỡ? Đã thanh liêm mà cũng có ngày bị người ta quất roi đến thê thảm."

Du Hoán Trung vỗ đùi khoái trá:
"Còn tên nhóc Bạch Đáo Hiền... tưởng đâu lập công lớn, ai dè hóa ra chỉ là con rối cho chúng ta giật dây. Nhờ hắn mà Tương Hách sa lưới, hắn nghĩ mình sáng chói, thật ra là kẻ "dọn đường" thôi!"

Du Hoán Trung ngửa cổ cười rống, men rượu trộn lẫn sự đê tiện thành một thứ âm thanh chát chúa, khiến ngay cả mấy kỹ nữ bên cạnh cũng thoáng giật mình run rẩy. Trong căn phòng mờ ánh đèn lồng, tiếng cười của gã vọng lên nghe chẳng khác gì tiếng cú đêm rợn ngợp.

Trong ánh đèn lồng lay động, men rượu còn đang bốc lên nghi ngút, tiếng cười thô tục của Du Hoán Trung kéo dài khiến cả gian phòng như lẫn mùi tanh. Ở góc phòng tối, cái bóng lưng gù lom khom của tên ma cô bưng rượu thịt vẫn đứng im, như chẳng ai để tâm. Gã ta rụt cổ, nheo mắt nịnh bợ, cứ như chỉ chực chờ bọn quan say gọi thì lập tức cúi đầu chạy lại hầu hạ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Du Hoán Trung nhắc đến cảnh "roi vọt, gậy sắt, cực hình đủ loại", một tia sáng hiểm độc chợt lóe trong mắt gã lưng gù ấy. Đằng sau dáng vẻ còng lưng, nét mặt khúm núm, chính là đôi đồng tử lạnh băng của Lý Minh Hùng. Anh siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, sát ý như dao bén chỉ chực phóng ra. Trong ngực, thanh chủy thủ mảnh đang nóng lên từng nhịp, dường như chỉ chờ một cái cựa người là sẽ cắm thẳng vào cổ họ Du, dập tắt tiếng cười khốn nạn kia.

Song đúng lúc ấy, Du Hoán Trung hạ giọng, mắt lim dim, miệng nhếch thành một nụ cười đắc thắng:
"Các ngươi tưởng ta chỉ là kẻ tham chút lợi vặt sao? Hừ... nếu không có người chống lưng, ta dám động đến Lý Tương Hách chắc? Lần này... ta chỉ là kẻ bày tiệc thôi. Kẻ thật sự muốn hắn chết, ngồi tận trong triều kia kìa..."

Hai tên đồng đảng kia rượu đã đỏ mặt, liền cười hềnh hệch nịnh nọt:
"Đúng, đúng! Nếu không có người trên cao đỡ lưng, sao Du đại nhân lại có thể yên ổn nuốt trọn chức Tuần phủ"

Từ trong góc, ánh mắt Minh Hùng co rút lại, sát ý vừa bùng lên lập tức bị nén xuống. Anh biết, nhát dao này nếu chém ra lúc này, không chỉ không cứu được Tương Hách, mà còn đánh động con hổ lớn thật sự đang ẩn trong bóng tối phía sau Du Hoán Trung...

~~~

Minh Hùng bước vội ra khỏi kỹ viện, mùi son phấn tanh tưởi vẫn còn vương nơi áo rách giả dạng. Hơi rượu hăng hắc bốc ra từ những kẻ vừa rời tiệc hoan lạc khiến anh chỉ muốn rút dao mà kết liễu, nhưng lý trí đè nén cơn máu nóng. "Chưa phải lúc... chưa thể được..."

Trong đêm mờ mịt, anh bám theo Du Hoán Trung, giữ khoảng cách vừa đủ. Gã đi lảo đảo nhưng đường bước lại không hề ngẫu nhiên, xuyên qua những ngõ hẹp tối om, rồi dừng trước một bức tường cao rêu phong. Cánh cửa nhỏ mở ra, nuốt lấy hắn vào trong.

Minh Hùng không chần chừ. Anh mím môi, vận sức bấu vào bức tường gạch lạnh, leo lên nóc nhà, thân mình ép sát mái ngói, nín thở quan sát.
Bên dưới, trong ánh đèn lồng đỏ hắt ra từ chính sảnh, cảnh tượng hiện lên khiến anh lạnh người. Không chỉ có Du Hoán Trung... mà là bốn chiếc bóng áo quan ngồi quanh án kỷ. Tiếng chén cụng nhau lách cách, tiếng cười trầm thấp đầy toan tính, như lũ kền kền đang hợp mưu phân xác hổ.
Nơi chính sảnh tiểu viện, chén rượu hâm nóng liên tục rót đầy. Lời lẽ của đám quan lại lẫn trong khói hương mờ mịt:

Lâm Thiếu Bảo* râu bạc khẽ cười, nói:  "Lý Tương Hách đã vào ngục, thân bị tra khảo, danh đã mục rữa. Cái ghế Tuần phủ kia chẳng mấy mà trống. Một khi người của ta ngồi lên, sáu tỉnh lân cận thuế khóa sẽ chẳng còn lọt vào kho triều đình, mà chảy thẳng vào tay chúng ta."

Hình bộ Thượng thư* Dương Anh nâng chén, ánh mắt hẹp dài sáng rực: "Đúng thế. Chỉ cần thay đổi vài bản tấu, sổ sách trong tay ta, đến Hoàng thượng cũng chẳng hay biết. Dân đen thì chỉ biết còng lưng đóng sưu, ai dám kêu ca? Ha ha!"

Du Hoán Trung cười khinh khích, giọng lè nhè men rượu: "Dạ đại nhân, ngày nào còn phải chịu đựng cái vẻ thanh liêm ngứa mắt của Lý Tương Hách, tiểu quan chính là nuốt không trôi cơm. Giờ thì hắn như con chó bị xích, mặc cho chúng ta hành hạ. Công lớn này... sớm muộn tiểu nhân cũng thay y mà bước lên ghế Tuần phủ. Khi ấy, chẳng còn ai dám ngăn ta ăn chia nữa!"

Kẻ lại khiến Minh Hùng bất ngờ hơn, phụ thân của Bạch Đáo Hiền, chỉ khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng:

"Cứ theo kế. Đợi hắn chết trong ngục, đổ hết tội lên đầu hắn, thì sáu tỉnh sẽ là miếng thịt béo bở. Con trai ta cũng nhờ công này mà đường quan rộng mở."

*Tên phẩm cấp quan lại trong triều

Tiếng cười vỡ òa, men rượu sóng sánh, như tiếng quỷ hú trong đêm.
Ngực Minh Hùng như có búa nện. Anh nhớ lại khi mình còn làm Bố chánh sứ, từng có dịp diện kiến hai người trong số đó. Khi ấy chỉ thấy họ ung dung đạo mạo, nay lại thấy rõ bọn họ đang cùng nâng chén, mưu toan diệt trừ Tương Hách. Bàn tay Minh Hùng siết chặt mái ngói đến rớm máu, trong lòng vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ. Anh đã ngờ đến một mưu sâu, nhưng không ngờ sau lưng Du Hoán Trung lại là cả một thế lực quan trường tầng tầng lớp lớp.

Trên mái ngói, Minh Hùng nghe mà máu trong tim sôi trào. Ngón tay anh bấu chặt ngói, bất giác một mảnh vỡ rơi xuống. Cạch!

Cả gian nhà im bặt. Ánh mắt bốn kẻ bên trong sắc như dao: "Có người!" Thiếu Bảo quát lớn.

Tức thì, lính gác từ sân trong lao ra, đuốc sáng rực hẳn cả một góc hẻm. Minh Hùng nhanh chóng kéo khăn che mặt, nhảy xuống tường, lao vụt qua mái nhà kế bên.

Tiếng hò hét dậy trời:

"Bắt lấy hắn!"

"Đừng để thoát!"

Đám lính rượt ráo riết, đuốc đỏ rực như một đàn sói săn mồi, soi rõ bóng Minh Hùng lướt qua những nóc nhà tối om, hơi thở dồn dập. Minh Hùng lao qua những mái ngói, tiếng bước chân phía sau rầm rập như sấm dội. Đuốc lửa quét ngang trời đêm, soi rõ bóng anh.

Một tên lính reo lên:  "Ở kia! Đừng để nó chạy thoát!"

Tiếng tên rít vù vù, một mũi sượt qua vai, lửa nóng bỏng rát. Minh Hùng lảo đảo nhưng vẫn cắn răng chạy. Đột ngột, một bóng đao lóe lên ngay trước mặt.

Soẹt!

Lưỡi thép sắc lạnh vạch một đường dài trên cánh tay. Máu nóng phụt ra, đau buốt đến tận xương. Minh Hùng cắn chặt môi, không để bật tiếng rên, đôi mắt lóe sát ý.

Phía trước, con đường bỗng cụt, mở ra một vực sâu hun hút, gió lạnh rít lên từng hồi. Sau lưng, bọn lính đã áp sát, tiếng thép va chát chúa.
Một tên quan hầu hét:

"Nhảy đi! Để xem ngươi còn thoát nổi không!"

Minh Hùng thở gấp, bàn tay dính máu bấu chặt mép đá. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh liếc xuống vực: dưới đó, dọc vách đá có dây leo và cây dại bám chằng chịt.

Không kịp nghĩ thêm, anh xoay người, mũi đao lướt sát má, cắn răng gieo mình xuống.

Vù!

Tiếng gió quất mạnh bên tai, thân thể như rơi vào hư không. Bọn lính trên bờ nhao nhao hò hét, đuốc lia sáng rực cả miệng vực: "Hắn chết chắc rồi, khỏi cần tìm!"

Nhưng trong tích tắc rơi xuống, Minh Hùng chộp được một búi dây leo to bằng cổ tay. Cả cơ thể giật mạnh, đau thấu tận tim gan, máu từ vết thương tuôn ra nhuộm ướt tà áo. Anh nghiến răng, thân mình treo lửng lơ, từng bước dò theo thân cây mà tụt xuống khe đá, biến mất trong bóng tối.

Bọn lính dán mắt nhìn vực sâu chỉ thấy đêm đen đặc, chẳng còn tăm hơi. Chúng rọi đuốc tìm mãi mà không thấy gì, cuối cùng đành lui về báo cáo.
Dưới đáy khe, Minh Hùng dựa vào vách đá, thở dồn dập. Vết thương rát bỏng, máu chưa ngừng chảy, nhưng trong mắt anh không có gì ngoài một ngọn lửa dữ dội, sự thật đã nắm trong tay, bằng mọi giá phải cứu Tương Hách và lật đổ bè lũ gian thần này.

- - -
End chương 7

Để gắng làm cho mấy chị 1 chap nữa trong nay hoặc mai xem cho nó liền mạch...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro